Trăn trở
Em không thể nào vô nghĩa với tôi
Bởi chẳng thể giấu trái tim mình được mãi
Đâu chỉ phải những lúc trống trải,
Những lúc vui tôi cũng muốn bên người.
Có nụ cười giấu sau cánh hoa tươi
Tôi ấp ủ đêm về thao thức
Môi hồng thơm cho lòng náo nức
Biết bao giờ em hiểu tình tôi.
Cạnh bên em sao cứ bồi hồi
Như cái thuở mười lăm mười sáu
Xin đừng để trái tim lạc lối
Lời em bâng quơ nghe thấm nỗi đau.
Tôi biết mình là kẻ đến sau
Và cũng rõ không phải mình nông nổi
Có phải em vô tình với tôi mãi
Hay là tôi ngộ nhận một tình yêu.