Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/03/2010 20:03 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Tiếng vọng của những lời tử tế


Mẹ Teresa đã từng nói một câu ngắn gọn mà thông thái: “Những lời tử tế có thể nhỏ bé và dễ nói ra, nhưng những tiếng vọng của chúng thì thực sự là vô tận”. Đôi khi sẽ là đủ dù bạn chỉ cần nói: “Quá tuyệt vời”.

 



Một cậu bé nói với bố của mình: “Chúng ta chơi trò phóng tên đi bố. Con sẽ phóng mấy mũi tên nhựa này vào tấm bia đằng kia, còn bố sẽ đứng reo: “Quá tuyệt vời!” nhé”. Cậu bé này quá ngây thơ hay quá tự tin? Dù gì, thì chắc chắn đó là con người không ngại đề nghị để nhận được những sự động viên mà mình cần. Và có thể tất cả chúng ta đều nên học từ cậu bé đó. Bởi khi lớn lên, không biết bắt đầu từ lúc nào, nhiều người bỗng thấy ngại khi được nhận những lời khen, ngay cả khi họ cần đến chúng.

Fr. Brian Cavanaugh, một nhà sư phạm và một tác giả đầy cảm hứng, đã kể một câu chuyện tương tự về tác động có tính tàn phá khủng khiếp của sự thoái chí nản lòng. Dante Gabriel Rossetti, họa sĩ, thi hào nổi tiếng của thế kỷ 19, có lần “bị” một vị khách lạ cứ nhất định đòi gặp. Khi gặp được rồi thì vị khách đó, là một ông lão lớn tuổi, nhờ Rossetti xem một vài bức tranh và phác họa của mình. Ông lão muốn biết ý kiến của Rossetti, xem liệu vị họa sĩ nổi tiếng này nghĩ những bức tranh đó có chút giá trị nào không.

Rossetti, vốn là người rất lịch thiệp, kiên nhẫn ngồi xem hết tập tranh. Rồi bằng giọng dịu dàng hết mức có thể và cách chọn lựa từ ngữ cẩn thận, Rossetti bảo với ông lão rằng những bản phác họa đó chẳng có giá trị gì và cũng không chứng tỏ được chút tài năng nào đáng kể. Ông xin lỗi vì lời nhận xét hơi khó lọt tai, nhưng nói rằng ông nghĩ mình nên thẳng thắn.

Vị khách có vẻ rất thất vọng, nhưng lại hỏi người nghệ sĩ rằng liệu ông có thể xem thêm vài bức tranh nữa được không. Những bức tranh này được vẽ bởi một sinh viên mỹ thuật trẻ. Rossetti xem tập bản vẽ thứ hai và ngay lập tức, ông đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt trước tiềm năng mà những bức vẽ này bộc lộ. Ông thích thú xem kỹ từng bức rồi mỉm cười nói: “Những bức tranh này, chà, chúng đẹp quá. Rất ổn”. Rồi ông nói tiếp rằng cậu sinh viên trẻ tuổi này có một tương lai rất hứa hẹn, cậu ta nên được giúp đỡ và khuyến khích nhiều hết mức có thể, bởi cậu ta hẳn sẽ có một tương lai tuyệt vời ở phía trước nếu cậu dành thời gian học hành và luyện tập chăm chỉ.

Ông lão lần này có vẻ rất xúc động. Rossetti liền hỏi: “Nghệ sĩ trẻ tuổi tài ba này là ai vậy? Là con trai ông sao?”.
“Không” – Vị khách buồn bã đáp – “Đó chính là tôi, mấy chục năm về trước. Giá như tôi được nghe những lời khen tặng của ông từ lúc đó. Bởi vì, ông thấy đấy, đã không có ai nói gì với tôi cả, tôi nản chí và đã bỏ cuộc quá sớm”.Mẹ Teresa đã từng nói một câu ngắn gọn mà thông thái: “Những lời tử tế có thể nhỏ bé và dễ nói ra, nhưng những tiếng vọng của chúng thì thực sự là vô tận”. Đôi khi sẽ là đủ dù bạn chỉ cần nói: “Quá tuyệt vời”.
                                                                                                           Theo sinhvienvietnam




 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024