Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/09/2012 12:09 # 1
greenpudding
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 08/09/2012
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
CỎ BA LÁ


 

CỎ BA LÁ

CHAP 1

Nhìn mình trong gương,nó hài lòng..áo khoác xám mỏng,khăn choàng cổ xanh rêu anh tặng,mái tóc đỏ chóe xõa dài,che bớt đi khuôn mặt tròn vạnh của nó.với lấy túi xách,nhanh chóng nó đóng sập cánh cửa gỗ nhỏ,lách tách vài vòng khóa,nó thong thả bước đi…

Khe khẽ hát…nó cẩn thận từng bước chân..con đường trơn trượt và loáng nước mưa…lá rải khắp nơi,trên vỉa hè,trên ghế đá,trên những bậc tam cấp,lá vàng,lá đỏ,lá úa tím…mùa thu mà,những cơn mưa thu luôn lạnh đến tê tái lòng người…đèn đường le lói vài ngọn,phố không người! ai lại điên ra đường vào giờ này,nhất lại là vào thời tiết chết tiệt này nữa..?! có nó mà thôi. Hôm nay nó có hẹn với anh,ở quán café cũ,chẳng phải cái quán đầu tiên đầy kỉ niệm,chỉ là 1 quán cũ với tường gạch đầy rêu…cẩn thận tránh những vũng nước trên ngỏ nhõ vào quán,nó hấp háy cười khi thấy anh…

Anh ngồi đó,mải mê với chiếc điện thoại mà ko hay nó đến bên,nó khẽ hắng giọng,anh giật mình ngẩng lên,thoáng cười,nụ cười như nắng mặt trời của anh luôn làm nó mê mẩn,anh khẽ nắm tay nó và nói :

-        Em ngồi đi…vẫn chanh sữa nóng nhỉ?

Nó không trả lời..chỉ im lặng nhìn anh,hôm nay anh khác…anh ko kéo ghế đến sát bên nó ngồi nữa,anh vẫn ngồi yên đối diện nó..sao thế nhỉ? Nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng quên đi,hoạt bát trở lại,nó hỏi anh đã ăn tối chưa,sao lại hẹn nó trễ thế,hôm nay mưa quá,trời lạnh khiếp,anh đến lâu chưa…như lẽ thường,mọi câu nói ko hồi đáp sẽ thưa dần,rồi không khí sẽ rơi vào lặng im đến ngột ngạt…anh chỉ nhìn nó chăm chăm,đôi mắt biết cười của anh lai thoáng buồn…Thôi dc rồi,nó biết,khi 1 cuộc hẹn diễn ra vào 1 cung giờ bất thường,và hành động của con người ta bất thường,thì chắc chắn 1 điều bất thường sẽ đến ! như sự mạnh mẽ của mình,nó bình thản hỏi anh :

-        Em phải nghe điều gì đây?

-        Anh…em…

-        Anh nói đi,anh biết em ko thích thế mà?!

-        Mình…chia tay đi em…

-        ….

-        Anh xin lỗi..!

-        …

-        Em nói gì đi?

-        ..anh sẽ đưa em về chứ?

-        …à…

-        Em hỏi thế thôi,khuya rồi,ai lại làm phiền nhau thế dc,thôi,em về trước,anh về cẩn thận nhé !

Đứng dậy và ngoảnh đi,nó đã nhận ra tay anh ko còn chiếc lắc bohemian nó làm tặng anh nữa…cái vật mà anh luôn đeo và luôn bảo nó rằng “ của bất li thân của tôi đấy mập ạ “ …

Chân vẫn đi,mắt vẫn nhìn,con đường vẫn quen thuộc…nó không biết mình đã về đến nhà…tay tra chìa vào ổ 1 cách vô thức,nó với tay mở hết đèn,khi cô đơn,người ta vẫn hay sợ bong tối. Lấy điện thoại và nhắn tin cho anh “ tại sao? “ rồi khóa máy. Đôi mắt cười của nó,vòng tay ấm của nó,bờ vai rộng của nó,những cái ôm,những nụ hôn,những cái nắm tay,những lúc nấu ăn cùng nhau,những lúc ngủ vùi dưới chăn,những ân ái dịu dàng…nước mắt rơi ko kiểm soát,răng cắn môi đến bật máu…hai tay ôm lấy ngực như thể làm thế sẽ dịu đi cơn đau…nó ngồi như thế đến sáng…

Thời gian sao mà nhanh quá ! hay vì khi mất đi rồi người ta mới thường hồi tưởng lại quá khứ và ngỡ như mới hôm qua…

5 năm trước…1 con nhóc tròn vo lớp 12 ngồi trà chanh Hà Nội,hào hứng buôn chuyện với đám bạn…nói thế chứ đừng nghĩ nó là gái HN nhé,gái Sài thành chính cống,vi vui đi phượt với bạn bè thôi,hè mà,thi cử xong,còn gì khác thích hơn ngoài việc đi du lịch chứ?! Cái giọng Nam ấm áp ngọt ngào của nó,dáng người tròn tròn dễ thương cùng đôi gò má cao và lúm đồng tiền đã quất 1 cú trời giáng vào tim anh,anh đã từng bảo “khi nhìn cái cách em hất hất mái tóc dài đỏ rực của mình,anh đã biết rồi…” lúc đó nó cười lém lỉnh và hỏi anh “ anh biết gì?” để anh nhẹ cốc đầu nó và nó vờ xuýt xoa mãi…hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi đấy…

5 năm sau…thời gian yêu nhau như thế đã đủ nhiều chưa anh? Đôi khi nó thoáng lo sợ về 1 tương lai gắn bó,cám cảnh chuyện chồng con cơm nước,mà nó và cả anh đều hãy còn trẻ,23 thôi mà…nó vẫn không muốn bị ràng buộc,dù nó rất quý gia đình anh và ngược lại,họ cũng đã xem nó như ng nhà từ lâu…nhớ ngày đầu tiên anh dẫn nó về gặp mẹ anh,bà hoảng hốt nhìn mái tóc chói lọi của nó,cứ nghĩ nó là dân chơi,gái hư…nó dở khóc dở cười giải thích rằng đó chỉ là sở thích thôi….

Rồi anh và nó thuộc về nhau…nó vẫn nhớ như in đấy chứ,lần đầu cảm nhận sự gấp gáp trên cơ thể anh,hơi thở nồng nàn,nụ hôn ướt át…vẫn là đôi mắt cười đầy âu yếm nhìn nó khi anh đi vào nó nhẹ nhàng…bàn tay anh đã dịu dàng đến thế mà…cảm giác hạnh phúc đến ngạt thở khi cả 2 vỡ òa…vòng tay ấm áp ôm lấy nó và dỗ dành nó vào giấc ngủ…

5 năm quen nhau ít khi nào anh và nó cãi nhau…nó luôn cố tránh những xung đột nhỏ nhất,anh cũng vậy.luôn nhường nhịn nó…

Thế đấy,có mở đầu thì sẽ có kết thúc…

Biết đâu được,kết thúc lại tốt hơn thì sao,nhưng tốt hơn chỗ nào cho 1 chuyện tình vốn đẹp như mơ thế? Tốt hơn cho ai? Cho nó à..không rồi ! thế thì có lẽ tốt cho anh…tốt cho anh nên anh chọn ngay cái quán cũ ấy,ngay cái nơi mà anh hỏi rằng nó có đồng ý đi cùng anh suốt đời không,ngay cái nơi mà mỗi lần kỉ niệm 2 đứa lại ngồi sát bên nhau nghe tiếng đàn..tốt cho anh nên anh chọn ngay ngày ấy,cái ngày mà anh bảo nó làm bạn gái anh nhé…ôi chao,đau đến thế là cùng anh ạ…

….

Nắng yếu ớt len qua những cụm mây xám xịt và dày đặc…nắng trải dài trên màu đỏ tóc mai…nắng lấp lánh trên đôi gò má cao đẫm nước mắt của khuôn trăng vành vạnh…nắng tàn…

Mưa ơi đến nhanh thế làm gì,sao không để nắng kịp sưởi ấm tim lạnh trong mùa thu buốt? nó mệt mỏi nghĩ về công việc còn dang dở,về bản vẽ chưa kịp hoàn thành…lê từng bước nặng nề vào phòng tắm,nó nhanh chóng rửa mặt,vấn tóc cao để lộ vết bầm nơi cổ,ha,cái dấu vết của anh đấy,chỉ mới tuần trước thôi mà…thở dài…lại thở dài…phải trang điểm đậm thôi,che đi đôi mắt sưng húp kia kìa…

Phố vẫn vắng..mưa lất phất…nó đi nhanh,đôi giày cao gót mười hai phân gõ côm cốp trên nền gạch trơn,đôi lần nó loạng choạng suýt té…đi qua công viên trung tâm,qua bờ hồ,qua những quán ăn,quán café bên đường,qua kỉ niệm…

Hít 1 hơi sâu,nó đẩy cửa vào phòng làm việc…mọi người im lặng tập trung,ai đó chào nó và mỉm cười,nó hờ hững đáp lại…ngồi phịch xuống ghế,mở máy,ngày mới bắt đầu ! nó yêu không khí này,mùi giấy mới,mùi cọ vẽ,mùi màu,mùi sơn thuốc,các bản thiết kế chồng chất,tiếng bàn phím lách tách,tiếng click chuột liên miên…văn phòng trắng tinh với nội thất đỏ,dễ tập trung mà cũng dễ căng thẳng ! Nó miệt mài phác thảo,miệt mài vẽ,mặc những tin nhắn hay comment trên facebook,những lời hỏi han rỗng tuếch khi Married đã thành Single…bỏ qua giờ nghỉ trưa,mặc mọi người gọi í ới đi ăn trưa,nó vẫn im lặng và vẽ…

-        Em không về à Tú Cầu?

-        Tú Cầu ! Chị San hỏi em kìa..!

-        A..dạ?

-        Con bé này sao thế? Em không về à?

-        Em ở lại làm cho xong,các chị về trước đi…

-        Thế tối nay em có đi ăn không,sinh nhật Linh ấy mà?

-        Ôi,sinh nhật chị Linh hở chị,em quên mất…có chứ,xong việc em sẽ ghé!

-        Ừ thế nhé !

....

Nó ngáp dài nhìn đồng hồ và ngạc nhiên,6h rồi đấy…11 tiếng làm việc không ngừng,hiệu quả đấy chứ! Tìm điện thoại,nó quên mất mình khóa máy từ tối qua,khẽ thở ra,nó mở máy lên…tin nhắn quảng cáo,cuộc gọi nhỡ của mẹ,tin nhắn hối thúc bản thảo của sếp,tin nhắn mẹ nhờ mua đồ,tin nhắn rủ đi chơi của thằng bạn…và tin nhắn của anh…”VÌ CÔ ẤY…ANH XIN LỖI..” Cô ấy à? Có phải là người con gái cao gầy xinh đẹp vừa về nước 3 tháng trước không,cái người mà mẹ anh đã tíu ta tíu tít khi gặp ấy? cái người mà anh bảo là em gái họ để nó thôi nghĩ ngợi ấy..cái người mà nó không thôi cảm thấy bất an với đôi mắt rực lửa như muốn giết nó ấy? mà thôi đi,quan trọng gì nữa…nó vừa định gọi cho cô bạn đồng nghiệp hỏi địa chỉ buổi sinh nhật thì dt đổ chuông..số lạ à..?

-        Alo?

-        Tú Cầu à?

-        Vâng? Ai thế ạ?

-        Chị Hoàng An đây,chị nghĩ mình cần gặp nhau để nói chuyện,em đang rảnh chứ?

à,chị à? Chị thì có cái gì để cần nói với tôi chứ hả?

-        Tú Cầu?

-        Vâng,ở đâu?

-        Quán Rêu em nhé !

Lại cái quán chết tiệt ấy,các người không còn nơi khác để đi à,nó chán nản dập máy,nhắn tin cho cô bạn xin lỗi vì sẽ muộn,khoác áo vào,nó đến chỗ hẹn mà lòng rối bời khôn tả. Nó đến thì đã thấy chị ta ngồi đợi,1 thoáng do dự,nó không biết nên đi vào hay quay ra,nhưng rốt cuộc vẫn phải biết xem chị ta định nói gì chứ ! Phải vào thôi !

-        Chào chị!

-        A,em đúng hẹn nhỉ,em ngồi đi…em uống gì?

-        Cho tôi tách trà lài…

-        Em ơi,cho chị tách trà lài đá nhé !

Chị ta điên đấy à,trời thì mưa gió,lạnh thấu cả xương mà chị ta gọi cho mình thức uống có đá à? Cao tay đấy nhỉ?

-        Tôi còn có việc phải đi,chị nói nhanh đi?

-        Em không thoải mái khi gặp chị à? Mà em vẫn luôn không thích chị như thế sao?

-        Nếu chị bảo tôi ra đây chỉ để nói về việc tôi có ưa chị hay không…

-        Thôi nào,dc rồi chị không phí thời gian của em,chị vào đề nhé.

-        …

-        Anh ấy đã đề nghị chia tay em rồi đúng không? Chị buồn lắm…vì anh ấy chẳng chịu nghe chị,chị đã bảo từ từ để em đừng bị sốc,nhưng anh ấy cứ nhất quyết làm ngay,chắc vì anh ấy không muốn lừa dối em thêm nữa…

Chúa ơi xin Người hãy giúp con bình tĩnh,nếu không con sẽ xé xác nó ra mất thôi !

-        Em ạ,chị rất tiếc,nhưng em biết đấy,anh ấy quen em để bớt buồn khi xa chị mà? Bác gái cũng không nói gì cho em hay sao?

-        …

-        Ôi thôi nào,chị sẽ mắng anh ấy 1 trận vì làm em buồn nhé,chị thương em lắm,thật đấy !

-        Này,chị có bao giờ bị ăn tát giữa bàn dân thiên hạ chưa?

-        Gì cơ…? Em hỗn rồi đấy !!!

-        Với loại người như chị thì không dung từ hỗn dc,chị có xứng đâu !

-        Con ranh…

-        Đừng bảo tôi là con này con kia nhé,không thì ôm mặt đấy !

-        Con ranh này láo toét à???

 Xin Chúa hãy tha tội cho con vì đã hành động không văn hóa thế này,nhưng con cần giải tỏa trước đã,con sẽ xin tội ạ…

Nó bước ra khỏi quán với bàn tay nóng rộp,bỏ lại sau lưng những ánh nhìn ngỡ ngàng của khách,và gò má bỏng rát của chị ta…nó mệt mỏi lắm rồi,chán nản lắm rồi,sao lại có thể có loại người thế này tồn tại trên đời vậy chứ? Nó nhắn tin cho cô bạn,xin lỗi vì ốm nên không đến,chúc mừng sinh nhật,rồi về nhà…và lần đầu tiên trong ngày,nó cảm thấy dc sự tê tái không chịu nổi của trái tim,trái tim đã từng yêu anh tha thiết ! Mệt bã người,nó đi tắm,nước nóng sực làm nó tỉnh hẳn,nước nóng làm dịu đi đôi mắt nhức nhối vì khóc nhiều. Tròng vào người cái áo ngủ dày sụ,đôi mắt thâm quầng,trông nó chẳng khác gì con gấu trúc ham ăn ham ngủ,nó tự cười mình khi nhìn vào gương…Lại dt,muốn yên cũng ko yên dc nữa,là số của anh…nó tắt máy,anh lại gọi,nó lại tắt máy,anh nhắn tin “ ANH CẦN GẶP EM”…nó không trả lời..anh gọi dt bàn,giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên,nó nhắm mắt lại,lặng im nghe anh nói

-        Mình gặp nhau được không?

-        …

-        em không cần ra ngoài đâu..anh vào nhà dc chứ?

Dập máy và ra mở cửa,nó im lặng nhìn anh đăm đăm,anh không né tránh,đôi mắt cười hôm nay sao lại nhuốm màu mưa thế này? 2 người đứng nhìn nhau 1 lúc lâu,anh lên tiếng

-        em có định cho anh vào không thế?

Nó thở dài,vòng ra sau anh đóng cửa,rồi đi pha trà,anh nhìn tách trà dành cho khách,miệng cười đắng…cặp tách kia chắc nó đã vứt rồi..

-        Anh đến làm gì?

-        Em ốm à? Nhìn em xanh quá?!

-        Một ngày thì đã thay đổi được gì mà xanh quá với chẳng xanh ghê?

-        Anh…

-        Anh đến làm gì? – thở dài

-        Em đã đánh cô ấy à?

-        ừ?

-        Tại sao em lại làm thế,không giống em chút nào cả!

-        Thế nào mới là giống tôi,thế nào là không giống tôi?

-        Anh biết anh làm sai với em,nhưng không vì thế mà em lại trút lên đầu cô ấy,cô ấy vốn không khỏe,mà có khỏe thì lại làm sao được em…em nên suy nghĩ kĩ khi hành động chứ,nếu mạnh tay cô ấy làm sao thì thế nào?

-        Anh về đi…tôi mệt…

-        Em không thôi bướng được à?

-        Về đi….xin anh đấy?

Anh im lặng nhìn nó,đôi mắt nó đầy sự tổn thương và xót xa,đôi mắt đầy nước trực trào,đôi môi chum chím đang cắn chặt để ngăn nước mắt rơi,nó đứng dậy mở cửa…anh khẽ chào nó,khẽ hôn vào má tạm biệt,nhưng nó quay đi từ chối nụ hôn đó…anh gượng cười bước đi,nó vẫn đứng đó…nhìn theo anh,bước đi châm trên con đường đầy lá và nước mưa…trong thoáng chốc,nó muốn chạy theo anh,ôm lấy anh và giữ chặt anh mãi mãi,nhưng ước muốn bé nhỏ nhanh chóng lụi tàn…tiếng phong linh kêu lanh canh trong đêm đen đặc không một vì sao…gió thổi xốc từng cơn lạnh buốt…nó vẫn đứng nơi bậc tam cấp,mắt vẫn nhìn về phía cuối con đường,ghế đá cô đơn dưới ánh đèn đường lạnh lẽo…gió mạnh là thế,mà sao nước mắt không khô?



I'LL BE YOUR LOVE


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024