Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/06/2023 22:06 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Viết cho những lúc chúng mình cảm thấy cuộc sống không công bằng


Tớ lớn lên ở nông thôn, lúc nào cũng quanh quanh bố mẹ, việc học trong mắt tớ từ bé đã là dựa vào sức mình. Tớ luôn có một câu nói tạo nên thương hiệu cho chính mình: "dùng thực lực để nói chuyện". Muốn được khen thưởng- thi tốt, muốn làm lớp trưởng- có khả năng lãnh đạo tốt....

Cái tâm lí ấy vẫn luôn như thế, cho đến hôm qua, tớ mới biết, lớp trưởng lớp tớ trên đại học là con của một chú lớn trong cục thuế, lớp phó học tập là con của một bác lớn trong bộ tài chính, lớp phó đời sống được bố mua cho căn nhà bốn tỉ khi mới nhập trường...

Nhiều người cảm thấy bất công, rõ ràng là họ có năng lực hơn, có kinh nghiệm hơn mà không được chọn.

Còn tớ, tớ cảm thấy bình thường, không có gì là không công bằng ở đây cả. Không phải tớ quá quen với việc bất công bằng mà tự nhiên, tớ nhận ra, bố mẹ cũng là một loại thực lực, tài chính cũng là một loại thực lực. Thực lực ấy khác thực lực của tớ, mà nghĩ lại cũng trách do thực lực tớ không đủ.

Đọc đến đây, có người sẽ cảm thấy tớ nhu nhược, nhẫn nhục chịu bất công. Nhưng thực tế, tớ không phải luôn như vậy.

Hôm trước tớ khóc, tớ khóc một trận đã đời vì thấy một chuyện rất không tốt, một con người rõ ràng đã làm sai, nhưng cuộc gọi cho bố đã làm họ đúng. Tớ cảm thấy bất công dù chẳng liên quan đến mình, tớ gọi cho bố mẹ và khóc rất lớn, sao họ có thể làm như thế nhỉ, trắng đen rõ ràng khác nhau như thế. Thế rồi bố tớ bảo rằng: "có những lúc con sẽ cảm thấy rằng cuộc sống không công bằng, nhưng nên nhớ rằng thực chất, ông trời đang làm cho mọi thứ trở nên công bằng một cách rõ ràng hơn, như cách trắng làm nổi bật đen vậy".

Tớ nghĩ cậu cũng từng như thế, tớ ở đây không phải khuyên cậu làm quen với sự không công bằng, không cần phải chấp nhận nó.

Mà những lúc như thế, cậu có thể khóc, có thể buồn, cũng có thể hoàn thiện bản thân mình hơn và mong rằng chúng mình ít gặp hơn những trường hợp như thế.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024