“TÔI ĐÃ CHUẨN BỊ ĐỂ NÂNG CAO CÚP VÔ ĐỊCH”, thủ thành Oliver Kahn tâm sự. “Lúc bấy giờ tôi đã suy nghĩ đến cảnh lên bục nhận chiếc cúp vô địch Champions League. Nhưng mọi thứ thay đổi trong chớp mắt. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, tôi cảm thấy trống rỗng, nỗi thất vọng bao trùm trong tâm trí”.
“CHÚNG TÔI ĐÃ NGHĨ TỚI THẤT BẠI”, Nicky Butt, tiền vệ trung tâm của M.U nhớ lại. “Tôi nghĩ đội nhà sẽ thua trận đấu này khi mà Bayern Munich liên tục sút bóng trúng xà ngang và cột dọc sau khi vượt lên dẫn trước. Còn thời điểm Sheringham quân bình tỷ số, tôi đã chuẩn bị tinh thần để thi đấu hiệp phụ thì Solksjaer lập công khiến cả sân như vỡ òa. Khi ấy, cả đội đứng cả giờ trên sân để chia vui cùng các CĐV”.
Bayern Munich không tin vào thất bại
“THẤT BẠI ĐÓ THẬT CAY ĐẮNG”, hậu vệ Markus Babbel của Bayern Munich. “Khi thấy Schmeichel lên tham gia tấn công, tôi biết trận đấu sắp kết thúc. Nhưng 3 phút cuối cùng thật điên rồ, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao Bayern Munich lại để tuột mất chức vô địch một cách tức tưởi như vây”.
Sau khi trận đấu kết thúc, hậu vệ Sammy Kuffour quỳ gối, đấm tay liên tục xuống đất bởi anh chính anh không theo được Solksjaer trong tình huống chân sút người Nauy nâng tỷ số lên 2-1. Giờ đã chuyển về chơi cho một CLB tại quê nhà Ghana, song hậu vệ 33 tuổi này vẫn nhớ như in cảm xúc khi chức vô địch vuột khỏi tay anh và đồng đội: “ĐÓ LÀ Ý CHÚA. Bayern Munich đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể, tất cả mọi người đều thấy điều đó. Nào là xà ngang, rồi cột dọc, may mắn đã thuộc về M.U”.
Còn HLV Ottmar Hitzfeld, người dẫn dắt Bayern Munich khi đó vẫn nhớ như in những gì xảy ra vào buổi tối ngày 26/05/1999: “Hai ngày sau, tôi đã chuẩn bị bài diễn văn dài chưa từng có trong sự nghiệp cầm quân để nói với các cầu thủ. Trong đấy, tôi viết: ‘Giờ có 2 khả năng xảy ra. Một là chìm sâu trong nỗi thất vọng hoặc chứng minh cho tất cả thấy rằng thất bại đó chỉ giúp chúng ta mạnh lên’. Trận đấu cuối cùng của mùa giải, chúng tôi đã giành thắng lợi để lên ngôi vô địch Bundesliga”.
“PHÒNG THAY ĐỒ IM LẶNG ĐẾN KỲ LẠ”, một huyền thoại của sân Allianz Arena, Lothar Mattheus kể lại: “Sau trận đấu, tất cả đều quay trở về phòng thay đồ mà không nói với nhau một lời nào. Không ai đổ lỗi cho ai về những sai lầm dẫn đến thất bại. Không gian u ám bao trùm căn phòng. Tôi chẳng nhớ Ottmar Hitzfeld đã nói những gì, thậm chí còn chẳng nhớ ai ngồi cạnh mình nữa. Sau này, có người nói chúng tôi đã sai lầm trong việc thay người. Nhưng tôi không cho rằng đó là lý do duy nhất. M.U đã tấn công tuyệt vời ở những phút cuối cùng. Họ chẳng còn gì để mất. Thầy trò Alex Ferguson xứng đáng nhận được danh hiệu đó".
Solksjaer ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U ở đúng phút bù giờ cuối cùng
“ĐÓ LÀ BÀN THẮNG QUAN TRỌNG NHẤT TRONG SỰ NGHIỆP CỦA TÔI”, Ole Gunnar Solksjaer quả quyết. “Kuffour luôn theo sát tôi, hay nói là ôm suốt cũng đúng. Trong tình huống đá phạt góc ở những phút cuối cùng, tôi cố hết sức để bứt ra khỏi sự kèm cặp của Kuffour, rướn chân lên để với tới bóng và bàn thắng đã đến. Cảm xúc khi đó thật khó tả”.
Phát biểu sau trận đấu, Sir Alex Ferguson vui mừng khôn xiết: “Tôi không thể tin được những gì vừa xảy ra. Thật kỳ diệu”.