Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/10/2022 21:10 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Bạn sẽ là nhân vật phản diện trong câu chuyện của người khác


Dạo gần đây tôi trải qua một số chuyện không vui. Khi một mâu thuẫn giữa hai người phát sinh, nhất định sẽ có liên quan đến hai ba người nữa, nhưng câu chuyện thật sự lại luôn chỉ là giữa hai người. Mọi phiền phức đều phát sinh từ mối quan hệ giữa người với người, tôi tin là vậy.

Khi mọi chuyện xảy ra, sẽ có rất nhiều góc nhìn, và rồi chúng ta đều là một nhân vật phản diện trong câu chuyện từ góc nhìn của người kia.

Có phải không ít lần bạn đã từng bị nói xấu sau lưng không?

Có phải cũng không ít lần bạn tức giận vì bản thân không sai, nhưng qua lời của họ thì bạn là người sai không?

Hay trong câu chuyện của hai người, rõ ràng bạn biết rõ thế nào, nhưng vẫn luôn là kẻ xấu xa trong mắt bạn bè của đối phương?

Thật ra, ai cũng đều cố vẽ một tấm bình phong thật đẹp chắn trước mặt mình. Chúng ta đều có sỉ diện, đều muốn bản thân mình là người tốt trong mắt người khác. Nên làm sao tránh khỏi việc bạn là phản diện trong câu chuyện của người khác vì trong câu chuyện đó, bạn đâu thể làm nhân vật chính. 

Chúng ta cả đời cũng chẳng thể sống mãi mà giữ mình trong sạch trong lời nói của người khác. Nếu tôi của nhiều năm về trước, tôi sẽ tức giận và làm cho ra lẽ. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, những người từng nói xấu tôi cũng là người tôi đã dốc hết sức hết lòng mình cho họ. Nói không tức, không buồn là xạo, nhưng để làm lớn chuyện như trước thì cũng chẳng còn sức nữa.

Nếu bạn đang tức giận vì một chuyện tương tự, thì hãy nghĩ xem. Dù bạn làm cho bỏ tức, kết quả vẫn là họ vẫn có thể đi nói xấu bạn với người khác, chỉ là bạn không biết.

Dù bạn có thanh minh với hết người này tới người khác, người chịu tin thì ngay từ đầu sẽ đi hỏi bạn thực hư. Người không tin bạn, dù bạn có thanh minh đến gãy cả lưỡi, chắc gì họ đã chịu tin bạn.

Tôi tin là thế giới này luôn công bằng, nếu chúng ta sống tốt đẹp thì điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Ừ thì lâu lâu cũng sẽ vận xui xuất hiện, nhưng nó sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng bản thân chúng ta cần thay đổi gì đó trong cuộc sống mình để nó trở nên tốt đẹp hơn.

Người xấu thì sẽ gặp quả báo, nhưng có thể không phải bây giờ. Nếu chăm chăm nhìn vào cuộc sống của họ hiện tại để thắc mắc tại sao mình đang đau khổ, còn họ thì hạnh phúc, chính là phí hoài thời gian để chúng ta hạnh phúc. Người xấu thì đã rời khỏi cuộc đời mình rồi, đối với những người khiến chúng ta vướng mắc phiền lòng, sao lại phải để họ tiếp tục tồn tại trong dòng thời gian ngắn ngủi của mình.

Trên thế giới này có 7 tỉ người, ví dụ như bạn có thể gặp được khoảng 1/3 số người trong đó, thì số người có thể khiến bạn vui vẻ cũng chỉ ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Thời gian bạn tức giận người đó, có thể bạn đã có thể hạnh phúc bên cạnh người bạn yêu thương.

Trước đây tôi vẫn hay tự hỏi tại sao mẹ tôi có thể tha thứ cho người khác dễ dàng như vậy, giờ tôi mới nhận ra, có lẽ chúng ta cũng không cần tha thứ cho họ. Mà là chúng ta có thể bỏ họ qua một bên để không phiền lòng nữa. Vốn dĩ họ sẽ có cuộc sống riêng của họ, mà chính chúng ta cũng vậy. Họ đã không tốt với mình, thì cả đời này đừng để họ xuất hiện trước mặt mình nữa. Chỉ điều đó thôi, cũng đã đủ khiến cho lòng mình vui vẻ thêm nhiều chút.

Vốn dĩ trong cuộc sống này có rất nhiều điều trái ý phật lòng, nhưng cứ trách hờn và than vãn về nó, thì nó vẫn ở đó thôi. Vẫn ở yên trong tâm trí bạn và bạn sẽ chẳng làm được gì cả. Thay vì thế, hãy thử tìm cách thay đổi nó, chuyện khiến mình buồn phiền thì giải quyết, người khiến mình nặng lòng thì bỏ qua một bên.

Dù sao có một sự thật về sinh học là trí nhớ của chúng ta là hữu hạn, vậy nên nếu ở một thời gian nhất định bạn không nghĩ đến nữa nó sẽ chìm vào quên lãng. Hãy để những muộn phiền thành dòng ký ức trôi dạt đâu đó trong kho tàng ký ức, đến một lúc nào đó nó sẽ lại phai màu và mất đi.

Cuộc đời này vốn dĩ rất ngắn ngủi, làm người xấu thì rất vất vả. Mỗi ngày họ sẽ phải nghĩ ra cách để nói dối người khác để che đậy cho sự xấu xa của mình, mỗi ngày đều khoác lên mình một bộ áo đầy giả tạo chỉ để bản thân không lộ ra những việc tồi tệ mình từng làm. Chỉ nghĩ thế thôi thì tôi nghĩ kẻ đang nói xấu tôi chắc cũng phải khổ cực lắm, nên tôi sẽ đi uống một tách cà phê và nghe một bài nhạc chill nào đó để tận hưởng cuộc sống của mình. Vì dù có nói đến mấy, thanh minh làm gì với người không hiểu đạo lý, và phiền làm gì với kẻ chẳng liên quan đến đời mình.

Bạn thấy có đúng không?

-Lâm Duệ Nghi

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024