Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/12/2016 08:12 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Mong sao mùa đông đừng quá lạnh, bởi đôi tay này đã đủ lạnh rồi...


Đông gõ cửa bằng một bầu trời xám tro cùng cơn mưa lạnh đến tê dại từng tế bào, gió mùa về quá đỗi đột ngột, nhấn chìm mọi náo nhiệt dưới con phố thường ngày. Lòng em bỗng dưng buồn đến lạ, phải chăng giữa tiết trời buồn bã như này lại khiến cả những con người tưởng chừng cứng rắn như em, cũng phải buông xuôi để mà phút chốc được dịp yếu lòng.

Mong sao mùa đông đừng quá lạnh, bởi đôi tay này đã đủ lạnh rồi...

Cái lạnh của cơn mưa, cùng cái giá buốt của từng cơn gió mùa lại dễ dàng khiến những chiếc bóng lẻ chiếc như em càng thêm cô đơn, lại càng thêm khát khao có một bờ vai để mà ghì chặt, để người đó trao cho em chút hơi ấm sực nức vị của hạnh phúc. Phải chăng, em đã quen với con đường độc hành, nên dù hè qua hay đông về vẫn chẳng kiếm tìm cho mình một tình yêu để cảm thấy được an ủi sau bao tháng năm đã cũ kỹ?!

Em đã từng gặp rất nhiều con người trong cuộc đời này, kể ra thì có những người giỏi trong chuyện tình cảm lắm, với tình yêu họ có thể dễ dàng chấp nhận một người chỉ qua vài tin nhắn hay chỉ đơn giản là một tách cafè cũng khiến họ trở thành một đôi, thậm chí có những người cùng lúc đều có thể vừa nắm vừa buông nhiều bàn tay khác. Nhưng, riêng em thì cho dù nhiều năm nhiều tháng trôi qua, vẫn chẳng sao đành lòng đặt quá khứ của hai chữ lỡ dở ở lại, thành ra em cứ lần lữa và ngần ngại để cho mình được hạnh phúc. Thành ra cứ tự mình độc hành đi qua hết đông này sang đông khác, cô đơn mãi vậy rồi lại trở thành thói quen khó bỏ...

Mong sao mùa đông đừng quá lạnh, bởi đôi tay này đã đủ lạnh rồi...

Tiếng mưa xôn xao giữa những tầng cây hoà quyện cùng từng cơn gió lạnh buốt như xua tan đi nỗi cô đơn của một ngày đông. Bỗng dưng em lại thấy thật hạnh phúc vì quá khứ ấy chúng ta đã từng nắm lấy tay nhau giữa biển người rộng lớn. Dù chẳng dài lâu nhưng vẫn thật tròn vẹn, phải không anh?

Anh từng nói "Anh hy vọng em sẽ gặp được người tốt, hy vọng em sẽ gặp được người tử tế vì em xứng đáng với những điều đẹp đẽ nhất". Nhưng, nếu bản thân anh còn không thể cho em một cuộc tình trọn vẹn, thì những người lạ sao có thể làm nổi, tại sao không tự mình làm thật tốt mà lại cứ hy vọng vào những điều chẳng hề tồn tại?!

Mong sao mùa đông đừng quá lạnh, bởi đôi tay này đã đủ lạnh rồi...

Anh đến với cuộc đời em quá đỗi nhẹ nhàng và ngày anh rời xa cũng nhẹ nhàng như thế. Nhưng chỉ duy nhất một thứ thay đổi đó là tình yêu em dành cho anh, thời điểm bắt đầu tình yêu giữa chúng ta như những giọt mưa rơi xuống miền đất khô hạn, còn khi anh rời bước, thì tình yêu đó lại nhoè nhoẹt của nước mắt mặn đắng. Anh cũng từng nói: "Sẽ yêu em, sẽ bảo vệ trái tim em, sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em thêm nữa". Vậy mà những ngọt ngào giờ đây trở nên quá đỗi thừa thãi, quá đỗi mỏng manh.

Tháng ngày đằng đẵng cứ vậy mà trôi qua, anh nắm trong tay nhiều bàn tay khác, còn em vẫn cứ ngẩn ngơ đứng lại chờ ánh nhìn của anh trở lại. Thật đáng thương cho chính em, anh nhỉ?! Một mùa đông ào ạt kéo về, cuộn mình trong chiếc chăn dày sụ, em lại chẳng muốn mình thức dậy nữa. Bởi đâu còn gì đẹp đẽ để mà chờ, mà hy vọng đâu anh! Đôi khi, nhìn lại mình trong gương nụ cười trên khuôn mặt kia sao mà đau đớn đến thế, sao mà xót xa đến vậy. Thì ra, em vẫn còn yêu anh nhiều đến thế!

Mong sao mùa đông đừng quá lạnh, bởi đôi tay này đã đủ lạnh rồi...

Em tự hỏi liệu ngày ấy bên nhau anh đã bao giờ yêu em thật lòng hay đó đơn giản chỉ là phút bốc đồng của tuổi trẻ đầy vụng dại? Nhìn mình, rồi lại nhìn chúng bạn kể ra thì nỗi đau của em vẫn chẳng bõ bèn gì, nhưng rồi chúng nó cũng vượt qua được vậy thì tại sao em không thể, anh nhỉ? Khi yêu anh, em đã dành cho anh một tình yêu chân thành và dù cho thời gian vẫn hằng ngày bôi xoá thì em sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên anh. Dù vậy, em biết chúng ta buông tay nhau mới là điều tốt đẹp nhất dành cho cả hai. Đôi khi tha thẩn trên những con đường dài ngắn vô định, em vẫn thảng thốt khi bắt gặp ai đó giống anh trên đường, vẫn có thể nhẹ nhàng rơi nước mắt khi một bài hát có phần nào giống chuyện tình của chúng ta, em vẫn không dừng lại thói quen vào trang cá nhân của anh, vẫn chẳng đành lòng dừng lại mối bận tâm trong mọi vấn đề cuộc sống nơi anh...

Mong sao mùa đông đừng quá lạnh, bởi đôi tay này đã đủ lạnh rồi...

Đứa bạn em vẫn nói với em: "Cứ cố chấp giữ bóng hình cũ trong lòng thì đến bao giờ mới nhẹ nhàng mà cho người khác một cơ hội, tình cảm dừng lại cũng như sinh mệnh cũng đã đến cuối đoạn hành trình. Buông bỏ đúng lúc thì mới được bình yên", nhưng mà em vẫn chẳng thể làm được, vì tình yêu đâu phải như thức ăn muốn bỏ là bỏ, anh nhỉ!

Đông vội vàng đến cứ khiến lòng người quay quắt về những ngả yêu thương nhuốm màu dĩ vãng, lại khiến con người đòi hỏi sự ấm áp từ một quá khứ lạ lẫm. Chi bằng đợi được người để tâm có lẽ em nên ủ ấm lấy mình trước đã. Mong sao mùa đông năm nay đừng quá buốt lạnh, bởi đôi tay này cũng tê cứng cả rồi...!

Theo: GUU.vn

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024