Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/01/2017 18:01 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Sẽ thôi sống những tháng ngày nhàn nhạt và mặn chát...


Cô bước thẫn thờ trên con đường xa lạ. Cô sang đây đã được hơn hai tháng rồi mà mọi thứ với cô như còn mới mẻ quá. Cô tập thích nghi với cuộc sống nơi đây, xa gia đình thân yêu, xa người cô thương nhớ. Chỉ ba năm thôi mà, sẽ qua nhanh đúng không? Ba năm so với cuộc đời một con người chỉ là cái chớp mắt mà thôi.

Suốt hai tháng nơi đất khách quê người cô thấy nó dài đằng đẵng ấy. Cô như bao người, vì cuộc sống, vì tương lai mà rời xa quê hương. Đi xứ người có phải đâu là điều dễ dàng với người con gái bé nhỏ như cô. Cô nhớ ba mẹ, nhớ em gái, nhớ thằng cháu tròn vo nghịch ngợm cũng lăng xăng soạn ba lô đi theo dì. Cô nhớ anh, nhớ những ngày bên anh bình yên và ấm áp. Với cô, anh gần như là tất cả nguồn sống, động lực vì tương lai ngoài gia đình.

Sẽ thôi sống những tháng ngày nhàn nhạt và mặn chát...

Mùa đông, tiết trời nơi đây quả thật lạnh hơn nhiều so với Việt Nam. Cô thấy lòng trống rỗng nghĩ về quãng thời gian vừa qua của cô, đầy nước mắt và bi lụy. Hai tháng nay cô làm ca đêm nên giấc ngủ như đi trật đường ray của cơ thể. Cô mệt mỏi với cơ thể và chính suy nghĩ của mình. Suy nghĩ về anh! Mối tình bốn năm của cô giờ đây là lúc sóng gió nổi lên cuồng nộ nhất. Cô lúc nào cũng yếu đuối với tình cảm bản thân mình. Cô nhớ anh, lúc cô đơn một mình thế này cô lại càng nhớ anh. Lúc nào cũng nhớ nhưng liệu anh có phải lúc nào cũng nhớ cô?

Chấp nhận đi là chấp nhận yêu xa, chấp nhận cảm giác cô đơn khi không anh bên cạnh; là chấp nhận lặng lẽ nhét đôi tay gầy vào túi áo khoác khi chợt thấy ai tay trong tay trên đường. Yêu xa, cô sẽ phải chấp nhận rằng chẳng có anh để vòi vĩnh, nũng nịu đòi quà. Cô sẽ không thể cạnh anh mỗi khi xuân về, không được cùng anh vỗ về những ngày tháng cả hai mệt rã rời với cuộc sống ngoài kia. Cô hiểu chứ, nhưng cô đang đi vì tương lai cả hai và vì cô tin tình yêu của cô đủ trưởng thành để đón nhận sóng gió. Cô tin anh!

Sẽ thôi sống những tháng ngày nhàn nhạt và mặn chát...

Vậy mà lúc này, cô đang phải tự hỏi lại rằng mình đã làm đúng hay sai, có phải cô đã liều mình thử thách chính tình yêu cô vun vén suốt 4 năm qua? Cô đã nhất mực tin tưởng anh, tin tưởng tình yêu của anh, tin lời hứa sẽ chờ cô ba năm khi anh còn những tháng ngày nhập ngũ. Anh nhập ngũ hai năm thì sẽ chỉ phải chờ cô thêm 1 năm nữa thôi, một năm sẽ trôi đi rất mau. Thế nên những yêu thương đong đầy năm tháng ấy đã khiến cô chẳng thể chấp nhận rằng anh đổi thay, anh phản bội tình yêu của cô.

Chỉ mới một tháng xa nhau thôi mà! Cho đến khi chính anh tự mình thừa nhận, tự mình nói với cô rằng anh thể tiếp tục chờ cô. Mọi thứ với cô đổ sụp, đau xót. Cô thương cho chính mình. Cô yêu anh quá nhiều. Nhiều đến nỗi cô tưởng chừng như chết đi khi anh buông lời chia tay. Chẳng lẽ tình yêu 4 năm qua của cô không bằng 1 tháng ngắn ngủi bên cạnh người khác.

Hay do anh đã phản bội cô từ lâu rồi, và một tháng qua chỉ là thời gian để mọi thứ hiển hiện rõ ràng trước mắt cô? Cô uất ức, nghẹn ngào hơn khi kẻ thứ ba có thể trơ trẽn mà nhắn tin cho cô yêu cầu cô buông tha cho anh. Cô ta hiểu gì về tình yêu của cô, lấy quyền gì để yêu cầu cô như thể cô ta là người bị hại? Là anh tự nguyện ở bên cô kia mà, là anh tự nguyện đến xoa dịu bao tổn thương trước kia của cô kia mà. Cô chẳng hề ép buộc anh lúc ấy, thì giờ đây cô ta không xứng đáng để nói những lời kia với cô.

Sẽ thôi sống những tháng ngày nhàn nhạt và mặn chát...

 

Kẻ đi cướp hạnh phúc của người khác thì hoàn toàn không có cái quyền đó bởi sự tự trọng tối thiểu của một con người cô ta còn không có. Có chăng, cô mới là người được phép nói những lời như thế thì hà cớ gì cô phải chịu đựng sự đau đớn này? Kẻ chen ngang lại muốn hiên ngang mà giành giựt hạnh phúc của người khác không đáng để cô phải bận tâm.

Cô khinh bỉ và kinh tởm cái thứ tự trọng cô ta cao giọng với cô. Cô chẳng buồn đáp trả những lời móc mỉa, cay nghiệt ấy. Cô đang thầm nghĩ, rồi cô ta có nhặt nhạnh tình cảm thế nào cũng không thể có được một tình yêu chân thành. Cô tự thấy mình độc ác quá! Còn anh, tình cảm dành cho cô còn nhiều hay ít, vì xa cách nên anh lỡ lầm hay đó là điều anh muốn? Chia tay cô anh sẽ hạnh phúc chứ? Cô và anh nhùng nhằng dây dưa mãi chẳng dứt, vì cô còn yêu anh và vì cô đang nghĩ anh cũng còn yêu và lo lắng cho cô rất nhiều.

Cô muốn ngã gục, đã nhiều lần tuyệt vọng tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. Nhưng cô còn gia đình, còn bạn bè, các chị cùng phòng hết lời khuyên can. Cô chỉ muốn được về nhà, được khóc một trận cho đã với những đứa bạn của cô. Dù thế nào, có chúng nó cô vẫn sẽ mạnh mẽ mà vượt qua hơn là một mình cô phải chịu đựng nơi đây.

Sẽ thôi sống những tháng ngày nhàn nhạt và mặn chát...

 

Mấy tuần liền, cô chẳng thể yên giấc, chẳng thể nào thôi nhớ anh, cô chỉ muốn anh nói chuyện với cô một chút. Cô đang mệt mỏi và tuyệt vọng lắm. Dù thế nào, cô vẫn không thể tin rằng anh không còn yêu cô. Tình yêu 4 năm của cô không thể xóa đi nhanh đến vậy.

Rồi anh cũng xuất hiện sau bao ngày cô mệt mỏi chờ đợi một câu nói từ anh. Cô lại yếu đuối, cô cần anh lúc này, vẫn cần anh ở cạnh. Nhưng cô lo sợ, gương vỡ có bao giờ lành lại và bát nước hắt đi bao giờ mới lại đầy? Cuộc tình này có kéo dài mãi đến ngày cô được hạnh phúc hay không? Như một điều tất yếu, cô lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng tỏ ra kiên cường. Nếu cô không như vậy thì ai, ai sẽ đưa bàn tay nắm lấy tay cô mà lôi cô khỏi những ngày tháng không màu?

Cuối cùng thì điều cô lo sợ cũng đến, quả thật lòng dạ con người đổi thay quá đáng sợ. Cô hận anh và thương tiếc cho chính tình yêu của mình. Cô vì bao điều đã hi sinh cho anh mà đau lòng, thanh xuân của cô dành hết niềm tin cho anh. Càng yêu anh bao nhiêu nỗi uất hận của cô càng xếp chồng bấy nhiêu. Cô dày vò bản thân vì anh như vậy là quá đủ rồi! Cô... nên dừng lại! Cô tin vào nhân quả, tin rằng mọi thứ trên đời đều rất công bằng. Anh rồi cũng sẽ nhận lại những thứ anh đã gây ra cho cô. Không phải vì cô độc ác mà là vì chính anh đã tự mình đang sống một cách vô nghĩa giữa cuộc đời này.

Về phần cô, cô chỉ nghĩ, có lẽ mọi thứ là cái giá cô phải trả cho điều cô gây ra ở kiếp trước chăng? Cô sẽ vẫn sống, vẫn đi tiếp con đường cô đã chọn vì cô chứ không còn vì anh nữa. Cô thả trôi suy nghĩ, lang thang rồi cũng phải về nhà, phải tập sống những ngày có ích thay cho ngày tháng nhàn nhạt và mặn chát vừa qua. Cô nhìn trời, hít một hơi thật sâu để lại quay về với cuộc sống nơi đây của cô...

Theo: GUU.vn

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024