Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/08/2012 22:08 # 1
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
[Truyện ma] 24h kinh hoàng


                             24GIỜ 
                          KINH HOÀNG





..........Tiếng người. Tiếng đi lại. Những âm thanh xung quanh khá lớn khiến cô gái thấy khó chịu. Mở bừng mắt, Karyan nhìn thấy trước mắt mình là trần nhà trắng xóa của bệnh viện.
Chuyện gì đã xảy ra? Kar thấy đầu mình đau nhức quá.
-Cháu đã tỉnh rồi đấy à?- một cô y tá từ phía đầu giường tiến lại, mỉm cười.
-Chuyện... chuyện gì....... Tại sao........
-Đừng vội nói chuyện, cháu còn mệt đấy! Nằm xuống nghỉ đi!- cô y tá nói rồi nhẹ nhàng đi ra phía cửa phòng.
Karyan nhìn ra xung quanh. Đây là bệnh viện. Ở giường bên cạnh, Ngọc- một người bạn cùng lớp với cô- đang nằm ngủ say sưa; cách một giường nữa là Amaterasu-lớp trưởng lớp cô- cũng đang nằm mê man, chai gluco tiếp còn quá nửa.
"Phải rồi! Mình vừa hồi tỉnh sau một giấc mơ dài!"- Kar lẩm bẩm trong óc. Cô nhắm chặt mắt lại, đầu óc trống rỗng. Nhỏm dậy nhìn cuốn lịch treo tường, cô nghĩ thầm: "Mùng ba Tết! Mình và tụi bạn đã bất tỉnh ba ngày nay rồi ư?".
...........Phút chốc, mọi chuyện đổ dồn về trong ký ức của ShizueKaryan.
***
Phố xá vắng tanh. Không bóng người. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt leo lắt hắt xuống tạo thành những khoảnh sáng mờ mờ. Con đường trước mắt dài hun hút, tối đen. Bầu trời u tối không trăng không sao. Thi thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích từ những bụi cỏ phía sau.....
Nhóm học sinh đang đứng trước cổng trường, nhìn ra phía bên ngoài. Khôgn ai nói câu gì, chỉ đôi lúc liếc nhìn nhau đầy lo sợ. Họ nửa muốn bước ra khỏi cổng, nửa không dám, cứ dùng dằng mãi trong sân trường.
Họ không tin vào câu chuyện đang xảy ra nữa.
***
Ba ngày trước...........
"Hôm nay trời nhiều mây, âm u, khôgn có nắng. Nhiệt độ trung bình là........"
Karyan tắt phụt cái TV, vội vàng vớ lấy cái cặp sách đeo lên vai, dắt xe nhanh ra cửa. Bản tin "dự báo thời tiết" của chương trình thời sự trưa đang chiếu có nghĩa là cô sắp bị muộn học.
Thật không thể tin là thời tiết có thể thay đổi nhanh đến thế trong vòng nửa ngày. Mới tối hôm qua trời còn nóng như đổ lửa, thế mà hôm nay..........
Trời trở lạnh nahnh thật, đúng là el nino. Tết nhất đến nơi nên ngoài đường vắng tanh, chỉ thỉnh thoảng mới thấy có một cái xe máy phóng..... vụt qua. Gió lành lạnh thổi tung đám lá cây, làm đung đưa những cành non lộc biếc.....
Trường vắng hoe. Chẳng có giáo viên trực cũng như ko thấy giám thị. Hơi lạ.
"Ngày cuối cùng trc khi nghỉ Tết rồi, chắc là chẳng học hành gì đâu...."- Kar thầm nghĩ rồi chạy như bay trên cái cầu thang gỗ ọp ẹp, lên lớp.
May thật, giáo viên còn chưa vào. Cả lớp đang ngồi nói chuyện tưng bừng.

 




                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
07/08/2012 22:08 # 2
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: [Truyện ma] 24h kinh hoàng


Phần 1. Ngôi trường ma ám
Chap1 (tiếp)


Đặt pịch cái cặp xuống ghế, Karyan nói câu nói quen thuộc với tụi bạn xung quanh:
-Tao ngồi Heroes 3 quá giờ!
Nói chung là cũng chẳng có gì. Nhìn không khí lớp ngày giáp tết thấy rã đám quá: đứa thì gục mặt bàn, vài đứa cắm tai nghe gà gật theo tiếng nhạc, phía cuối lớp là mấy hội đang đánh bài, chơi XO........ Kar quay sang nói chuyện với Folise và Itsumo- hai đứa bạn 'chí cốt chí tử' của cô
Nhưng chẳng hiểu sao đã quá trống tới hơn 15 phút mà chẳng thấy có ai vào. lạ nhỉ, cô Toán có bao giờ vào muộn thế này đâu. Ko lẽ cũng "bùng tiết" à?
Tenninu- lớp phó "vệ sinh" kiêm thư ký lớp :- quay sang bảo lớp trưởng Amaterasu:
-Ê, ông xuống văn phòng hỏi xem sao cô chưa thấy vào?
-Ông đi mà hỏi!- bao giờ ông tướng lớp trưởng cũng nói thế.
-Thằng lày!- Ngọc cốc đầu Ten- Cứ để đấy ngồi chơi cso phải sướng ko! Tao chưa làm BTVN đây.
-Ngồi chat với Shen hả!-Kar quay sang Ngọc, cười ranh mãnh.
Thêm 10 phút nữa trôi qua. Cả lớp phần sướng vì được nghỉ, phần lại thấy hơi sốt ruột. Hình như có một bầu không khí rất căng thẳng đang lởn vởn quanh đây.
Thêm 5 phút nữa thì thằng tổ trưởng tổ 4 và lớp trưởng Ama đi ra ngoài, chắc là đi kiếm giáo viên. Bây giờ Kar mới để ý rằng hôm nay trường yên lặng là thường: ko có tiếng chí chóe của hội A1 bên cạnh, không có tiếng đập bóng huỳnh huỵch dưới nhà thể chất. Tết với chẳng nhất, không khí buồn chết đi được.
5 phút sau thì Ama hớt hải quay trơ lại lớp, nói to:
-Chúng mày ơi trong trường chẳng có ai cả!!!!!!!
Đúng lúc đó thì bên ngoài, gió nổi lên ầm ầm, lá cây bị cuốn bay và những cành khô thì gãy răng rắc, cửa kính cảu lớp va vào nhau loảng xoảng. Bầu trời thì càng đượct hể tối đen hơn.
"Chắc là sắp mưa to!"-Kar nghĩ.
-Này, ko có ai là sao?- Ten quay ra, nói.
-Ko có ai thật! Sân trường trống trơn! Bọn lớp bên cạnh cũng chẳng thấy đâu! Hay là chúng nó nghỉ tết rồi?- Ama đáp.
-Lại nhỉ...........
Vừa nói đến đấy thì đột nhiên..... điện phụt tắt. Lớp vốn dĩ đã bị mấy cái cây to ngoài cửa sổ che, thế nên phút chốc bóng tối bao trùm cả gian phòng. Có vài đứa nhát gan hét toáng lên xen lẫn tiếng gắt "chúng mày điên à?" của vài thằng.
Có tiếng cây gãy răng rắc ngoài sân trường. Gió tiếp tục gầm gào, lá cây và bụi bay mù mịt.
-Điên thật! Thế dưới văn phòng có ai ko?- Karyan hét to, cố át đi tiếng gió.
-Ko biết! Thằng tổ trưởng tổ 4 vừa xuống đấy xem rồi!
-Thế nó đâu?- Shen lên tiếng
-Ai mà biết........ Nó đi từ nãy.
Trong lúc cả lớp còn chưa biết phải làm gì thì bất ngờ từ phía tầng 1, một tiếng ng` hét vang lên rồi đột ngột tắt lịm. Gió bão lại đc thể nổi lên ầm ầm. Mọi người trong lớp bắt đầu hơi hoảng sợ, lo lắng.
Tenninu định lao ra cửa xem có chuyện gì thì bất chợt cánh cửa bị gió thổi tung, đập vào giữa mặt khiến cậu ngã lăn ra sàn.
-Có chuyện gì thế?- Ngọc ko giấu nổi sự lo lắng dù Shen đang nắm chặt tay cô 
-Tao phải đi xem có chuyện gì mới đc!- Ama gạt tay Folise, bước ra gần cửa ra vào.
-Ông định đi đâu?- Karyan tóm vai cậu ta kéo giật lại, rồingoái ra đằng sau nhìn qua khung cửa kính; bầu trời ngoài kia đang tối đen như mực.




                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
07/08/2012 23:08 # 3
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: [Truyện ma] 24h kinh hoàng


Phần 1. Ngôi trường ma ám
Chap 2.


-Ông có điên ko mà đi ra ngoài vào lúc này?- Kar lườm lườm.
Karyan chưa kịp nói hết câu thì Amaterasu đã chạy ra tới đầu cầu thang. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô liền chạy theo. Vừa lúc đó thì Itsumo và Folise từ phía sau chạy lại, nói to:
-Cậu đi đâu đấy?
-Thế còn các cậu? Sao lại ra đây?

Hai đứa chưa kịp nói gì tiếp teo thì bất ngờ từ trên ko trung, một tia sét đánh thắng xuống trúng vào chỗ lớp của Kar. Ba đứa con gái trợn tròn mắt, đứng chết sững giữa cầu thang rồi ko ai bảo ai, tất cả chạy về lớp.
Ba người vừa chạy lên đến chỗ bảng tin thì đã thấy hai tên Ten và Shen (đang ôm cứng Ngọc ) đang nằm sóng soài trước cửa lớp. Itsumo nhanh chân chạy đến bên đỡ Ten dậy, Kar và Folise chạy đến sau.
-Sao đấy?- Itsumo thảng thốt.
-Trời ơi!- Ten mở bừng mắt.
Trong khi Folise đỡ Shen và Ngọc ngồi dậy thì Kar lôi cái điện thoại từ trong túi ra để láy chút ánh sáng. Ten ho húng hắng, h` như trong cổ họng câu ta mắc đầy than hay sao mà ko nói gì đc, chỉ chỉ tay vào trong lớp, ú ớ. Tức thì Kar đạp tung cái cửa lớp. Trời! Sáu đứa chết sững! Trong lớp trống trơn không một bóng người. Tất cả biến mất, tối đen như mực.
-Bọn lớp mình đâu hết rồi?- Kar quay lại, hét to.
-Tao.. ko... ko biết- Shen ú ớ.
-Bọn tôi đang đứng ở cửa lớp thì đột nhiên nghe "uỳnh" một tiếng! Rồi thì Shen.....ờ..... và Ten......... với tôi....... bị hất văng ra đây.- Ngọc nói đầy lo lắng.
Mọi người còn chưa kịp định thần thì Kar phát hiện ra trên sàn lớp loang loáng một thứ chất lỏng gì đó sanh sánh. Và cái dòng chất lỏng ấy đang chảy dần về phía cửa ra vào.
-Mẹ ơi!!!!!! Máu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Kar hét toáng lên rồi vội vàng vọt ra ngoài. Năm đứa bạn cũng ú té chạy khi cả một đống máu tanh lòm đang tràn ra hành lang.
Sáu đứa lết xuống đc dưới tầng 1 thì mới phát hiện ra đc mình hoàn toàn bị cô lập. Khôgn có ai ở đây cả và bầu trời thì tối đen và đầy đáng sợ. Kar móc điện thoại ra định gọi về nhà thì... mất sóng. Giữa trời thế này mà sóng đt cứ tậm tịt rồi... tắt hẳn.
Chuyện gì đã xảy ra? Họ ko biết.
Đúng đó thì 6 người nghe thấy những tiếng hú ghê rợn vang lên trong không trung. Gió lại nổi lên ầm ầm ào ào. Và rồi cũng cả 6 người nhìn thấy, trên tầng 3 tòa nhà A, những bóng người đen sì, lố nhố đứng trên các ahanfh lang và thập thò trong các lớp học.
Folise và Ngọc suýt ngất. Shen tức tối hét to:
-Ai đấy!!!!!!!!!!!!!!
-Thôi chết rồi! Thằng Ama nó đang ở bên ấy mà!- Itsumo hoảng hồn.
Nói rồi cô định chạy vụt đi, may mà Shen và Ten níu lại. Sau chừng 4 giây rưỡi, Kar đã định thần lại được và nói to;
-Chạy ra khỏi trường, nhanh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 




                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
07/08/2012 23:08 # 4
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: [Truyện ma] 24h kinh hoàng


  

Phần I. Ngôi trường ma ám

Chap3

-Chạy khỏi trường mau!!!!!- Karyan lặp lại
Sáu người chạy như bay qua những hàng cây cao giữa sân trường. Họ đang ở tít phía cuối trường mà trường thì lại quá rộng. Xem chừng để chạy ra được tới cổng cũng phải mất gần năm phút.
-Á!- Ngọc hét lên rồi ngã khuỵu xuống dưới đất- cô vừa vấp phải một gờ gạch nhô ra.
-Em….. À cậu có sao không?- Shen vội vàng quỳ xuống đỡ cô dậy.
Tenninu và 3 cô gái chạy thêm được vài bước, thấy vậy bèn lập tức quay lại.
-Đi nhanh đi ông! Không có thời gian đâu! Chúng ta phải thoát khỏi đây xem có chuyện quái gì đang xảy ra!- Ten nói.
-Bà có đi được không?- Itsumo lo lắng quay sang Ngọc
-Tớ… tớ không sao đâu…… Chỉ là vấp ngã thôi mà- Ngọc nói rồi lảo đảo đứng dậy.
Lúc đó thì Folise và Karyan đã chạy ra tới đầu Nhà Hiệu Bộ. Folise định chạy vào trong nhưng Kar ngăn lại
-Đừng! Tao nghĩ trong đó cũng chẳng có ai đâu!
-Nhưng…. Có thể Amaterasu đang ở trong đó.
Hai cô gái nhìn nhau không nói câu gì. Dường như Kar hiểu được điều mà Folise đang nghĩ. Cô buông tay cô bạn ra; rồi thì mỗi người một hướng tiếp tục chạy.
Khi Kar vừa ra tới phòng bảo vệ trước cổng trường thì Ten, Shen, Ngọc và Itsumo cũng vừa chạy tới.
Kar khựng lại. Cánh cổng trường bằng sắt đóng im ỉm, lạnh lùng.
-Chết tiệt!- Ten tức tối định xông ra leo lên cửa, nhưng khi cậu ta vừa chạm vào một thanh sắt thì……… Rẹẹẹt…….. Một luồng điện không hiểu từ đâu chạy xẹt qua người Ten, hất văng cậu xuống đất.
-Cẩn thận….. Itsumo đỡ Ten dậy, nói.
-Có kẻ nào đó đã gài dây điện để ngăn chúng ta ra khỏi trường! Khốn thật!- Kar lẩm bẩm.
Còn 4,5 cái cổng nữa nhưng thường thì không bao giờ mở. Trường này là thế, một khi đã đóng cổng là “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nhóm bạn còn đang bối rối chưa biết làm thế nào thì đột nhiên…… “Xoẹt!!!!!”. Một tia- không biết là tia sét hay là tia lửa điện nữa- từ trên trời đánh xuống khoảng sân bên ngoài cổng trường. Năm người thình lình quay ra nhìn và…….. Họ không thể tin vào mắt mình được nữa. Ở bên ngoài đường, chỗ gần cánh cổng bãi giữ xe dành cho giáo viên, có một xác chết bê bét máu bị treo trên hàng rào, hai tay bị cột chặt trên cột sắt dang sang hai bên. Máu chảy ra nhiều đến độ loang thẫm cả ra mặt đường. Vì khoảng cách khá xa nên không ai nhìn thấy rõ lắm. Mọi người hoảng hốt vội vàng lùi lại.
-Cứ…….cứu……. Ma……aaaaaaaaaaaaaaaa…………….- nhóm bạn hoảng sợ chạy ngược lại vào trong sân trường.
Vừa lúc năm người chạy vào thì thấy Folise cũng hớt hải bước ra.
-Có chuyện gì vậy?- Folise nhìn nét mặt ai cũng thất thần kinh hãi, hỏi.
-Mày ko nên biết thì hơn!- Kar nói nhanh rồi túm tay cô bạn tiếp tục chạy.
…….. Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua. 15h30 chiều.
Mười hai con mắt căng hết cỡ ngó ra ngoài sân trường. Họ đang rú rú trong…. WC tầng 1 nhà B. Thật không hiểu sao cứ mỗi khi căng thẳng nguy hiểm thế này, đám học trò đều chạy vô núp ở một cái nơi có “hương thơm đặc biệt” như vậy (này, WC trường này hơi sạch đấy!).
-Ý tưởng chui vào đây trốn thật là ngu ngốc!- Shen cốc đầu Ten
-Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta đã ở trong này gần 2 tiếng đồng hồ rồi… Cái mũi của tao sắp sửa ko chịu được rồi đây!- Itsumo càu nhàu.
-Còn thằng Ama nữa…… Nó đâu hay là cũng biến mất giống tụi lớp mình rồi?- Folise lo lắng.
-Hừ! Tao vẫn thường nghe những câu chuyện ma mãnh đồn thổi trong trường mình, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được là nó lại đến mức này!- Kar nói.
-Trường mình hơn trăm năm tuổi, có khi nào…….ma nó…..- Ngọc bỏ lửng câu nói, không dám nói tiếp.
Gió thổi ù ù. Mới có giữa chiều mà trời đất không hiểu sao tối mịt mù như đêm 30. Đứa nào đưa nấy có mỗi cái áo sơmi với gilê đồng phục, lạnh run cầm cập.
Vừa lúc đó thì nhóm bạn nghe thấy có tiếng chân người bước tới gần, vội vàng chui tọt vào bên trong WC không dám thò mặt ra ngoài. Lúc ngó ra thì không thấy gì, mặc dù rõ ràng là có tiếng bước chân.
-Á…… mày ơi………- Ngọc kêu lên
-Gì vậy?- năm người hoảng hốt
-Tao…. Tao vừa thấy……. Có bóng người từ trong lớp Văn đi lướt ra ngoài………..
Chưa kịp định thần xem “đấy” là cái gì thì sáu người quay phắt lại. Từ trong buồng vệ sinh phía trong, có tiếng người đập cửa thình thình. Đám học trò tái xanh mặt, mồ hôi vã ra nhễ nhại. Rồi bất ngờ… cánh cửa bật tung ra và……. thèng Ama từ trong lao ra bên ngoài.
-Oái!!!!!!- 4 cô gái: Ngọc, Itsumo, Kar và Folise vội vàng quay đi, lấy tay che mặt.
-Thằng quỷ! Làm bọn tao sợ hết hồn!!!!!!!!!- Shen và Ten xông vào chỗ Ama đang đứng.
-Biết làm sao được! Tao vừa mới leo từ buồng bên cạnh sang……- Ama gân cổ- Ủa? Mà mấy bà kia làm sao cứ quay mặt ra ngoài vậy?
-À……- Ten quên cả nỗi sợ hãi, nhe răng ra cười- Họ tưởng mày đang… đi vệ sinh đó mà.
-Mở mắt ra được rồi mấy bà!- Shen quay ra ngoài, nói- Nó….. kéo phẹc mơ tuya lên rồi!!!
Song 7 người còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì tiếng bước chân ngoài hành lang lại vang lên rõ mồn một.




                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
07/08/2012 23:08 # 5
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: [Truyện ma] 24h kinh hoàng


Phần I. Ngôi trường ma ám
Chap 4.


………..”Cộp…. cộp……” Những tiếng bước chân khô khốc vang lên ngoài hành lang lạnh lẽo. Bảy người học sinh co ro núp trong buồng vệ sinh, nín thở ngó ra ngoài. Tiếng chân ngày càng gần, nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy gì cả. Rõ ràng là có người, vậy mà…..
Nhiều phút cứ thế trôi qua. Cứ tầm 5-10 phút là ngoài hành lang lớp học lại vang lên những tiếng dép loẹt quẹt như thể có một hồn ma vô hình nào đó đang đi “tuần tiễu” vậy.
-Chúng ta phải thoát khỏi đây!- Shen thì thầm, nói như tiếng gió phều phào.
-Nhưng…… Bằng cách nào?- Ngọc đáp- Đừng quên xung quanh trường đã bị chăng dây điện và chúng ta thì bị “kẹt” ở đây.
-Hừ! Nếu mà không ra được thì nguy mất! 6h tao có ca học thêm Toán……- Kar ngó điện thoại, lẩm bẩm.
-Khiếp! Chăm thế! 29 tết rồi. Trong hoàn cảnh này mà vãn còn nghĩ đến học!-Folise huých tay Kar, nói.
Bất chợt cả lũ giật mình vì có tiếng động phát ra từ đằng sau lưng. Ở trong buồng trong, có tiếng đập lộp bột phát ra.
-A…..A…..Ai….. đ……đấy……ấy….- Itsumo lắp lắp.
Tuyệt nhiên không có gì.
Tiếng động vẫn tiếp tục vang lên. Nghe như có cái gì đó gõ cộc cộc vào nắp bồn cầu vậy. Bây giờ coi như nhóm bạn đã bị kẹt, tiến cũng ko xong mà lùi cũng chẳng được: cả hai phía trước và sau đều có “cái gì đó”.
Tiếng động ngày một rõ. Tenninu bạo gan nhất, thận trọng tiến vào buồng trong. Sáu người còn lại tái xanh mặt, nửa ngó vào trong, nửa căng thẳng nhìn ra bên ngoài. Nhưng Ten chưa kịp đi vào đến bên trong thì…… “RÂ`Â`Â`Â`Â`Â`Â`Â`M”….. Nắp bồn cầu bị bật tung lên, nước văng tung tóe. Từ dưới lỗ cống, một cái thây người rữa nát, máu me be bét trồi lên.
-Á á á… Cứu tôi với…………..!!!!!!!!!!- Mọi người hoảng sợ tột độ, bỏ chạy thục mạng ra bên ngoài.
……
Bầu trời u tối. Mây đen vần vũ. Từ trên những ngọn cây cao, tiếng quạ và tiếng cú vang lên ai oán não nề như xé toạc bầu không gian âm u rờn rợn.
Nhóm học sinh chạy ra đến giữa sân trường. Họ như những con vật nhỏ bé lạc giữa mê cung thâm sâu u tối, không lối thoát. 7 người nhanh chóng nhận ra rằng họ hoàn toàn bị cô lập, không có ai khác ngoài họ ở trong ngôi trường này.
-Chết mất!- Itsumo thở hồng hộc.
-Cứ thế này chúng ta sẽ chết vì hoảng sợ trước khi biết được có chuyện quỷ quái gì xảy ra ở đây!- Ten nói.
-Không được! Chúng ta phải đi kiếm vũ khí phòng thân thôi!- Kar nói to rồi chỉ tay ra phía căng tin đầu trường.
Nói là làm, cả nhóm lập tức chạy ra chỗ nhà bếp. Chẳng có món vũ khí gì khá khẩm ngoại trừ 3 con dao cùn (có thể còn nữa nhưng lúc ấy cả lũ đang hoảng loạn,chỉ tìm được có ngần ấy). Nhưng thôi, có còn hơn không.
-3 con dao “ưu tiên” cho 3 anh con giai đây cầm…. Thế còn các cô gái thì sao?- Ama lên tiếng.
Kar nhìn quanh quất rồi nhún vai. Cô lôi ra một cái kéo sắc lẻm:
-MK, bình thường vẫn nhét cái này vào trong cặp để cắt băng dính, ai dè lại phải dùng nó trong hoàn cảnh này.
Mọi người còn chưa biết làm gì thì Itsumo bất ngờ hét lên, lảo đảo suýt nữa ngã đè vào cả nhóm. Đám học sinh suýt rụng tim khi thấy từ phía trong căng tin lợp mái tôn có một xác chết máu me đầm đìa, kinh dị hơn là cái xác ấy đang…. Cử động và hướng về phía 7 người đang đứng.
-Lùi lại!!!!!!!- Ten chém vài đường vào không khí trước mặt, lớn tiếng.
Bảy người từ từ lùi về phía sau rồi không ai bảo ai, ù té chạy.
-Đi đâu đây?- Ama hét to.
-Vào nhà thể chất!!! Trong đó hẳn là phải có vài cái xà, gậy gộc gì đó có thể làm vũ khí!- Kar ngoái lại, đáp.
Nhóm học sinh chạy nhanh hết sức mình trên con đường bê tông của trường. Nhà thể chất ở sân sau nên phải đi vòng qua dãy nhà B .
Gió hồ Tây thổi lạnh đến rợn người. Từ sân sau trường có thể thấy màn sương mờ ảo đặc quánh đang giăng đầy trên hồ, tràn cả vào trường.
Thật may mắn là cửa nhà thể chất vẫn hé mở. Nhưng không hiểu sao khi vừa bước vào, cả nhóm bạn chợt thấy có một cảm giác rờn rợn.
 




                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
07/08/2012 23:08 # 6
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: [Truyện ma] 24h kinh hoàng


Phần INgôi trường ma ám
Chap5.



Bảy người chợt khựng lại khi họ vừa bước vào ngưỡng cửa nhà thể chất. Một bầu không khí ma quái u ám ghê rợn xộc vào mũi họ. Lạnh toát.
-Đi…Đi thôi…. Cái kho dụng cụ nằm ở góc trong cùng, sát phòng vệ sinh ấy….- giọng Karyan hơi lạc đi.
Trong lúc 3 chàng trai đang sục sạo trong cái kho bé tí tối tăm đầy bụi bặm thì 4 cô gái tranh thủ đảo mắt nhìn ra xung quanh canh chừng. Nhà thể chất rộng thênh thang, trống hoác; thi thoảng trên cao lại vang lên tiếng nước nhỏ giọt tóc tách và tiếng chim kêu khắc khoải rợn người.
-Hừ, chẳng có gì… Mày tìm bên ấy xem có mấy viên bi sắt không, Ama?- Tenninu quay sang thằng bạn, vừa nói vừa lấy tay che miệng vì bụi.
-Đưa cái điện thoại đây….. Tối quá chẳng thấy gì cả!- Shen kêu lên.
Kar cầm cây kéo dứ dứ về phía trước, sẵn sàn “nghênh chiến” nếu có kẻ nào đó tấn công bất ngờ, trong khi 3 người bạn gái co ro trong góc tường ở phía sau. Chợt “tách”! Những giọt nước từ trên trần nhà đột nhiên rớt xuống làm mọi người giật mình.
-Mưa ư?- Itsumo giơ tay ra hứng vài giọt.
-Trong nhà mà…… Ê….. Thứ nước này sao có màu gì sậm vậy? Không lẽ là phẩm màu?- Folise mặt tái đi, cười gượng.
Karyan cúi xuống đất, dí cái điện thoại xuống dưới sàn xem xét. Cô ngảng lên và nói đầy lo lắng:
-Là máu! Máu thật!
Vừa dứt lời, cả 4 người không ai bảo ai đồng loạt nhìn lên và……… Họ đứng tim khi thấy trên trần nhà có những vật gì đó đang bị treo lủng lẳng!!!!!
-Á……. Cái……… gì……. vậy………- Ngọc hét lên.
Kar giơ điện thoại lên cao nhưng trần nhà thể chất quá cao, ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc di động cùi bắp không đủ để rọi lên được tới nơi. Họ không thấy gì cả ngoại trừ những bóng đen lắc lư bên trên và thi thoảng là những “giọt nước” rơi xuống.
“Phựt!”; một sợi dây đứt ngang và…….. một cái xác người máu me rơi bịch xuống đất ngay trước mắt 4 cô gái. Cái xác dập nát với gương mặt nát bấy, khắp người bầy nhầy máu; hai con mắt trắng dã long ra khỏi hốc trợn ngược, trắng dã; cái lưỡi rách bươm thè dài ra khỏi miệng…….. Nhìn trông vô cùng khủng khiếp.
-Trời ơi!!!!!!!!!!!- họ hét lên thảng thốt.
-Không!- Kar vội vàng lùi lại khi cô nhận ra cí xác đó chính là một đứa bạn học lớp bên cạnh.
Itsumo và Folise chạy vội vào trong kho dụng cụ thể thao lôi 3 tên con trai vẫn còn đang say sưa tìm kiếm, trong khi ấy Kar dìu Ngọc chạy nhanh ra bên ngoài.
-“Biến” thôi! Khiếp quá!- Folise chạy ra trước.
Vừa nhìn thấy cái xác, mấy người đã vội lấy tay bịt miệng vì buồn mửa. Họ vội vàng lao nhanh ra ngoài, tiện tay vớ luôn cái sào tre vốn dùng để học nhảy cao dựng ở gần cửa. Bảy người nhằm thẳng phía trước mà chạy. Sau lưng họ, những xác chết máu me thi nhau rớt xuống.
Cánh cửa chính của nhà thể chất đang dần dần khép lại- đó là con đường thoát- và cũng là mạng sống của 7 người như cũng sắp khép lại hẳn. Bằng một nỗ lực cuối cùng, Ten song phi tới trước, chẹn người vào giữa cái cửa ấy, đẩy phăng ra. Shen và Ama cùng hợp lực mở toang cửa, cả nhóm thoát ra ngoài an toàn.
-Chà, quả là “xứng danh anh hùng!”- Kar vỗ bồm bộp vào lưng thằng bạn.
-Chuyện!- Ten vuốt vuốt lông mày, hất mặt lên cười.
Nhưng cả nhóm còn chưa kịp vui mừng thì từ trên cao, những tiếng hú ghê rợn não nề chợt vang lên khiến ai ai sống lưng đều như đóng đá vậy. Họ lại tất tả chạy đi, mặc dù hoàn toàn không biết đi đâu giữa ngôi trường rộng thênh thang này.
-Từ nãy các ông có tìm được cái gì không?- Kar quay sang hỏi 3 chàng trai.
Ten giơ cái sào tre dán đầy giấy màu xanh đỏ ra trước, nhún vai:
-Có…. cái này……… Mấy cái cọc sắt kia nặng quá, lại dính chặt vào bệ, không lấy ra được.
-Thôi có còn hơn không!- Kar cầm cây gậy, đưa cho Itsumo.
Trời đột nhiên nổi gió. Mây đen kéo tới giăng kín làm bầu trời đã tối lại càng tối thêm. Ngoài kia, hồ Tây linh thiêng huyền thoại chợt ầm ầm nổi sóng.




                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
07/08/2012 23:08 # 7
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: [Truyện ma] 24h kinh hoàng


Phần I. Ngôi trường ma ám
Chap 6.



Mặt trăng vàng vọt lấp ló sau những cuộn mây đen tỏa thứ ánh sáng nhờ nhờ xuống khoảng sân rộng đầy cây cối của trường. Không gian yên tĩnh đến phát sợ. Chỉ còn tiếng rả rích của côn trùng kêu trong bụi rậm, tiếng cây lá xì xào trong gió và tiếng nước nhỏ giọt vang lên từ những nhà vệ sinh.
Nhóm bạn đang co ro núp trong dãy nhà C một tầng nằm gần phòng bảo vệ. Trời đã xẩm tối, gió lạnh thổi thốc vào qua những ô cửa kính khiến ai nấy run cầm cầm- vì sợ và vì lạnh.
18h30 phút tối. Trong trường không có lấy một ngọn đèn, tối om om. Trong căn phòng học nhà C chỉ có ánh sáng leo lét hắt ra từ những chiếc điện thoại di động.
-Muộn… muộn giờ học của tao rồi…..- Karyan ngó đồng hồ, lẩm bẩm.
-Thôi đi bà!- Itsumo nói khẽ- Thoát ra khỏi được chỗ này đã đủ chết rồi bà đừng nói đến mấy chuyện học nữa!
Một tiếng đồng hồ trôi qua. Bảy người học sinh xem ra đã thấm mệt. Một phần vì căng thẳng và sợ hãi tột độ, phần vì…. đói. Cũng phải, suốt từ 11h trưa đến giờ đã ai ăn uống gì đâu.
-Biết thế lúc nãy ở căngtin, tao “thó” vài cái bánh!- Shen nói.
-Ông có giỏi thì ra đấy đi!- Ten huých tay.
Tối khuya. Thật không thể tin được là giờ này vẫn còn phải ở trường. Bình thường chỉ cần đến gần 7h tối mà chưa rời trường đã thấy rợn da gà rồi.
-Cứ thế này thì chết mất!- Ngọc liếc sang cái điện thoại, thốt lên. Con số trên đồng hồ chỉ 22h.
Đói. Rét. Hoảng sợ. Tình cảnh của nhóm bạn bây giờ thật là bi đát. Không thể ra khỏi trường vì xung quanh trường đã bị chăng dây điện, di động không thể dùng được vì không có sóng……. Họ hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài.
“Rốt cuộc là….. chuyện gì đã xảy ra???”- Kar nghĩ thầm trong óc. Cô thật sự không hiểu được những sự việc đáng sợ liên tiếp xảy ra từ đầu giờ chiều tới giờ.
-Hình như…. Ngoài đường……. cũng chẳng có ai…….- Amaterasu lên tiếng- Từ đầu tới giờ tao không nghe thấy có tiếng xe cộ gì cả……….
-Eo ơi….. Có khi nào…….- Tenninu co rúm người, kêu lên- Cả… thành phố này đều bị bọn zombie….. khống chế……..
-Thôi đi! nghe kinh quá!- Folise suýt nữa thì hét tướng lên- Ông đừng có lôi từ mấy bộ truyện kinh dị của ông ra đây nữa!!!!!!
Thêm nửa giờ nữa trôi qua, khi mà sức chịu đựng của con người đã bị vượt quá giới hạn.
-Đủ rồi! Để tôi thử ra ngoài xem sao!- Ten đứng phắt lên, cầm con dao cùn toan bước ra ngoài.
-Bình tĩnh đã nào!- mấy cô gái lên tiếng ngăn cậu ta lại.
Ten vẫn nhất quyết đi. Nhưng cậu ta khựng ngay lại khi còn chưa kịp mở cửa. Ngoài kia, trời tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy gì được cả. màn đêm đặc quánh như thể có thể cầm dao mà xắn ra thành từng khúc vậy.
-Các…. Các cậu nói… đúng!- Ten tái mặt quay vào trong.
Bảy học sinh nằm ngồi trên bàn ghế trong phòng học, trông ai cũng mệt mỏi. Thật may mắn là trong cặp của Folise còn chai nước lọc. Có chút “lương thực” tiếp sức, ai cũng thấy phấn chấn hơn hẳn.
Thêm nhiều phút nữa trôi qua……….
Nhóm học sinh ngủ gà ngủ gật. Tuy nhiên không ai dám chợp mắt vì sợ, chỉ thiếp đi vì quá mệt mỏi mà thôi.
23h15 phút đêm. Mọi người chợt bị đánh thức bởi một âm thanh lạ phát ra từ bên ngoài.
-Cái gì vậy?- Itsumo nói lào phào trong tiếng gió.
-Tao không biết……- Kar ngó một con mắt về phía tiếng động phát ra.
-Nghe như có cái gì đó đập vào cửa kính vậy!- Ama lên tiếng. 
Những tiếng “cộc, cộc” khô khốc vang lên trong không trung, lẫn với tiếng xào xạc của cây lá tạo nên một bầu không gian vô cùng đáng sợ. Âm thanh ấy cứ vang lên đều đều, tưa như có người đang gõ vào cánh cửa ở phòng bên cạnh vậy.
-Chắc là gió….Gió làm cửa ở lớp bên đập vào khung……….- Ngọc tái mặt.
-Hình như có cái gì đó……..- Shen tiến lại gần cửa ra vào, nói.
Bất chợt, những truyền thuyết ma mãnh về ngôi trường cổ nhất thành phố này hiện lên trong đầu nhóm bạn. Những câu chuyện về cầu thang và đường hầm bí mật trong trường, oan hồn của những người học sinh tự tử, và đặc biệt là các hồn ma ở thư viện cuối trường….. Mọi người bất giác rùng mình.
-Tao nghĩ ra rồi!- Ten thốt lên khe khẽ- Ở trước cửa phòng y tế ngay đầu nhà này đây có một cái điện thoại cố định rất to treo trên tường! Nếu đường dây chưa bị cắt, ta có thể gọi ra bên ngoài được!
-Nhưng…. Làm thế nào ra đó được?- Folise nói.
Mọi người nhìn nhau lo lắng.
Mười hai giờ kém mười lăm. Sắp quá nửa đêm. Nhóm học sinh sau nhiều phút bàn bạc trong yên lặng đã đi tới quyết định: mạo hiểm đi ra bên ngoài.
“Kéééét……..”- cánh cửa phòng học khẽ được đẩy ra, rít lên từng chút trong tấm bản lề. Mười bốn con mắt từ từ ngó ra bên ngoài, rồi tất cả rón rén bước ra.
Nhóm học sinh di chuyển thận trọng từng bước một. Tối om om thế này nhất thiết là phải bám nhau mà đi. Không gian trong trường vẫn sặc một mùi ma quái.
Tiếng động khi nãy vẫn vang lên. Theo phản xạ, người ta chiếu ánh sáng về phía ấy và………>”<.
-Á á á!!!!!!!!!!!!!- Itsumo hét lên, quay lưng định bỏ chạy, va vào Ngọc làm cả hai ngã lăn ra đất.
Trong lúc còn chưa ai hiểu chuyên gì thì Ama lia ánh đèn tới……. Thứ đầu tiên mà mọi người thấy là một…… đôi chân người đang lủng lẳng trước mặt!!!!!!!!
-Trời ơi!!!!!!!- mọi người hoảng hốt lùi lại. Trước mặt họ, một nữ sinh trong bộ áo dài trắng bị treo cổ chết trên cánh cửa phòng học, đôi chân lủng lẳng đung đưa đập vào khung cửa kính. Gương mặt chị ta nát bấy, máu loang lổ trên nền áo trắng, mái tóc dài xõa chảy xuống vai. Cảnh tượng đáng sợ còn hơn cả trong những bộ phim kinh dị Nhật.
Bảy học sinh quá hoảng sợ, không còn phân biệt gì nữa, cứ cắm đầu cắm cổ nhằm phía trước mà chạy. Họ bí quá, chui đại vào sau mấy cái bảng tin đứng nấp.
Còn chưa kịp hoàn hồn khi đột nhiên…. cổng trường hé mở.
-Cái….. gì… nữa…. đây…….- Folise thở không ra hơi.
Nghĩ đây có thể là cơ hội thoát thân, nhóm học sinh thận trọng đi ra. Bốn người: Karyan, Amaterasu, Tenninu và Shen cầm vũ khí dao kéo đứng vòng ngoài, để 3 cô gái: Itsumo, Folise và Ngọc đứng giữa. Họ thận trọng lùi dần ra phía cổng trường, thỉnh thoảng mấy người đứng ngoài lại quay ngoắt sang các hướng để đề phòng những cuộc tấn công bất chợt.
Cánh cổng trường bây giờ chẳng khác gì cổng…… một tòa lâu đài ma, âm u và đáng sợ. Mọi người rùng mình nhận ra rằng cánh cổng cũ nát và rêu phong như thể đã trải qua hàng trăm năm vậy.
“Rẹt…. rẹt….”- cái radio cũ vẫn để ở trong phòng bảo vệ gần đó đột nhiên phát sóng khiến nhóm học sinh giật mình. Rồi một giọng nói méo mó vang lên từ cái đài: “Xin…. chào….. những…. người…. bạn…. dũng….. cảm……”.
Bảy người kinh ngạc và hoảng sợ lùi về phía sau.
Giọng nói tiếp tục: “Các….. bạn….khá…..lắm…..Coi… như…. đã…… qua….được….vòng.... thử…..thách……đầu……tiên……. Xin……thông……báo…...với các bạn….một tin…….không..hay….ho…..gì lắm……. Cả… thành…. phố….này…… hiện đang bị…….âm…..binh…bao….vây……. Hiện….hầu…như…..toàn bộ…cư dân….đều…biến…..mất….”.
-Ma quỷ! Mi là ai???- Ten giận dữ giơ con dao về phía trước định chém vào cái radio.
“Xẹt… Xin…hãy….bình…..tĩnh……nghe…….Đây…..là….. một……thảm….. họa…..và……. các……..bạn…là….. người…….được……….chọn…. Nội…. trong…. 24h… tới,…. các…..bạn…phải……….tìm…được đường…….thoát…..khỏi………thành phố……Bằng không……tất cả…….sẽ…..chết….Có….thể…..có những người…..phải hy……sinh……sắp….tới……. Chúc..may……mắn…..Rẹ….ẹt…..”.
Cái đài chợt bốc khói khét lẹt rồi tự nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành. Cánh cổng trường cũng mở toang ra.
-Tính sao đây?- Ama quay sang mấy người bạn, nói đầy vẻ lo lắng.
-Phải đi thôi!- mọi người đồng loạt nói.
Đúng lúc đó, kim đồng hồ trong phòng bảo vệ nhích qua con số 12, đổ chuông bính boong. Tiếng chuông đồng hồ ngân vang trong bầu không gian ma quái. Đã bắt đầu sang ngày mới- ngày 30 Tết.
Bảy người học sinh chạy nhanh ra bên ngoài, vừa lúc cánh cổng lớn của trường đóng sập lại sau lưng họ. Trước mặt nhóm học sinh bây giờ là phố xá vắng tanh và bầu trời đêm u tối.
-Đây có lẽ sẽ là cái Tết khủng khiếp nhất trong đời mình!- Kar lẩm bẩm như nói với chính bản thân cô.
24h kinh hoàng bắt đầu.




                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
07/08/2012 23:08 # 8
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: [Truyện ma] 24h kinh hoàng



Phần II. Rùng rợn vườn thú
Chap 1.

Con đường trước cổng trường hoàn toàn vắng lặng. Bầu không khí u ám đến rợn người bao trùm lên tất cả. Gió lạnh thổi thốc tới khiến ai cũng bất giác lấy tay kéo lại chiếc áo đồng phục trên người.
-Lạnh quá!- Itsumo kêu lên.
-Thoát rồi! Giờ chúng ta phải làm gì đây?- Amaterasu lên tiếng.
Karyan nhìn nhanh ra xung quanh. Cô quay sang nói với Ngọc một cách đầy nghi ngại:
-Cái.....Cái xác đâu mất rồi?
-Ừ, tao thấy rõ ràng nó bị treo trên hàng rào mà, giờ đến vết máu cũng không thấy nữa….
Trong lúc nhóm học sinh còn đang ngơ ngác nhìn quanh quất thì đột nhiên từ trên cao rơi xuống một con dao găm sắc lẻm, găm phập xuống dưới đất, mém chút nữa là cắt đứt da thịt Tenninu.
-Cái gì đây?- Kar thận trọng tiến đến bên, rút con dao dưới đất, cầm lên một mẩu giấy. Có vẻ con dao đã ghim mảnh giấy xuống.
Một dòng chữ đỏ như được viết bằng máu hiện ra trên nền giấy trắng: “Xin chào mừng các bạn đã tham gia vào 24h kinh hoàng. Nhắc lại cho các ban biết luật chơi: nội trong 24h tới, tức là trước giao thừa, các bạn phải tìm được đường thoát khỏi thành phố. Tuy nhiên như các bạn đã được biết, thành phố này hiện đang bị âm binh bao vây, vì vậy nếu đi sai đường các bạn sẽ cầm chắc cái chết. Các bạn sẽ được chỉ dẫn đường đi, lần lượt, nếu tìm được các chỉ dẫn này kịp thời gian, các bạn sẽ có cơ hội sống sót. Bằng không 30 Tết năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của các bạn, hẳn không ai muốn vậy, đúng không?”
-Sao mà giống Conan tập 55 thế!- Ama kêu lên.
-Trò gì thế này?- Shen tức tối toan giật lấy tờ giấy.
-Bình tĩnh đã nào!- Kar tiếp- Vẫn còn vài dòng chữ ở mặt sau đây này: “Chỉ dẫn đầu tiên: Năm tới là năm gì? Tác phẩm nổi tiếng nào liên quan đến nó?”.
-Xời! Dễ thế mà cũng đố!- Ama nhanh nhảu nói- Canh Dần chứ gì?
-Ừm….. tác phẩm nổi tiếng liên quan đến nó……- Kar lặp lại.
Bảy người chợt xịu mặt xuống. Tình hình đã thế này rồi lại còn giải với chẳng đố. Có khi riêng việc nghĩ ra đáp án cũng đã tốn thời gian rồi.
-Năm mới… Có thể là “Hoàng Lê nhất thống chí” hồi 14- chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa mùng 5 Tết chăng?- Folise nói.
-Tao nghĩ là không phải gò Đống Đa đâu! “Hoàng Lê nhất thống chí” có tới 17 chương, vả lại năm Quang Trung đại phá quân Thanh là Kỷ Dậu 1789 cơ mà………- Ten nói xen vào.
-Hay là “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên?- Ngọc chống cằm, suy nghĩ.
Mọi người ai cũng tập trung suy nghĩ…… Bất chợt Karyan reo lên như thể cô vừa tìm ra một điều gì đó hay ho lắm:
-Đúng rồi! Năm con hổ, đích thị là “Nhớ rừng” của Thế Lữ!
-Cái gì? Vô lý, không thể thế được……- Shen lên tiếng phản đối.
-Không sai đâu! Ông về mở lại sách Ngữ Văn 8 tập 2 đi! Suy đi tính lại chỉ có “Nhớ rừng” là lấy hình tượng hổ, nổi tiếng nhất. Thực ra Ngọc cũng đã gợi cho tôi một suy nghĩ: bài “Ông đồ” nói về những ngày đầu năm mới, mà trong sách Văn 8 thì bì “Nhớ rừng” lại đặt ngay trước bài đó, vậy chẳng phải là ứng với 30 Tết còn gì!- Itsumo nói một hồi.
-Con hổ thì bị nhốt trong vườn bách thú! Vậy chắc chắn địa điểm đầu tiên trong gợi ý chính là Vườn bách thú HN!
-Có chắc chắn không vậy?- Ama nghi ngờ hỏi lại.
-Cứ đứng đây mà đoán già đoán non thì biết đến bao giờ! Gần 0h20 phút đêm rồi đấy! Tất cả lấy xe, thẳng tiến đến Vườn bách thú mau!- Ten nói với mọi người.
Bảy học sinh chia nhau trên 5 cái xe đạp, ai nấy phóng hộc tốc. Trên con đường đêm khuya của thành phố chỉ vang lên những tiếng lọc cọc khô khốc và tiếng người thở gấp; mặt đường loáng loáng sương đêm in những vệt sáng mờ mờ ảo ảo loằng ngoằng, tạo nên những hình thù hết sức ma quái.
Những con mắt căng hết cỡ để nhìn xuyên thấu qua màn đêm dày đặc.
May mắn là phố xá nửa đêm vắng tanh.
Quả thực tất cả cư dân trong thành phố đều “biến mất”. Nhóm bạn vừa đi trên đường vừa tranh thủ tạt vào các nhà dân ven đường đập cửa, bấm chuông ầm ầm mà chẳng hề nghe thấy có tiếng người. Phút chốc, sự hoảng sợ lại lan đầy trên gương mặt họ.
Vườn thú cách trường gần 6 cây số nên phải gần 1h00 phút bảy người học sinh mới đến nơi được. Kar và Ngọc- hai người ngồi đằng sau xe- đi nhanh vào bên trong qua cánh cổng sắt cũ kỹ, trong khi 5 người còn lại đang “nghỉ dưỡng sức” sau khi hộc tốc đạp xe từ trường đến đây.
Gió hồ trong công viên vườn bách thú thổi lồng lộng khiến mọi người rét run. Dưới đất, sỏi đá lạo xạo sau từng bước chân người.




                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
07/08/2012 23:08 # 9
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: [Truyện ma] 24h kinh hoàng


Phần II. Rùng rợn vườn thú
Chap 2.


Tiếng gió thổi vi vu làm những bụi tre bên đường xào xạc, đung đưa như những cánh tay xương xẩu gầy guộc, mùi hương trầm từ ngôi đền bên cạnh vườn thú theo gió đưa sang thoang thoảng…. Tất cả tạo nên một bầu không gian hết sức “liêu trai”.
-Tới nơi rồi! Giờ ta làm gì tiếp đây?- Itsumo thở hồn hển; cô vẫn chưa hết mệt sau khi đèo Karyan chạy 6 cây số (người gầy nhẳng mà đèo thấy nặng thế).
-Cứ bình tĩnh! Tao nghĩ là phải đi sâu vào trong…. Đây mới là khu vực bên ngoài thôi, để vào vườn thú còn phải qua một cái cổng nữa cơ.- Ama nói.
Bảy người vừa đi vừa thận trọng quan sát xung quanh, ánh đèn từ những chiếc điện thoại di động quét qua quét lại trước mặt. Đêm hôm mà ở một nơi vắng vẻ thế này quả thực là đáng sợ.
Những học sinh cứ mãi miết đi. Họ không hề biết rằng sau lưng mình, có những bóng đen đang theo dõi họ sát nút.
“Soạt”…. Ngay khi nhóm bạn vừa đi qua, một cái bóng đen với hai đốm sáng đỏ quạch khẽ khàng trườn ra khỏi phòng vé, luồn lách qua những bụi cây, đi theo họ.
-Chúng ta đang bị lôi vào chuyện trời ơi đất hỡi gì đây?- Folise lên tiếng phá tan bầu không gian yên lặng.
-Tao không biết! Nhưng tao không tin là có âm binh!- Shen quay sang cô, đáp- Có thể một băng nhóm tội phạm tầm cỡ quốc tế nào đó đã tấn công vào thành phố! Và chúng muốn chúng ta làm gì đó!
Ten ra hiệu cho mọi người yên lặng. Cậu đưa tay khẽ đẩy cánh cổng sắt của vườn thú.
Im lìm.
Con đường của khu công viên dài hun hút, chìm lỉm sau những rặng cây cao uốn lượn bên bờ hồ. Mọi hoạt động đều đã ngừng lại: không có bảo về trực, những cây đèn treo trên cầu không bật sáng, những khu trò chơi không hoạt động…. Yên lặng tuyệt đối.
-Ta đi đâu đây? Chỗ này rợn quá!- Ngọc ôm khuỷu tay, run lên vì lạnh.
-Đợi chút!- nói rồi Ama lôi ra một cái điện thoại loại xịn, cậu ta nhanh chóng mở bản đồ điện tử trên máy- ta có thể dò đường bằng cái này!
-Mị…. Có đồ xịn mà cứ dấu!- Ten phát một cái vào lưng thằng bạn.
-Ham hố gì đâu! Của tao đi mượn đấy!- Ama đáp lại.
Không đầy 10 giây sau, bản đồ chi tiết của khu Công viên Vườn thú HN đã hiện lên trên điện thoại.
-Đây! Giờ chúng ta đang ở cổng chính!- Ama chỉ chỉ tay- Công viên này còn 2 cổng chính nữa….
-Cả 2 cổng đó tao đều biết!- Karyan nói- Một cái thông ra gần trường TL, cách đây 7 năm tao đi học thêm tiếng Anh gần đấy! Cái kia nằm trên đê, hồi lớp 9 ngày nào tao cũng đi học qua đấy!
Bảy người chụm lại suy nghĩ một lúc. Họ biết chắc chắn có một thế lực đen tối nào đó đứng đằng sau giật dây tất cả chuyện này. Họ không hiểu tại sao mình chỉ là những người học sinh hết sức bình thường mà lại bị lôi vào việc này….
-Liệu “bọn chúng” muốn ta làm gì?- Itsumo đưa tay lau những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán.
-Có thể đây chỉ là một cái bẫy!- Shen tức tối nói- Biết đâu một bọn người nào đấy muốn lôi kéo chúng ta vào một việc gì đó! iết đâu khi tìm được đến điểm đích, chúng sẽ thủ tiêu tất cả chúng ta!
-Thôi di! Ông nói nghe ghê quá!- Folise mém chút nữa thì hét toáng lên.
Riêng Karyan từ đầu vẫn là người bình tĩnh nhất. Cô lên tiếng:
-Tôi biết việc này là rất nguy hiểm nhưng nếu cứ loanh quanh ở đây thì còn chết nữa! Theo tôi, chúng ta cứ mạo hiểm làm theo chỉ dẫn, để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Dù gì chúng ta cũng không thể đầu hàng dễ dàng như vậy được.
-Kar nói đúng!- Itsumo nói xen vào- Còn ở trong thành phố giờ phút nào là chúng ta nguy giờ phút ấy! Trong vòng 1 ngày chúng ta không thể dò được hết tất cả các lối ra vào thành phố! Vậy hãy cứ thử tin và làm theo chỉ dẫn xem sao!
Những người còn lại cho là có lý. Bây giờ tất cả đang tập trung tìm đường đi tiếp theo.
-Ở đây có 2 cổng chính!- Ama lặp lại- Rất có thể đó là lối thoát! Ta thử đi tới hai chỗ đó xem!
-Không kịp đâu ông! Đừng quên chúng ta chỉ có 24h….. Không lừng khừng ở một chỗ mãi được đâu! Tôi ước tính nên rời khỏi đây sau 1 tiếng nữa!- Ten nhìn đồng hồ, nói.
-Đúng đó! Mà không biết có tất cả bao nhiêu chỉ dẫn nhỉ!- Folise nói.
-Chắc cũng chỉ có chừng 5,6 cái là cùng!- Itsumo đáp- Mô-típ này quá cổ điển cho những câu chuyện kinh dị.
Trong lúc mọi người đang bàn bạc thì Shen ngoắc Ten ra nói chuyện riêng:
-Nếu tao nhớ không nhầm thì gần cái cổng thông ra đường TNT có cái “nhà ma” phải không nhỉ?
-Ông mà cũng đi chơi cái trò đấy rồi à? Có lần tôi vào thử rồi, toàn mấy ông nhân viên đóng giả ấy mà!
Vừa lúc ấy thì Itsumo lên tiếng:
-Ê hai ông! Đi thôi! Ra phía chuồng hổ!
-Hả? Sao lại là chuồng hổ?- Ten hỏi lại.
Rồi mọi người không ai nói câu gì nữa, tất cả lẳng lặng bước đi. Hiện giờ họ đang ở đầu một cây cầu; khu thú dữ ở phía bên kia hồ, bên này chỉ có độc khỉ và vượn.
Cây cầu âm u lạnh lẽo, trông đáng sợ hơn bất kỳ một bộ phim kinh dị nào.
-Tiến lên thôi!- Folise mạnh dạn bước lên trước.




                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
07/08/2012 23:08 # 10
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: [Truyện ma] 24h kinh hoàng


Phần II. Rùng rợn vườn thú
Chap3.


Khung cảnh Vườn thú ban đêm lãnh lẽo và đáng sợ đến rợn người. Gió hồ thổi vi vu làm những sợi xích sắt treo trên lan can sắt va leng keng vào thành cầu, tựa như tiếng những hàm răng của những chếc đầu lâu gõ vào nhau. Những ngọn đèn đường trên cầu bị đập vỡ tan nát, kính rơi tung tóe trên mặt đường... Cảnh y hệt như trong một bộ phim kinh dị.
Những giọt mồ hôi rịn ra trên trán bảy người bạn. Trời tối nên không nhìn thấy gương mặt họ ai nấy đều xám ngoét. Căng thẳng tột độ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng dần dần rõ nét trong trí óc họ. Mọi người đều đang hết sức sợ hãi, nhưng họ thực sự không định hình được đó là gì. Dường như nỗi sợ đó đang gặm nhấm trong họ.
Bên dưới chân cầu, dòng nước đen kịt màu bóng đêm đang cuồn cuộn chảy, mặt nước loang loáng những ánh sáng leo lét.
Nhóm bạn đang yên lặng đi cạnh nhau, không ai nói câu gì. Có lẽ mọi người sợ rằng chỉ một người cất tiếng thôi, cả đám sẽ giật mình mà đứng tim mất. Không gian xung quanh không một âm thanh động tĩnh, chỉ vang lên tiếng bước chân người khô khốc trên mặt cầu xi măng.
Bảy người tiếp tục đi. Cây cầu thì ngắn nhưng đi mãi không thấy sang đến bờ bên kia. Mọi người đi rất chậm, vừa đi vừa run cầm cập ngó nghiêng xung quanh. Nhóm bạn đi đến đâu, một luồng không khí lành lạnh lại theo đến đó.
-Tao thấy lạnh sống lưng quá!- Itsumo nói, hai hàm răng cô va vào nhau lập cập.
Mọi người yên lặng. Không ai biết nói gì trong lúc này. Tất cả đều sợ hãi.
Ra đến giữa cầu, không ai bảo ai, tự nhiên cả bảy người đột ngột dừng chân lại, không bước tiếp nữa. Hình như ai cũng có cảm giác có một “cái gì đó” đang theo dõi mình quanh đây.
Quả nhiên, sau họ chỉ mươi bước chân, một bóng trắng đang nhẹ nhàng bám theo họ.
Mọi người nhìn quanh quất một hồi rồi đi tiếp. Chợt Amaterasu đi đầu khựng lại rồi hoảng hốt lùi về phía sau.
-Có chuyện gì vậy?- Shen giật mình tí nữa thì đánh rơi cả điện thoại.
Ama ra hiệu cho cả nhóm yên lặng rồi thận trọng bước ra sát lan can cầu, nấp sau cột điện nhìn ra.
-Có bóng người!- lớp trưởng nói khẽ.
Sáu người còn lại vội vàng nhìn theo hướng tay của Ama vừa chỉ. Họ giật mình và hoảng hốt khi thấy ở phía đầu cầu bên kia là một người phụ nữ mặc quần trắng áo trắng, đang ngồi xổm bên một đôi đòn gánh.
-M…..ma….a…..a……- Ngọc rít lên qua kẽ răng.
Người phụ nữ có mái tóc dài xõa che kín mặt, bộ dạng rất ủ dột dựa vào lan can cầu. Chiếc đèn dầu nhỏ treo trên đôi đòn gánh tắt lửa tự khi nào, lạnh ngắt.
-Ng….ngừ….người….ha…hay….hay….m…..m………- Kar lắp bắp, vẻ can đảm vốn dĩ của cô dường như đã “bay” đi hết rồi.
Người đàn bà nọ cất tiếng khóc khe khẽ. Thực ra không biết có phải bà ta khóc hay không, chỉ nghe thấy những tiếng sụt sùi vang lên mà thôi. Bảy người đứng chết trân, chân họ như bị chôn chặt xuống đất còn từ đầu đến chân thì như bị đóng đá vậy.
-Cứ…..cứu…. tôi……- một giọng đàn bà phều phào và yếu ớt vang lên, rồi bà ta chậm chạp đưa cánh tay lên, hướng về phía nhóm bạn đang lấp ló sau cột đèn.
-Ng….ng…..người…… Có lẽ…. là vậy….- Ten tái mét mặt, quay sang lũ bạn cũng đang sợ xanh mắt.
Bảy người thận trọng nhích từng tí một, đùn đẩy nhau tiến về phía trước. Mất tới gàn năm phút họ mới tới được đầu cầu bền kia. Đến gần nhìn kỹ hơn, họ mới thấy rõ người đàn bà kia. Bà ta đang co ro trong bộ quần áo trắng mỏng tang, chiếc đòn gánh mục nát bên cạnh thi thoảng lại đung đưa trong gió…. Trông mờ ảo như sương như khói.
-Bà…. gì….ơi….Sao bà…..lại ngồi đây?- Folise lập cập lên tiếng.
Từng tiếng nói phát ra từ cái mồm móm mém của bà ta, nghe lào phào như tiếng gió:
-Cứu… tôi…. Tôi là người…. bán hàng rong từ quê ra……..
-30 Tết rồi sao bà chưa về quê? Còn làm gì ở đây giữa đêm hôm khua khoắt thế này?- Ama có vẻ đã bớt sợ hơn hẳn, nói rành rọt.
Người đàn bà không trả lời, bà ta run rẩy, từ từ giơ bàn tay gầy guộc xương xẩu của mình đặt nhẹ lên chiếc đòn gánh. Tay của bà ta mới thật là kinh dị làm sao, cứ như chỉ còn da bọc xương vậy; da nhăn nheo khô đét không còn tí thịt nào, dính sát vào làm lộ ra những khớp xương xương xẩu và những cái móng tay quặp.
-Bà có biết chuyện gì xảy ra không?- Kar đứng lùi ra xa, nói đầy vẻ thận trọng.
-Chúng cháu đưa bà ra khỏi đây nhé!- Itsumo bạo gan tới gần bà ta.
Bất chợt người đàn bà ngẩng mặt lên >”<…. Trời ơi!!!!! Mọi người hét lên kinh hãi…… Gương mặt bà ta là một cái đầu lâu xương xẩu!!!!!!!!!!!!!!!
-A….a……- bảy người á khẩu, sợ đến độ lưỡi cứng cả lại.
Người đàn bà không có mặt. Đầu của bà ta là một cái đầu lâu với những cái hốc đen ngòm sâu hoắm. Từ hai hốc mắt rỉ ra dòng máu đỏ nhờ nhờ, hốc miệng tứa lưa máu tím. Từ cái cổ họng rỗng tuếch của bà ta phát ra những tiếng kêu rợn người.
Nhóm bạn thất kinh, vội vàng lùi về phía sau, mấy người có vũ khí lăm lăm giơ ra đằng trước. “Con ma” giờ đã đứng hẳn lên, nó gập lưng dịch chuyển từng tí một về phía bảy người học sinh. Cánh tay nó- giờ đã biến hành một cái xương muc nát- quờ quạng về phía trước như thể muốn túm lấy một nạn nhân nào đó….
Con ma tiến thêm một bước mọi người thận trọng lùi sau một bước. Ai ai mặt mũi cùng đều tái me tái mét, răng đánh vào nhau lập cập, chân tay run lẩy bẩy. Bất chợt…. “Hù!!!!!”!!!! Một bóng người khác mặc quần đen áo đen với gương mặt trắng nhợt nhạt bất ngờ xuất hiện ở ngay đằng sau nhóm học sinh, nhe răng hù dọa. Mém chút nữa là cả lũ ngất xỉu. May lúc đó Itsumo tỉnh táo nhất, nhanh tay ném cây gậy tre về phía “con ma”. Thừa lúc đó, cả lũ ù té chạy thật nhanh không còn biết trời trăng đất hỡi gì nữa.




                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
07/08/2012 23:08 # 11
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: [Truyện ma] 24h kinh hoàng


Phần II. Rùng rợn vườn thú
Chap 4.


Mười lăm phút sau, khi đã chạy thật xa khỏi cây cầu, nhóm bạn mới dần dần lấy lại được…. nắm vía.
-Mẹ ơi…… Trong đời tao chưa bao giờ sợ đến thế!- Folise lẩm bẩm, nói trong tiếng thở hồng hộc.
Như vậy có vẻ như đúng là có ma thật. Vì một người bình thường không dễ gì lại có thể hóa trang một cách kinh dị đến vậy. Nỗi sợ hãi bao trùm lên nhóm bạn. Giờ họ vẫn chưa hoàn hồn và đang bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.
-Mày ném mất cái sào đi rồi à?- Kar quay sang Itsumo nói, tay run lẩy bẩy nắm con dao.
-Ừ, thôi cũng chẳng sao! Cái thứ quèn ấy thì làm gì được! Võ sĩ đạo như tao mà lại đi cầm gậy tre chắc…..ôi………
Dù sao thì mọi người cũng đã đi qua được cây cầu để sang khu bên kia của vườn thú. Nhưng bên này còn ghê rợn hơn. Cây cối um tùm, tán rộng xòe trên cao che kín bầu trời, khiến không gian tối lại càng tối, mà ghê lại càng thêm ghê.
Bảy người tiếp tục đi. Trong không gian lúc này chỉ còn vang lên tiếng bước chân loạt soạt trên đám lá và tiếng tim đập thình thịch, tiếng thở gấp gáp. Thi thoảng từ hai bên lề đường lại có tiếng sột soạt và tiếng ếch kêu khiến mọi người giật mình.
Chỗ này cây cối đã có vẻ thưa, con đường rải sỏi cũng rộng hơn. Có lẽ đã bắt đầu đi vào khu vực nhốt thú. Đằng kia là chuồng voi với tường bao quanh xây cao- khu chuồng rộng nhất của cả vườn thú, những bậc cầu thang xây vụng về dẫn lên một hành lang có hàng rào kẽm gai dành cho khách thăm quan; phía bên phải là chuồng nuôi hươu sao, hoẵng,….. Tuyệt nhiên không có lấy một tiếng động. Có lẽ bọn thú cũng đã ngủ hết rồi chăng?
-Không có người, cũng chẳng thấy các con vật……Lạ nhỉ……- Folise khẽ nói.
Để kiểm tra, 3 cậu con trai là Ten, Shen và Ama đỡ nhau leo lên tường chuồng voi, với mục đích ngó vào bên trong xem thế nào. Dù gì thì nếu biết được vẫn còn có những “sinh vật sống” khác ở trong thành phố này cũng an tâm hơn.
Nhưng họ đã thất vọng. Giờ thì họ hiểu được lý do tại sao ở đây lại im lìm không một tiếng kêu như vậy. Chuồng thú trống rỗng. Xa xa phía khu nhà lớn có mái che là mấy bộ xương voi trắng hếu, với những cái xích gắn với quả tạ khổng lồ vẫn còn cùm nơi chân, cặp ngà của chúng ánh lên màu bóng đêm đen kịt. Những con thú ở đây cũng chỉ còn lại là những cái xác không hồn.
-Chết…….chết hết rồi sao?????- Ngọc ôm mặt khóc, cô quỳ xuống bên cái đầu của một con hươu sao đã bị chặt đứt lìa và văng ra ngoài song sắt.
-Đồ độc ác! Con vật mà cũng không tha!- Shen bất bình- Ta mà biết được kẻ nào đã gây ra chuyện này, chắc chắn ta sẽ cho hắn thân tài ma dại!
Bầu không khí u ám nặng nề bao trùm lên tất cả.
Phía trước là khu nuôi nhốt thú dữ gồm những ngăn chuồng hình cung: báo, gấu , sư tử và…hổ. Nhóm học sinh thận trọng tiến về phía trước. Đi đầu là lớp trưởng Amaterasu, ngay phía sau là Karyan, ở khoảng giữa là 3 cô gái Ngọc, Itsumo và Folise, riêng 2 tên Ten và Shen đi cuối cùng; họ sắp xếp như vậy là để bảo vệ lẫn nhau và sẵn sàng ứng biến khi có bất cứ chuyện gì.
-Sư tử châu Phi……..Báo đốm………Báo đen………- Ten vừa lia điện thoại theo những bảng chỉ dẫn gắn trên lan can sắt, vừa nói.
-Chẳng có lấy một con thú nào hết!- Itsumo lên tiếng.
Bên trong các chuồng ngổn ngang những gạch, đá sỏi, xi măng,…; cánh cửa bằng sắt cũng không có khóa…. Nhìn tình trạng thì có lẽ đã lâu lắm rồi ở đây không có con vật nào.
-Hình như….. Khu này đang sửa chữa thì phải!- Kar ngập ngừng- Đúng rồi, hôm nọ xem trên tv tao có thấy người ta bảo hiện mấy con thú dữ ở đây đã được chuyển đi hết để nâng cấp khu chuồng!
-Trời! Thế mà không nói sớm!!!!!!!- mấy người còn lại đồng loạt đập tay lên trán, suýt nữa thì ngã ngửa.
Giờ nhóm bạn đang vô cùng bối rối. Họ không biết phải đi đâu, làm gì tiếp theo. Tình cảnh của họ lúc này quả thực là ngặt nghèo.
Tuy nhiên, bảy người học sinh không hề biết rằng, trong khi họ đang tập trung suy nghĩ bàn bạc, thì từ phía sau, những cặp mắt đỏ vằn đang chăm chú quan sát, theo dõi họ. Chủ nhân của những ánh mắt dữ tợn đó như chực xồ ra, vồ lấy và ăn tươi nuốt sống họ.
“Kẹẹẹt……”….Cánh cổng sắt của chuồng thú phía xa đột nhiên hé mở. Bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng, những bóng đen bốn chân từ từ bước ra ngoài, lừ lừ tiến về phía nhóm người đang đứng. Hơi thở lạnh ngắt của chúng ngưng đọng trong không gian thành những đốm sương mờ….




                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
07/08/2012 23:08 # 12
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: [Truyện ma] 24h kinh hoàng


 

Những bàn chân nhẹ nhàng tiến sát nhóm bạn. Họ vẫn không hay biết gì. Tử thần đang đến gần, bước chậm rãi từng bước như muốn liếm sạch lấy cái không gian đặc quánh.
Và trong khi bảy người học sinh ít đề phòng nhất thì…. Grààààààooooooo…… một tiếng gầm chói tai vang lên, có một cái gì đó vừa lao tới với tốc độ khủng khiếp, tách đôi nhóm bạn ra như xé gió.
-Một con báo đen!- Shen hét lên khi thấy đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình.
Trong khi mọi người còn chưa ai định thần được thì họ đã bị bao vây bởi hàng chục con thú dữ các loại: sư tử, báo đốm, hổ,… Con nào con nấy mắt đỏ đọc long sòng sọc, gầm gừ trong cổ họng, trong tư thế sẵn sàng xông vào con mồi.
-Lùi….. lùi lại…..- Tenninu giơ cái điện thoại về phía trước, chiếu ánh sáng vào lũ thú dữ, hét. Dù là thế nhưng cậu ta cũng đang hồn xiêu phách lạc.
Thú dữ vốn rất sợ ánh sáng. Nhưng ở giữa vừa thú tối om thế này thì lấy đâu ra lửa? Đèn pha công suất lớn của mấy nhà quay phim hoang dã còn không làm chúng sợ huống gì ánh đèn yếu ớt từ mấy cái điện thoại di động.
-Có ai có bật lửa, diêm, hay cái gì gì đó khả dĩ đánh lửa được không?- Amaterasu hét to như để tự trấn an mình.
-Dở à? Học sinh có ai hút thuốc đâu mà mang mấy thứ đó trong người!- Karyan hét lại to không kém.
Lũ thú dữ vẫn chưa tấn công. Dường như chúng đang chờ đợi một mệnh lệnh nào đó. Những cái răng dài sắc lẻm của chúng ánh lên giữa màn đem đen u tối, như muốn xé nát tất cả. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả áo của bảy người học sinh, họ đang trong khoảnh khắc đối diện với Thần chết.
Chậm rãi, từng bước một, những con thú dữ tiến lại gần nhóm bạn. Rồi khi chỉ con cách chừng 3 mét, chúng bắt đầu đi vòng quanh, như thể thăm dò và “vờn” mồi vậy. Ánh mắt người và thú gặp nhau- một bên đỏ đọc sắc lạnh, một bên tuy sợ hãi những vẫn giữ vẻ quyết tâm.
“Gầmmmmmmmmmm!!!!!”- một con sư tử Châu Phi với cái bờm đen dữ tợn bất ngờ lao thắng về phía trước, nhằm thẳng cổ họng của những người học sinh…
-KHÔNG!!!!!!!- Itsumo hét lên. Cô nhắm nghiền mắt lại khi thấy con sư tử chuẩn bị lao vào cắn xé mình.
Bất ngờ…. “Đoàng!!”. Một tiếng đạn chúa chợt vang lên. Và sau tiếng nổ đanh gọn đó, con sư tử lớn gầm lên rồi gục xuống đất hộc máu chết tươi.
-Cái gì vậy???
-Không rõ……..
Lại thêm nhiều tiếng súng nổ nữa. Cứ sau mỗi tiếng “đoàng”, một con thú dữ lại gục xuống, máu loang đỏ trên nền đường rải sỏi, chảy thành vũng. Đám thú còn lại thấy đồng bọn bị giết, có phần hơi e dè, vài con đã bắt đầu thận trọng lùi lại phía sau. Bảy người học sinh run lập cập. Họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mọi người đứng sát sàn sạt vào nhau, ai cũng líu ríu không nói được câu nào.
Một con hổ Amur- giống hổ lớn nhất Đông Nam Á- chồm lên định vồ lấy một người, tức thì con này cũng bị đạn bắn chết tươi, không kịp kêu lên một tiếng.
-Có người vừa cứu chúng ta!- Ngọc nói trong tiếng thở gấp.
Cuối cùng, sau gần 15 phút quây hãm, bọn hổ báo cáo già cũng đã phải lui. Chúng quay lưng bỏ chạy và biến mất đi sau những bụi cây rậm rạp. Sau loạt đạn xả, không gian lại trở về yên ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Xung quanh bây giờ chỉ còn tiếng người thở hổn hển và mùi máu tanh tưởi từ mấy cái xác thú dữ chết.
-Ai đó…? Ai… vừa nổ súng đó?- Folise nói lắp bắp nhưng giọng cô vẫn đủ vang xa.
Không có tiếng trả lời. Bốn bề vẫn chỉ là sự yên lặng đến rợn người.
Karyan túm tay cả nhóm chạy nhanh. Dù có là ai đi chăng nữa thì ở đây vào lúc này cũng là quá nguy hiểm. Không biết trò chơi chết chóc này sẽ còn tiếp diễn ra sao nữa.
 
 

 




                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
07/08/2012 23:08 # 13
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: [Truyện ma] 24h kinh hoàng


 

Phần II. Rùng rợn vườn thú
Phần......


1h30 phút đêm.
Bầu trời tối đen như mực, không trăng không sao, trên trời vần vũ những cuộn mây đen thẫm. Gió lạnh thổi rít qua từng kẽ lá, đập vào những thanh sắt ở chuồng thú kêu lanh canh.
Đất trời u ám hệt như lòng người…….
Bảy người học sinh đang đứng giữa khu vườn bách thú rộng thênh thang, hoàn toàn không có phương hướng, không biết đi đâu. Xung quanh đây sự nguy hiểm chết chóc và ma quái vẫn giăng đầy. Tình cảnh lúc này của họ thật là bi đát.
-Chúng ta không thể ở mãi đây được!- Itsumo tức tối, có vẻ như cô đã ức chế lắm rồi.
-Điều quan trọng là ta phải tìm cho ra chỉ dẫn tiếp theo của cái trò chơi kinh hoàng này! Chắc chắc nó chỉ ở đâu đó trong khu này thôi!- Kar đáp, giọng có vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất trong lòng cô cũng đang lo lắng.
-Săc, tìm một cái gì đó ở một nơi nào đó!- Ten lẩm bẩm, cười khỉnh.
Tại sao nhóm học sinh lại có thể răm rắp tin vào những lời chỉ dẫn mơ hồ của một kẻ mơ hồ nào đó là đi tìm những chỉ dẫn về các địa điểm chỉ lối thoát khỏi thành phố? Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết ai đang đứng đằng sau tất cả vụ việc này, và chuyện này sẽ đi đến đâu. Không lẽ họ có linh tính? Họ tin tưởng vào điều gì?
-Phòng phát thanh! Đúng rồi!- Shen nói khẽ.
-Phòng phát thanh?- sáu người còn lại đồng loạt lên tiếng, hỏi lại.
-Các cậu có nhớ lời chỉ dẫn đầu tiên phát ra từ cái radio đặt trong phòng bảo vệ ở trường mình không?- Shen nói- Nếu muốn đưa ra lời chỉ dẫn cho chúng ta, đích thị “những kẻ giấu mặt” phải nói với chúng ta qua một hệ thống phát thanh nào đó…
Nghe có lý, lập tức cả nhóm túm tụm lại với nhau quanh chiếc di động của Ama để xem bản đồ. Công viên vườn thú này có tới 3 trạm phát thanh với hơn 50 loa nằm rải rác khắp khu. Địa điểm đáng ngờ nhất là phòng điều hành trung tâm nằm sát cổng thông lên đê.
-Nhưng biết được là ở đó hay là hai địa điểm kia? Thời gian không đợi chúng ta đâu?- Kar nói.
-Đành phải thử vận may thôi, cast Expert Mirth đi!- Ten quay lại, nói.
-Tao nghĩ là Expert Fortune thì hợp hơn!
-Thôi đi, giờ nào rồi mà còn game! Bộ tưởng đang du hí chắc?- Ama quay sang nói.
Bảy người dò dẫm, mò mẫm từng bước trong bóng tối. Dưới chân họ sỏi đá lạo xạo, trên đầu họ cây lá xì xào xen lẫn với tiếng chim cú rợn người. Ai cũng căng thẳng tột độ, họ không biết một lúc bất ngờ nào đó có thể sẽ có một “con ma” hay đại loại thế nhao ra, tấn công họ bất ngờ.
Song nhóm bạn đã tới được phòngđiều hành trung tâm một cách an toàn.
Phòng phát thanh nằm dưới bóng một cây cổ thụ lớn, sát chân đê. Cửa trước đóng im ỉm; các cửa sổ cái mở cái đóng, có cái kính bị đập vỡ tan nát; xung quanh nhà là những cành cây và lá cây, có vẻ như vừa có ai dùng dao phạt. ngó lên phía cổng thông ra đê thấy khóa chặt bằng một ổ khóa bự chảng, ngoài đường tuyệt đối không bóng người.
Cửa trước nhà điều hành đã bị đóng, mọi người đnahf pahir đi vòng ra phía sau. Thật may mắn là cánh cổng sau không khóa, đang hé mở.
-Hết sức cẩn thận đấy!- Shen đi đầu, thận trọng mở cửa.
Mọi người lia ánh điện thoại vào trong. Khu nhà tối om, trống hoác, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào qua những khe cửa chớp. Bảy người học sinh từ từ bước vào…Yên ắng đến độ tiếng hơi thở của họ cũng âm vang trong không khí.
-Rờ… rợn quá…..Hay là…. tôi đứng ngoài này đợi nhé…- Ngọc tái mặt.
-Bà điên à? Đừng có tách nhau ra nếu muốn sống!- Itsumo quay lại, nói.
Ngọc nhìn vào bên trong, thấy tối đen như mực, sợ; ngó ra bên ngoài, cô thấy trời nổi cơn gió, cây lá xào xạc chĩa những cành khô khốc như muôn ngàn cánh tay ma quái, không gian lạnh lẽo, hãi! Ngọc cứ ngập ngừng mãi ở cửa.
Bất chợt… Phạch phạch…… Éc..éc….éc…….Từ tren cao, mấy chục con dơi và chim lợn nghe thấy động bay tứ tung, sà cả xuống đất. Mọi người giật mình; Ngọc hoảng hốt nhắm tịt mắt lại chạy thẳng vào trong khu nhà.
-Ê…. Từ từ đã……- Shen hét với theo.
“Rầm…”, Ngọc va phải một cái gì đó, ngã ngửa ra sau.
-Ui da…. Đau quá…..- Ngọc ôm tay, khẽ kêu lên.
-Không sao chứ?- Ten chạy lại, định đỡ Ngọc lên. Thình lình cậu nhìn lên và…..>”<.
Trước mặt mọi người là một con hình nhân bằng gỗ hình người, bị một mũi dao dài cắm vào vị trí tim. Gương mặt nó nhăm nhúm hết sức quái đản, với cái miệng há hoác đỏ lòm và méo mó, những cái răng giả trắng ởn chĩa ra như nanh….; nhìn trông hơi hướng Halloween.
-What the…..c?- Ten thốt lên đầy kinh ngạc.
Mọi người càng tái mặt hơn khi thấy từ chỗ mũi dao đâm vào tim con hình nhân, một thứ chất lỏng nhờ nhờ đang ứa ra. Hình như….. gương mặt của nó đang cử động.
-Không có thời gian đâu! Lên tầng 2 mau! Phòng phát thanh ở trên đó!- Folise nói to, cô quay sang bên phải trong tư thế chuẩn bị… chạy.
Mọi người đành đi tiếp, bỏ lại con hình nhân mặt người quái đản vẫn đang đứng ở dưới tầng 1. Có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Shen vẫn là người đi đầu, Ngọc và Folise theo ngay sát phía sau, Kar và Itsumo đi giữa, hai tên con trai còn lại đi sau cùng; cả nhóm đang dò dẫm đi theo lỗi cầu thang hẹp bằng xi măng dẫn lên tầng hai. Phòng phát thanh nằm cuối cùng hành lang, có một ô cửa sổ nhỏ trôgn xuống dưới. Gió thổi làm tấm mành nhựa che ngoài cửa sổ đập vào tường bồm bộp tựa như có một cái gì đó vô hình.
“Ké…. ét……”- cánh cửa phòng từ từ hé mở, rít lên từng chút trong tấm bản lề. Mười bốn con mắt và 6 mắt kính cận thận trọng nhìn vào bên trong.
“Á á á……”….. Mọi người tí nữa thì rụng tim….. Trên ghế, một bộ xương người trắng hếu đang ngồi gục lên bàn.
-Bình tĩnh….. Bình tĩnh……- Kar cố hết sức nói to để trấn an mọi người.
Bất chợt, một giọng nói vang lên từ trên cái loa treo trên tường gần đó, méo mó giống hệt như giọng trong radio trên trường:
“Xuất….sắc…..các.. bạn….trẻ.ạ….! Thật không tin…. Là ….các ………bạn……có thể……tìm ra….. được đây……..nhanh…như vậy….. Trò….chơi……vui không……….? Coi như….. mọi người…..đã….qua….được…..chap….. “The…..Zoo….” của…chúng…..chúng tôi…….tôi….”…
Ten định lên tiếng nói gì đó xong Ama ngăn lại. Mọi người chăm chú nghe tiếng nói từ trên loa, mắt vẫn không rời khỏi bộ xương người. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm gương mặt họ.
“Chap…tiếp theo….. Suy nghĩ…. cho kỹ…… nhé………”
Vừa đến đấy, những tiếng nổ lép bép chợt xuất hiện. Cái loa trên tường rơi bộp xuống đất, bốc khói khét lẹt…. Vừa lúc nhóm bạn còn chưa kịp định thần thì từ dưới tầng 1, con hình nhân mặt người đang…… từ từ đi lên……
-Cứu tôi với………..!!!!!!!!- mọi người hét lên thảng thốt khi thấy con hình nhân đang chặn ở cửa ra vào.
Cánh tay bằng những cành cây của con ma kêu lên răng rắc khi nó chuyển động; từ cái mồm há hoác của nó phát ra những âm thanh rợn người….., âm thanh đó nhất định không thể là của thế giới này được…..
Đằng sau là bộ xương người, đằng trước có con người nộm, bảy người học sinh líu ríu lại ở giữa phòng, sợ tái mặt, không biết làm gì. Đầu óc mọi người lúc này bấn loạn không còn nghĩ được gì nữa.
Nhưng khi chỉ còn cách nhóm bạn chưa đầy 1 mét, con hình nộm chợt… dừng lại. Không gian lại trở về yên ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ai cũng nhìn thấy trên con dao cắm nơi tim con hình nhân có một mẩu giấy.
-Lấy nó.. ra… chứ…….chứ…….?- Shen lắp bắp.
-Đừ…đừng…. Hãi lắm…. Đừng động vào……… Để tao….. lấy điện thoại ra chụp….- Ama run run.
“Hỡi những người ban dũng cảm
Ôm một nỗi sợ hãi mơ hồ không rõ chủ đích
Theo con đường đã được vạch sẵn của người
Em gái của địa ngục
Là tất cả những gì moi người đạt được
*Trên con đường Hướng tới mặt trời.........”
-Cái gì thế này? Chẳng hiểu gì cả!- Folise trợn tròn mắt.
-Bọn ma quỷ này cho đi học văn thì 1 điểm cả lũ! Câu cú chẳng có ngữ pháp gì cả!- Kar tức tối kêu lên.
Không thể ở lại cái chỗ sợ chết khiếp này lâu được, cả nhóm bấm nhau chạy thật nhanh ra ngoài. Thật may mắn là lúc đi xuống họ không “đụng độ” thêm bất kỳ con ma nào khác nữa, và khi mọi người vừa đi ra hết bên ngoài thì cánh cửa tòa nhà lập tức đóng sập lại. Bảy người học sinh vội vàng tránh ra xa vì sợ có thẻ con hình nhân quái đản kia sẽ đuổi theo.
-Giờ tính sao đây?- Shen vừa ngó cái điện thoại để xem lời gợi ý, vừa ngán ngẩm lắc đầu.
-Này, 2h rồi đấy!- Itsumo kêu lên, cô nhìn quanh quất.
Mọi người bàn tán sôi nổi. Không ai hiểu lời gợi ý muốn nói gì. Dòng chữ đỏ như máu hiện lên như muốn giễu cợt người ta. Đột nhiên Amaterasu ngoắc tay bảo tất cả mọi người đi ngay lập tức.
-Đi đâu?- Ten hét to.
-Cứ đi đi đã! Trên đường tôi sẽ giải thích sau!- Ama ngoái lại.
-Đi đâu mới được!- Ngọc vẫn còn chưa hết hoàn hồn.
-Mọi người vẫn chưa hiểu sao! Hãy ghép tất cả những chữ cái đầu dòng của lời gợi ý vào với nhau sẽ rõ!
Nói đoạn Ama giơ cái điện thoại về phía sau cho mọi người cùng nhìn. HOTEL- à thì ra là như thế.
-Khách sạn? Cả thành phố này có mấy trăm cái khách sạn, biết được cái nào?
-Nhìn vào dòng cuối cùng ấy! Cụm từ “Hướng tới mặt trời” được viết hoa phải không?
-Sunflower Hotel! Đích thị là nó!- Kar nói to.
Bảy người vừa chạy vừa nói. Chẳng mấy chốc họ đã ra tới cổng vườn thú. Rắc rối mới lại nảy sinh: họ sẽ đi theo hướng nào? Liệu lời đe dọa về lũ âm binh trên các con đường có thật hay không? Nhóm học sinh đã tìm ra đáp án cho câu đố thứ 2 nhưng họ sẽ làm thế nào để đến được Sunflower Hotel?
 



                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
07/08/2012 23:08 # 14
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: [Truyện ma] 24h kinh hoàng


Phần III. The Gothic Hotel

Bảy người đang bối rối nhìn quanh. Họ đang ở cổng vườn thú. Trước mặt họ bây giờ là con đường rộng thênh thang và tối tăm không ánh sáng. Mọi người khẽ rùng mình mỗi khi có làn gió lành lạnh thổi qua mang theo một mùi tanh tanh……
Chợt 7 người giạt mình nhảy dựng lên suýt văng tim ra ngoài khi chiếc điện thoại trong tay Itsumo vang lên bản “Gloomy Sunday” buồn thảm. Itsumo luống cuống, ngón tay cô vô tình bấm phải nút nhận cuộc gọi.
“Rẹt….xẹt……Alo?.... Itsumo Nando….Demo?.....”
Itsumo kinh hoàng.
-Mở loa ngoài lên!- Shen nhao tới bấm nút loa ngoài trên chiếc điện thoại của cô bạn. Mọi người đều nghe rõ tiếng.
“….Itsumo?.......”
-Ai……ai đấy………….?........- Itsumo nói như hét lên; cô quá sợ hãi.
“……..Nói ra cậu cũng không tin đâu……. Itsumo…… Lâu lắm rồi không gặp lại cậu……..Cậu và các bạn đang gặp rắc rối phải không………Hãy nghe theo lời mình……. Hãy tin mình……….Hãy đi theo con đường trước mặt các cậu này….. Cuối con đường có một ngôi chùa……… Xẹt…xẹt…rẹẹẹẹt……….”.
-Nhưng “cậu” là ai?- Itsumo giọng run run.
Liên lạc bị cắt ngay lập tức. Chiếc điện thoại phút chốc mất sạch sóng, mãi không bắt lại được.
Mọi người căng thẳng nhìn nhau.
Kim đồng hồ dịch dần về con số 2h15’ sáng.
…..Bảy người học sinh hối hả lên đường. Họ quyết định sẽ đi theo con đường có ngôi chùa. Bây giờ họ tin, và buộc phải tin theo những chỉ dẫn sặc vẻ ma quái.
-Tôi nghĩ ra rồi! Con đường không có âm binh ắt phải là đường có chùa chiền hoặc nhà thờ gì đó.- Folise nói- Ma quỷ sợ những chốn linh thiêng, phải không?
Shen quay sang nói với Ama đang cầm điện thoại ngồi sau xe Tenninu:
-Ông xem cái GPS của ông có đánh dấu vị trí chùa không?
-À có đây, “công trình tôn giáo”.
Ngay lập tức vị trí các chùa và nhà thờ được hiển thị trên màn hình điện thoại. Vừa lúc ấy, xe dừng tại ngã tư. Đã hết con đường đê dẫn từ vườn thú. Quả nhiên gần đó có một ngôi chùa.
Trong không gian chợt thoang thoảng mùi hương và vang đâu đó tiếng chuông chùa xa xăm……
-Đi….đi đường nào tiếp đây?- Ten run run quay ra sau hỏi Ama; ánh sáng điện thoại hắt lên không đủ rõ để cậu có thể nhìn thấy rõ mặt cậu bạn.
-Mọi người ơi rẽ trái đi! Rồi rẽ vào làng ấy! Ở đó có cái đình…..
Sau gần 20’ luồn lách trong các ngõ vắng, cuối cùng bảy người cũng đã đến được nơi gọi là Sunflower Hotel. Tòa khách sạn cao tầng với lối kiến trúc kiểu Gothic cổ điển (Châu Âu thế kỷ XVII-XVIII) và sặc mùi ma quái hiện ra trước mắt họ. Cánh cổng sắt lớn uốn lượn mở vào một khoảng sân rộng thênh thang với những thân cây loằng ngoằng tựa những cánh tay ma quái. Cả tòa khách sạn tối om không một ánh đèn, ẩn hiện sau làn sương mờ đục giăng là là. Trong không trung, tiếng quạ và chim cú xen lẫn tiếng dơi đập cánh vang lên khắc khoải.
-Trông y như trong những bộ phim kinh dị!- Karyan chép miệng, nói.
-Ờ! Hứa hẹn đây!- Itsumo ngán ngẩm không kém.
Trong lúc bốn cô gái còn đang ngập ngừng ngoài cổng thì ba chàng trai đã mạnh bạo tiến vào bên trong khoảng sân rộng của khách sạn. Chợt trời nổi sấm chớp đùng đùng. Gió thổi mạnh cuốn tung bụi và lá cây, bay tứ tung khiến người ta sởn tóc gáy. Từ khoảng cách xa cũng đã có thể thấy những bức tượng đầu thú gắn ở đầu máng xối với đủ hình thù hết sức quái dị đang giương những con mắt trắng dã vô hồn về phái trước.
Một thoáng rùng mình, Shizue Karyan ngước nhìn lên. Bầu trời đêm đen kịt giờ đây xuất hiện những màu dải xanh lá cây sậm, tựa như một thứ chất độc nào đó đang lan tỏa trong không gian. Cô đưa tay quẹt ngang mắt như để nhìn rõ hơn xem trước mặt cô là ánh chớp hay đèn của tòa khách sạn vừa lóe sáng. 
Bảy người học sinh thận trọng bước đi trên con đường chính. Họ mỗi người nhìn một hướng, tuy nhiên không một ai để ý rằng khi ánh chớp lóe lên, một người con gái đang hướng đôi mắt sắc lạnh về phía họ từ trên tầng cao.
Cửa chính mở toang, sảnh lớn của khách sạn trống huơ trống hoác. Chẳng có một dấu hiệu gì của việc hoạt động ở đây cả: không có những bộ sa- lông, không bàn nước; quầy lễ tân không có máy tính; đèn hành lang vỡ gần hết, sàn, cột và tường nhà chăng đầy bụi và mạng nhện.
-Tao không có một tí ấn tượng nào về chỗ này! Còn chuyện gì nữa không đây?- Shen lẩm bẩm như nói một mình.
-Thì lại tìm chỗ loa phóng thanh thôi!- Itsumo nhún vai.
-Tao thì nghi là địa điểm nhận câu đố tiếp theo là phòng giám đốc hay phòng điều hành trung tâm gì đó.-Ngọc nói.
Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ thì chợt Tenninu nhìn vào cái điện thoại, kêu lên:
-Lạ quá!
-Gì vậy?- sáu người còn lại đồng loạt quay sang
-Theo như thiết bị tầm nhiệt gắn trên điện thoại thì…. ở đây có khá nhiều người!
Mọi người giật mình nhìn ra xung quanh…… Không thấy gì cả….. Tất cả vẫn chỉ là bóng tối đen đặc và cái không khí u ám lành lạnh tỏa ra từ các hành lang của khách sạn.
-Mày nhìn nhầm…chính chúng ta thì có!- Itsumo cốc đầu Ten một cái. Trong lúc cậu ta còn đang cười cười thì Ngọc lên tiếng
-Cũng không chắc đâu, dựa vào số điểm nhiệt thì phải có trên 50 người ấy! Điều đáng chú ý là……. họ ở ngay đây, xung quanh chúng ta!
-Eo ôi…..không lẽ đó là….oan hồn của những người bị chết ở đây?- Folise run lập cập.
Ama lia ánh đèn điện thoại quét một lượt khắp sảnh lớn của khách sạn. 


 




                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
07/08/2012 23:08 # 15
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: [Truyện ma] 24h kinh hoàng


-Ôi dào, cứ đứng đấy mà suy nghĩ cho mất công! Đi lên tầng xem nào, tao nghĩ phòng điều hành ở trên đó đấy!- Ama cầm điện thoại phăm phăm bước về phía trước.
-Chờ đã! Coi chừng nguy hiểm……..- Folise nói với theo.
Amaterasu dừng bước, quay lại nói với cô bạn: “Đồ con gái nhát chết!”, rồi lại tiếp tục đi về phía cầu thang bộ dẫn lên tầng 2.
-Khoan đã….Cậu định đi một mình ư….Chờ mọi người với chứ…….- Folise chạy theo túm vai Ama.
-Buông ra! Làm gì vậy?
Một cái gạt tay phũ phàng! Amaterasu quay ngoắt lại, lạnh lùng gạt cô bạn ra. Đúng lúc đó thì…”keeeng”…. Một sợi dây chuyền hình trái tim màu đỏ rơi ra khỏi túi cậu ta- một sợi dây chuyền nữ. Mọi người sững sờ.
-Xin lỗi!- dường như Ama đã nhận ra mình nổi nóng với Folise vừa rồi là vô lý. Cậu ta cúi xuống và nhanh tay nhặt sợi dây chuyền, bỏ lại vào túi. Rồi cậu lại tiếp tục đi về phía cầu thang.
Mọi người không ai nói gì, căng thẳng nhìn theo cậu bạn. Có một sự khó hiểu xen lẫn với kinh sợ đang lan đầy trên gương mặt họ.
-Người đâu mà khó ưa!- Folise lẩm bẩm như để nói cho một mình cô nghe thấy.
Không khí chợt chùng xuống. Mọi người không bàn tán gì nữa, lẳng lặng bước đi chầm chậm. Tenninu đi cạnh Folise, ngoắc tay ra hiệu nói thầm với cô bạn:
-Tốt nhất là đừng đụng đến cái dây chuyền của nó! Có lần tôi nhặt dùm nó thế là nó cũng nổi quạu với tôi! Nghe đâu đó là kỷ vật của “người yêu” cũ của hắn, nhưng cô ta đã chết vì tai nạn. Từ đấy hắn thường bị ám ảnh!
-Thật ư…..?- Folisse thốt lên khe khẽ.
Cô bạn nói chưa hết câu thì chợt…… Sụụụt…..Rầmmmmmm…… Khoảng sàn gỗ dưới chân cầu thang đột nhiên sụp xuống. Thật không may mắn là đúng lúc đó Ama đang đứng ở đó….Cậu ta bị rơi xuống bên dưới.
-Á á á á….Cứu tôi với…..- Ama hét lên trong vô vọng.
Mọi người thấy thế hoảng quá, vội vàng lao ngay tới nhưng tất cả những gì còn sót lại chỉ là một cái hố đen rộng hoác và sâu hun hút trên sàn, xung quanh vương vãi những mẩu gỗ.
-Ama, ông có sao không đấy? Amaterasu?????- Shen lia ánh đèn điện thoại xuống bên dưới, hét to. Giọng cậu ta âm vang.
-Ama, cậu đâu rồi?- Itsumo ngó xuống dưới.
Nhưng có vẻ mọi người đã lo lắng thừa. Tuy cái hố khá sâu nhưng Amaterasu không làm sao cả. Lúc ngã, cậu ta đã rơi xuống cái gì đó xốp xốp.
-Không………không sao….chỉ hơi…ê mông thôi…….- Ama nói vọng lên- Chết tiệt, tao sơ suất quá!
Nói rồi cậu ta quờ quạng tìm cái điện thoại. Tìm làm gì? Rơi từ độ cao đấy xuống nó không vỡ tan tành mới là lạ đấy! Cũng còn phước là lúc đó hắn cầm điện thoại của…… Shen, còn “con” di động xịn có bản đồ của hắn thì Ten đang cầm.
Dưới hố tối mò mò, không nhìn thấy gì cả. Ánh đèn điện thoại mờ mờ chỉ đủ hắt xuống lưng chừng. Lúc đang quơ tay, vô tình Ama chạm phải vật gì đó dưới sàn. Cậu ta chợt nhận ra xung quanh mình có rất nhiều thứ gì đó nằm vương vãi. Một luồng gió lạnh buốt không hiểu từ đâu chợt thổi qua khiến ai cũng thấy lạnh sống lưng, mang theo một mùi tanh tưởi không biết của đất hay của….máu.
-Mày có ổn không đây?- Kar hét vọng xuống.
-Tao không biết….dưới này có nhiều thứ lộn xộn lắm…. Để tao xem nào….Giống như quả bóng bằng đá ấy, tròn tròn nhẵn nhẵn.Nhưgn mà nhẹ lắm….
Kar chợt giật mình. Cô nghĩ nó có thể là….. Cô vội vàng hét to xuống bên dưới:
-Ama, buông nó ra ngay!
-Sao vậy?- Ama không hiểu chuyện gì, chợt tay cậu ta sờ xuống bên dưới “quả bóng” - Ê…..
Đó là hai cái hốc………
-Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ama hét lên một tiếng. Thứ cậu ta vừa cầm là một cái đầu lâu người!!!!!!!!! Và không chỉ có một, xung quanh đó còn rất nhiều sọ và những bộ xương người khác.
Mọi người ở bên trên cũng hoảng hốt. Họ tái xanh mặt. Bối rối quá không biết phải làm sao.
-Bình tĩnh….bình tĩnh…Đừng có hoảng!!!!!!- Ten hét Ama trong khi chính cậu ta cũng đang hoảng loạn, chạy vòng quanh không biết làm gì.
Dưới hố toàn xương người, Ama đang sợ tột độ. Cậu ta đứng nép sát vào tường, nhắm thật chặt mắt lại (mà có mở mắt ra thì cũng không thấy gì đâu, dưới đó tối lắm). Trước mắt cậu ta bây giờ hiện lên hình ảnh của hàng trăm chiếc đầu lâu đang nhảy múa.
-Tầng hầm! Nhất định ở đây phải có tầng hầm!- Itsumo nói to- Phải xuống đó cứu Ama trước đã rồi tính sao thì tính.
Kar, Shen, Ten vội vàng chạy đi tìm cầu thang xuống hầm. Ngọc và Folise ở lại trên miệng hố khuyên Ama bình tĩnh. Kim đồng hồ lúc này dịch dần về con số 3.
….Chiếc cầu thang gỗ mục nát dẫn xuống bên dưới dường như sắp sửa đổ sụp dưới bước chân của 3 người. Những tiếng cọt kẹt vang lên khiến ai cũng cố bước nhanh hơn. Nhưng rồi thật may mắn là họ đã xuống tới nơi an toàn. 
Tầng hầm tối om, đầy mạng nhện. Dưới sàn, gạch vữa vỡ rơi tứ tung như thể vừa xảy ra trận động đất vậy. Ở dưới này có 5, 6 lỗi đi khiến 3 người học sinh bối rối không biết chọn đường nào. Họ rất lo cho thằng bạn đang phải ở một mình với mấy cái đầu lâu trong trạng thái hoảng sợ tột độ, mà lại không biết phải làm thế nào. Shen dậm chân, đập tay; Ten hết chạy sang ngách bên này lại quay lại ngách bên kia…. Tất cả đều lo lắng.
Đến nước này đành phải…. thử vận may. Kar dùng một con dao, dựng cán lên rồi buông tay để xem….nó đổ về hướng nào. Sau chừng 1.5 giây, đầu mũi dao chỉ vào ngách hẹp nhất, tối tăm nhất và bẩn thỉu nhất.
-Thôi cái trò mê tín ấy đi!- Shen đang rối bời, gắt.
-Chứ các ông thì tìm được đường đấy hả?- Kar trợn mắt, dài giọng- Hồi còn cấp 2, tôi chuyên gia dùng trò may rủi này để làm những câu trắc nghiệm không thuộc bài đấy!
-Và sai hết chứ gì?- Ten tức tối không kém.
-Này, tao 9 phẩy Sử đấy! Thử đúng 90% nhé!
Trong lúc mấy người còn đang mải cãi nhau thì đột nhiên từ phía trên một tiếng thét vang lên rồi tắt lịm. Ba người lập tức dừng nói, đồng loạt quay sang hướng phát ra tiếng hét. Nhưng họ tuyệt nhiên không thấy gì. Sự sợ hãi lại lan đầy trên gương mặt họ.
-Thôi được rồi! Đứng đây cãi nhau ích gì? Thà chọn đại một đường mà đi! Đừng quên Ama đang bị rơi dưới tầng hầm, và 2 cô gái Itsumo và Folise cũng có thể gặp nguy hiểm đấy!- Shen nói to, mồ hôi rịn ra ướt đẫm mặt cậu.
Ba người không nói thêm gì nữa. Họ nhắm mắt nhắm mũi chạy vào cái ngách mà con dao của Kar vừa chỉ hướng. Bụi và mạng nhện giăng đầy khiến họ hắt hơi liên tục. Đi được chừng 5 phút thì họ gặp một đống lớn gạch, đá , sỏi chặn đường.
-Giờ giải quyết ra sao?- Ten nhún vai.
-Còn sao nữa, dẹp bớt đi rồi leo qua mà đi tiếp, không lẽ mày định quay lại à?- Shen đáp.
Ba người cùng hợp sức gạt bớt đất đá chắn đường. Tuy không nặng lắm nhưng chất đống lên cao, khá nguy hiểm. Đang chuyển gạch thì đột nhiên Ten dừng lại…….cậu nhìn chăm chú vào cái ngách nhỏ gần đấy.
Bên ngoài, bầu trời lại đùng đoàng nổi sấm chớp.




                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
Các thành viên đã Thank hyebin vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024