Mình sinh ra và lớn lên ở quê hương miền Tây với những vườn trái cây trĩu quả, và nhiều làng nghề truyền thống. Riêng với
Lấp Vò nơi mình ở, có nhiều điều bình dị nhưng đẹp và rất đẹp trong mắt mình. Nên mình muốn khoe cho các bạn 1 ngày ở quê bằng những hình ảnh được chụp bởi Galaxy S20 Plus.
Tất cả những hình ảnh này mình chụp ở chế độ tự động, góc rộng và bình thường, không qua chỉnh sửa, chỉ bỏ vào lightroom đóng dấu và resize về 2048 pixel thôi.
Nơi mình sống có làng nghề làm chiếu hơn trăm năm và từ rất lâu nó là nguồn kinh tế và nuôi sống nhiều người dân nơi đây.
Những người lớn tuổi bám trụ với cái nghề chân tay này từ trẻ đến giờ và tay nghề vẫn rất linh hoạt để tạo ra sản phẩm tỉ mỉ, đẹp mắt.
Vốn trước kia, để tạo ra 1 chiếc chiếu phải cần đến 2 người ngồi dệt tay với khung chỉ chiếm nhiều diện tích và nâng suất không cao. Hiện tại mọi thứ đã được máy móc hoá, mọi người làm nghề cũng dần thích nghi để tăng nâng suất và giảm bớt công sức.
Đây là chiếc máy dệt chiếu được tích hợp tất cả vào trong, sử dụng chỉ thay cho sợi bố dễ đứt và cũng không cần phải mắc thành khung. Thành phẩm cũng nhanh và bền chắc hơn.
Góc nhìn này cũng hay lắm chứ 😆
Dù dùng máy nhưng vẫn cần đến đôi bàn tay thoăn thoắt, và điêu luyện của những người thợ lành nghề để đưa từng sợi lác vào máy. Và cũng cần 1 ít kinh nghiệm để nhớ đúng các màu sắc. Vì có rất nhiều loại hoa văn khác nhau, nhớ đúng hết đó là một nghệ thuật. Họ thật hay.
Sau khi thành phẩm những chiếc chiếu vẫn phải trải qua gia đoạn phơi khô một cách thủ công. Để đảm bảo không bị ẩm mốc. Công đoạn này vất vả không kém vì phải làm việc ở ngoài trời nắng nóng.
Lỡ hôm nào mưa bất chợt thì còn khổ sở hơn rất nhiều. Nên tuy nắng nhưng mang lại niềm vui.
Những chiếc chiếu được phơi thẳng tấp, nối dài như trải thảm 2 bên vệ đường, rất đẹp. Đó là đặc sản cho những ai chạy xe ngang đường quê mình.
Sau khi phơi xong, sẽ có bộ phận những cô dì, chị em cắt đi những phần lác thừa ở 2 đầu và những sợi lác vụn, xấu ở bề mặt để may bìa thành sản phẩm hoàn thiện.
Phía trên mình có nhắc đến sợi lác khá nhiều, đây chính là em nó. Lác là nguyên liệu chính để tạo nên 1 chiếc chiếu truyền thống. Sợi lác dẻo và bền hơn nhiều so với những loại sợi nilon công nghiệp mà chúng ta có thể thấy ở nhiều chiếc chiếu ngày nay. Nhiều người chuộng chiếu lác vì nằm êm và dễ chịu.
Lác cũng cần phải phơi để không bị mốc
Sau đó cho vào máy để tách sạch bao lác (những lớp vỏ bọc ở chân lác) để đảm bạo độ mềm mại, đều màu cho sợi lác, khi cho ra chiếc chiếu không bị sần sùi bè mặt và màu đẹp hơn.
Đây là cách phơi lác, những lọn lác được xoè ra hình quạt, xếp xen kẽ lên nhau. Người rẻ lác càng đều, lác sẽ càng nhanh khô. Nếu phơi thành hàng dài hơn trông rất đẹp, tiếc là mình chưa chụp kịp.
Sợi lác bình thường có màu trắng, để tạo được chiếc chiếu bông, những người thợ còn phải thực hiện công đoạn nhuộm màu. Trắng, đỏ, vàng, xanh lá là những màu cơ bản cho 1 chiếc chiếu, ngoài ra còn có màu tím nữa.
Để làm ra 1 chiếc chiếu phải qua rất nhiều công đoạn và công sức dù đã có máy móc hỗ trợ phần nào.
Lâu lâu về quê thì mình hay được cho ăn bánh xèo, món bánh mà người miền Tây thường hay làm để đãi khách đến chơi. Ăn 1 cái no luôn.
Miền tây gắn liền với sông nước, di chuyển trên sông chủ yếu là ghe xuồng. Mình đã đi thăm vườn quýt của người dì nên được dịp ôn lại kỷ niệm tuổi thơ trên những chiếc xuồng ba lá nhỏ. Có thể đi bộ hoặc xe những mình muốn đi xuồng vì rất lâu rồi mới được đi lại.
Cái này là xuồng máy chứ không phải ghe nha.
Tắm sông, trò mà bọn trẻ quê nào cũng thích và người lớn thường hay la, có khi bị đánh đòn vì lén đi tắm, nhảy cầu, nhảy câu dừa, trồng cây chuối,....
Một buổi chiều mát mẻ, trong lành trong vườn.
Đây là quýt đường, chín cây, hái và ăn ngọt liệm.
Đám rẫy tươi xanh...
Hoàng hôn buông xuống, lâu lắm rồi mới thấy rõ hoàng hôn trong không gian thoáng đãng đến vậy.
Mặt trời dần xuống, kết thúc một ngày trên quê hương.