Sáng mùng 1 đầu năm mới ...
Gió lạnh bay qua ...
Nắng dần lên, mặt trời dần lên ...
Tớ thức dậy, mở cửa sổ ra và ngắm bình minh đầu năm mới thật đẹp. Ánh nắng mùa xuân này, ấm áp và đẹp lắm nhưng không thể sánh được với nụ cười của cậu đâu, biết không?. Nhiều lần tớ "chết" vì nụ cười ấy, giọng nói ấy rồi. Từ khi nào nhỉ?. Chính tớ cũng không thể trả lời được câu hỏi - không - biết - câu - trả - lời - này. Biết cậu đã lâu, và tớ cũng đa phải trải qua một quá trình dài "tiếp cận" mới nói chuyện được với cậu. Lúc đầu khi chưa biết ai là ai, cậu trông lạnh lùng và khó gần lắm í, giờ thì không ...
Cậu có biết rằng ... tớ ... nhớ cậu nhiều lắm không?.
Và ... biết đâu ... tớ thích cậu rồi.