Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/07/2021 22:07 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Từ ngàn đời nay, nỗi đau vẫn là cái giá phải trả, để đổi lại sự trưởng thành...


Cuộc đời của mình, hạnh phúc hay khổ đau, riêng mình biết. Người khác không sống hộ được, cũng chẳng thể giúp được gì...
Con đường của mình, bằng phẳng hay gập ghềnh, cũng phải tự mình đi. Người khác đồng hành một đoạn rồi rẽ lối, phận ai nấy giữ. Không ở bên nhau mãi được.
Thế gian có vui có buồn. Nhân duyên có tan có hợp. Luẩn quẩn, mông lung. Người càng nặng lòng lại càng dễ đẩy bản thân vào đường cùng: Nặng một ánh mắt thờ ơ; Nặng một cuộc tình dang dở. Hoài bão trong lòng cũng rất nặng, đè nát cả sinh mệnh...
Con người, nhìn chung là một loài sinh vật cô độc. Dù được vây quanh bởi đám đông, nhưng nội tâm từ đầu đến cuối vẫn trống rỗng, cả đời cứ phải quay cuồng với chính mình...
Giấc mơ đạt được rồi buông xuống, vừa đúng lúc tóc bạc.
Sinh mệnh như hoa nở, rực rỡ rồi héo tàn.
Sau tất cả, chỉ mong chúng ta vẫn giữ lại cho mình một nụ cười bình thản, dù trước đó đã bị cuộc đời hành hạ tơi tả, soi gương cũng chẳng thể nhận ra.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024