Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/11/2012 20:11 # 1
zozo102
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/10 (90%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 30/11/2012
Bài gởi: 9
Được cảm ơn: 4
Khi tình yêu bắt đầu ( chương 4 )


Tôi thực sự bất ngờ trước hoàn cảnh đó.Không, phải nói là hết sức bất ngờ mới đúng.Làm thế quái nào mà cả tôi với nó cùng lên nộp bài cùng lúc cơ chứ.Cái tỉ lệ hai người cùng lên thế này trong toán học người ta gọi là xác suất,mà xác suất thì khác gì mấy trò may rủi đỏ đen.Đúng là thật khó giải thích.
Tôi cầm tờ giấy bước lên bảng trong tiếng cười sung sướng của thằng Dương:
_ “ Do ăn ở thôi mà.Ai biểu mày cứ ám tao chi,giờ thì chết nhé,ha ha…”
Thằng quỷ sứ,rõ ràng là tôi an ủi nó cho nó bớt lo vậy mà nó cứ làm như tôi vừa ám nó lên bảng không bằng.Đúng là đồ “có phúc anh em cùng hưởng, có họa mình mày chịu”Giận thiệt.
Tôi bước lên bảng không quên đưa chân dẵm thằng Dương một cái khiến thằng này la rền trời.
Khi đi ngang qua bàn con bé bỗng thầy giáo kêu tôi:
_ “ Trò cầm cả bài của bạn kia lên đi.Nam thì đánh số một vô cái ô kẻ còn nữ đánh số không.”
Quay đầu lại tôi thấy con bé tỏ ra lúng túng khi đưa cho tôi bài.Chả hiểu nó lúng túng hay ngượng nghịu có phải do vừa nãy tôi lỡ tay chạm ngực nó không.Khẽ liếc mắt,tôi chợt nhận ra một điều. Bài của nó chỉ có giấy trắng.
Như vậy là sao ? Trong đầu tôi đặt rất nhiều câu hỏi nhưng tiếng giục nộp bài của thầy giáo đã nhanh chóng đưa tôi trở về thực tế.Thực tế là nếu đưa bài này cho thầy thì nó sẽ lãnh nguyên quả trứng.Mà mới vào lớp đã xơi điểm kém môn toán thì sau này khó mà gỡ điểm được.Ông thầy này mà đã chấm ai điểm kém lúc đầu thì về sau đứa bị điểm kém ấy chỉ có nước ca bài “Cho em một lần,một lần thôi”.Thì điển hình là thằng Dương “dê” ấy thôi.Hồi năm lớp 11 nó bị xơi quả trứng ngay đầu năm,thế là mãi mãi sau này, cứ lúc nào đến tiết toán của ông ấy là nó lai nơm nớp.Đến là khổ.
Ấy vậy mà bây giờ có khi con bé đó phải chịu tình cảnh khổ sở đó.Tiếng thầy giáo lại hối:
_ “Nhanh lên trò,để thầy còn kịp chấm và dạy bài mới chứ”
Tôi chỉ kịp điền số không vào bài tôi và số một vào bài nó.
Chả biết lúc đó tôi suy nghĩ cái gì chứ bây giờ nghĩ lại thấy ngu ghê.Chữ tôi đẹp giống con gái thì không sao chớ chữ con bé đó mà cũng đẹp nốt thì chỉ có chết.Gì chứ tội dối thầy thì chỉ có nước nằm sổ và uống nước chè ở phòng giám hiệu.Mà lại còn tội lừa bạn nữa chứ.Người ta chả có câu gắn liền với nhau “dối thầy lừa bạn” ấy sao.Tôi đã lừa con bé đó,liệu nó có thắc mắc không nhỉ ?.
Mà chắc nó chả thắc mắc gì đâu.Ai chả thế,điểm thấp mới thắc mắc chứ điểm cao thì thắc mắc gì.Nó có băn khoăn thì cũng chỉ băn khoăn tý chút thôi.Nghĩ thế tôi cũng cảm thấy vơi chút tội lỗi.À không,đúng ra tôi thấy vui mừng thay nó.Ít nhất nó cũng sẽ không bị điểm kém như tôi. “Nếu một trong hai người có người phải bị điểm kém thì tôi xin nguyện người điểm kém là tôi”.Hừ, tôi thấy câu này nghe hơi sến.Cứ như là nếu một trong hai người phải chết thì người phải chết là tôi ý.Mà có ai chết đâu.
 

Ngồi học mà tôi cứ lo nơm nớp về cái sự “dối thầy lừa bạn” ấy.Nhưng cuối cùng cũng chả có vấn đề gì xảy ra cả.Không chết, cũng không phải lên văn phòng uống nước chè nhưng sự băn khoăn vẫn còn tồn tại trong tâm trí tôi.Chỉ có một bài kiểm tra được trả và người nhận là con bé đó.Vậy nó cầm bài của ai và bài thầy giáo giữ là của ai,điều đó chỉ có trời biết, đất biết,thầy biết và nó biết.
Trống tan học,mọi thứ như vỡ òa lên.Cái cảm giác khi tan học sau hơn 2 tháng trời mới được tái hiện trước mắt tôi.Lộn xộn như cái chợ vỡ với đủ thứ tiếng í ới.Từ những tiếng lạch cạch của khóa cặp đến cả những tiếng bàn ghế xô đẩy.Tất cả tạo nên một không khí chỉ có ở giờ tan trường của học sinh cấp ba.Có rất nhiều sự khác biệt giữa cảnh tan trường của học sinh với cảnh công chức đến giờ tan tầm.Hầu hết những công nhân viên chức đến giờ tan tầm là họ nhanh chóng trở về nhà để cơm nước cho gia đình hay làm những công việc mình còn giang giở.Còn cảnh tan trường của lớp tôi thì lại hoàn toàn khác.Hầu hết mọi đứa trong lớp đều không phải làm việc nhà vì thế nên những tiếng ý ới gọi nhau đi ăn kem của mấy đứa con gái hay những tiếng hẹn hò chơi bời của bọn con trai càng rôm rả.Tất nhiên chỉ là hầu hết thôi ,bởi vì còn có 2 người không đi ăn kem mà cũng không đi chơi.Đúng,chỉ có tôi và con bé đó.
Khi tôi đã chui vào được một cách khổ sở ở bên trong chiếc xe buýt thì cũng là lúc con bé đó tiến đến và chìa bài kiểm tra ban sáng ra:
_ “Tại sao bạn làm vậy Opera mini|Tai opera mini                   
Thực sự lúc con bé đó nói tôi rất bất ngờ,bất ngờ không phải vì lúc nó chìa tờ giấy ra mà bất ngờ vì giọng nó của nó.Rõ ràng nó đang rất tức giận thì phải,giọng nó như nghẹn lên.Tôi cảm giác rằng chỉ cần một câu nữa thôi là đôi mắt nâu kia sẽ đỏ hoe.Mà tôi, một con người khô khan thiếu tình cảm lại rất sợ nước mắt của con gái.Ba tôi đã nói một thằng đàn ông thì không bao giờ được phép làm người phụ nữ tổn thương và càng không bao giờ khiến họ phải khóc.Ấy thế mà bây giờ tôi lại đứng trước cái tình huống khó xử này,lại giữa bao nhiêu người trên xe với hàng chục con mắt đang đổ dồn vào tôi cứ như thể tôi vừa gây tổn thương đến nó vậy.Tổn thương nghiêm trọng là đằng khác ấy.Tôi ấp úng:
_ “Thực sự…thực sự.. tôi…”
Con bé hỏi dồn:
_ “Bạn cố ý làm như vậy đúng không ?”
_ “ Tôi.. tôi không…”
_ “Bạn làm vậy có thể khiến mình vui sao ?”
Khi con bé đó nói đến câu này thì tôi thấy tôi đã thực sự lệch lạc khi đánh giá về con gái.Từ trước đến nay tôi cứ nghĩ con gái sẽ cảm thấy vui khi họ đạt được thành công trong mọi thứ kể cả bằng bất cứ cách nào cho dù đó là cách của họ hay bằng người khác.Nhưng tôi đã lầm,đứng trước tôi bây giờ là một đứa con gái cá tính nhưng hết sức dễ thương.Trông nó, tôi không hề nhận ra rằng nó đang giận hay trách móc mình mà chỉ thấy ở đó là sự lo lắng cho tôi,cho hành động dại dột của tôi có thể sẽ bị thầy quở trách.Tôi khẽ chạm vào ngón tay bé nhỏ của nó để nhận tờ giấy.Thực sự tôi rất muốn cầm hẳn bàn tay này và cất lên những câu xin lỗi thật tình cảm nhất nhưng không hiểu sao tôi không thể làm được.Cái tính cách khô khan trong người tôi là quá lớn,nó đã tạo nên một thằng con trai quá cứng nhắc như tôi.Có lẽ vì thế nên những gì tôi muốn nói lại cứ mất tiêu hết.
Cầm tờ giấy trong tay tôi khẽ nói:
_ “ Chắc tôi đã ghi nhầm mã số đề.Cho tôi xin lỗi”
_ “ Thực sự bạn ghi nhầm chứ? “-Con bé nhìn thẳng vào mắt tôi
Đôi mắt của con bé đó dường như đi thẳng vào trái tim tôi khiến tôi rất muốn nói lên sự thật nhưng cái tính cách lại một lần nữa chiến thắng con tim.Tôi ấp úng:
_ “Thực sự.. thực sự là như thế.Chỉ là nhầm lẫn thôi.”
_ “Nhưng làm thế bạn sẽ bị điểm kém,bạn không sợ sao”
_ “ Chẳng sao cả,tôi đã quen rồi.Bạn cứ coi như đó là bài của bạn đi,thầy giáo sẽ không biết đâu”
Giọng con bé bỗng vui hẳn lên:
_ “Mình đã đưa thầy bài này rồi.Đây là bài của bạn,và điểm mười này chính là của bạn chứ không phải của mình.”
Tôi hết sức ngỡ ngàng:
_ “Vậy còn bài của bạn thì sao ?”
_ “Thầy giáo biết mình hồi ở bên trường cũ chưa được học dạng toán này nên sẽ đợi mình cho đến khi nào mình học xong dạng toán này mới gọi lại chữa.Vì vậy mình sẽ cố gắng “ .Con bé khẽ cười:
Tôi đã hiểu con bé,thực sự nó là đứa con gái dễ thương nhất mà tôi từng gặp.Tôi cũng mỉm cười:
_ “Dù vậy tôi cũng xin lỗi”
_ “Nếu bạn vẫn thấy có lỗi thì hôm nay bạn phải dẫn mình đi tìm một bộ quần áo mới nha.Thứ bảy này mình sẽ biểu diễn văn nghệ trong này thành lập trường đó”
Nhắc đến đó tôi mới nhớ.

 




 
30/11/2012 20:11 # 2
tieuthu_18t
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 76/120 (63%)
Kĩ năng: 13/100 (13%)
Ngày gia nhập: 09/08/2011
Bài gởi: 736
Được cảm ơn: 463
Phản hồi: Khi tình yêu bắt đầu ( chương 4 )


bài bạn viết rất có ích cho forum nhưng bạn post bài phải có nguồn bài viết với lại các chương nên gộp vào 1 chủ đề thống nhất đừng viết tràn lan vậy khiến cho người đọc khó tìm bài..................thanks



 Bạch Trần Aí Diễm

Mod-GHT

Skype:Cachuado12 

 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024