Đọc bài này thì sẽ dịch được mấy câu trên nè, đọc xong mới thấy tiếng Quảng Trị mình thật hay.
Ở đây mấy đứa bạn mình nói rất thích tiếng Quảng Trị, hỏi nó vì sao thì nó nói ko biết nữa nhưng nghe rất thích... hehe.. Nó nói rứa ( vậy) thì mình cứ nói cho nó nghe, chẳng giả giọng gì cả....hihi.
Kiểng tiềng Lao Bảo chộ xeng xeng
Động mạ rào con nác chảy queng
Cà Lơ (*) răng xuốc cươi phơi ló
Eng tù đau bẻ nác đa xeng”
Nếu để biết bạn có phải là người Quảng Trị chính hiệu thì cứ thử dịch bài thơ trên. Hầu như những người Quảng Trị bây giờ cũng không dịch trọn 100% bài thơ này ra... tiếng Việt. Bài thơ ấy là của nhà báo Hồng Chương, một nhà báo quê Quảng Trị, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, từng có thời gian bị thực dân Pháp cầm tù lại Lao Bảo .
Nếu biết dịch thì té ra nội dung của nó rất giản dị:
Cảnh tình Lao Bảo thấy xanh xanh
Núi mẹ sông con nước chảy quanh
Cô Kiều đang quét sân phơi lúa
Anh tù sốt rét nước da xanh
Xin cam đoan là tôi đã dịch đúng từng chữ!
(*) Cà lơ :Tiếng người Vân kiều nghĩa là Vân Kiều

Nghĩa Trang Đường 9
Bởi cái đặc thù phương ngữ này mà thành ra một đặc tính là hầu như người Quảng Trị nào khi tụ họp thành nhóm nơi đất khách quê người thường trò chuyện với nhau bằng tiếng Quảng Trị . Cái giọng nói thô mộc hồn hậu như được cô đặc lại từ gió Lào, khoai sắn, được chưng cất từ nắng nung, mưa dầm thành ra nghe trìu mến lạ. Trước 1975, giọng ca bolero Duy Khánh là một chất Quảng Trị “hàng độc”. Sau này, những ca sĩ dòng nhạc này có Bảo Yến, Nhã Phương..., quê Quảng Trị cả đấy. Cái chất giọng trữ tình riêng mà ấm, mà ngọt, mà ân tình, mà vỗ về quê xứ tiếng mạ ( quê mẹ).
Và xa quê vẫn nhớ giọng quê, “dịch” tiếng quê ra tiếng Việt được coi như là một “ấn chỉ” về tình yêu quê nhà. Nhà thơ Ngô Minh kể, hồi anh ở lính, một đêm mùa mưa năm 1973, đơn vị hành quân từ Campuchia về Lộc Ninh, gặp mấy chị em tù chính trị quê Quảng Trị vừa được địch trao trả ở đó.Chị em gặp nhau giới thiệu quê Quảng Trị, mấy chị hỏi: “Mấy út nói mấy út người Quảng Trị miềng mấy ả mờng hung, rứa răng nỏ út mô nói tiếng quê miềng cả? Út mô nói một câu chi thiệt dài rặt Quảng Trị cho ả nghe?”. Ngô Minh vốn mạ Quảng Trị, bố Quảng Bình, đi học lâu ở Hà Nội nên không dám xuất chiêu nhưng bạn anh - một chàng trai quê Vĩnh Linh nói ngay: Mấy ả mần răng cho tui mạn cấy vá tui múc vá mói tui nêm tréc keng bù để bơng cho mệ tui một đọi húp mát rọt!”...
(dịch: Mấy chị làm sao cho em mượn cái muôi, múc một muôi muối để nêm nếm vào nồi canh bầu, bưng cho bà một tô canh ăn cho mát ruột).
Chỉ một câu thôi mà tất cả ôm nhau khóc rưng rức vì thương quê nhớ làng. Bao năm tù tội, các chị không khóc nhưng “chừ” ( chứ) thì khóc bởi lâu rồi mới nghe một câu tiếng Quảng Trị “đã” như rứa. Và nhà thơ Ngô Minh cứ bàng hoàng không hiểu vì sao cái giọng nói quê mùa mộc mạc ấy lại có sức mạnh như vậy.

Cầu Dakorong
Tôi đang học những năm cuối cùng đại học tại Đà Nẵng, mỗi lần gặp dịp họp đồng hương Quảng Trị như vậy thường bị chìm ngập bao nhiêu “mô tê răng rứa”. Không xưng “anh em” mà là “eng tam”, không “mình” mà “miềng”, rồi đố nhau:
“Mô rú mô ri mô nỏ chộ!
Mô rào mô rọọng chộ mô nờ?”
Đâu núi? Đâu rừng? Đâu chẳng thấy!
Đâu sông, đâu ruộng? Thấy đâu nào?
Có chị đến họp muộn, một anh chạy tới kéo lên sân khấu hỏi dồn “Ả tê, ả lên côi ni nói vì răng tới trễ?” (Chị kia, chị trên này nói vì sao đến muộn?).Không ngờ chị đồng hương cũng rất cao thủ . Bựa ni tui mới ra đàng, chộ hai mụ sương triêng độộc độộc đập chắc, tụi chộ rứa can ra bơ mụ tê vác đòn triêng hoại dầm vô trôốc cúi, tính lọi cẳng eng nờ” (dịch: Hôm nay tôi mới ra đường đã thấy hai bà gánh chum vại đánh nhau, thấy vậy nên hòa giải, không ngờ một bà cầm đòn gánh đánh vào đầu gối suýt nữa gãy chân).
Cả hội trường cười rần rồi xí xóa tội đến muộn.
Lại kể trung ương có điều một anh quê Quảng Nam về làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. thi thoảng gặp anh hay bảo “Tui đang học bằng A tiếng Quảng Trị”, rồi anh chứng minh luôn: Đây là chương trình dạy tiếng Quảng Trị: Con trâu là con tru, làm dâu là mần du, ngái ngôi là xa cách... Hôm anh hết nhiệm kỳ về lại Hà Nội, trước khi chia tay,anh hát cái câu trong bài “Xa Quảng Trị sao đành?” thành “Xa Quảng Trị... răng đèng?”, anh em nhất trí tặng anh cái bằng... B tiếng Quảng Trị.
Đò qua Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Gom góp máu xương thành sóng biếc
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm
Còn bạn?
Đây là một câu đơn giản trong số 100 câu dịch từ tiếng Quảng Trị sang tiếng... Việt tại kỳ thi bằng A (tiếng Quảng Trị)
“Con thiêng rúc trung rọ, choa vác mỏ xảy khỏ côi trọ bơ thiêng ngã tử” // Nếu không phải là người quê Quảng Trị mà bạn dịch đúng 100% câu này thì nhuận bút bài báo này sẽ biến thành chầu cafe Hoa Đá gần trường DTU và một đặc sản bí mật của đất Quảng Trị!
// Bài viết này được viết bởi một chàng trai QUẢNG TRỊ xa quê huơng khá lâu ngày rồi và cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi là ngày 30/4 vì một lí do không như anh ta mong muốn nên anh ta không thề về quê trong dịp này được. Thông qua bài viết cũng mong muốn các bạn sẽ yêu mến và hiểu thêm về mảnh đất và con người Quảng Trị hơn. Dù ở đâu ở phương trời nào cũng vậy con người Quảng trị vẫn vậy, vẫn mộc mạc, đơn sơ, tự giọng nói đến cứ chỉ dành cho những ngưòi họ yêu mến. Tôi biết điều đó bởi đơn giản một điều TÔI LÀ NGƯỜI QUẢNG TRỊ!