Tết Thầy Cô, mỗi lần mỗi xốn xang. Mùa thu heo may man mác bao chuyện vui buồn. Nhớ người thày xưa dạy: đi học không phải chỉ học kiến thức, mà học cách học, phương pháp học để rồi tự học cả đời.

 

Cũng là ơn thày, năm nay có chuyện lắm kẻ sẵn sàng chi cả nghìn đô mua siêu quà để cám ơn mà gây “ấn tượng”. Đua lòng thành sang hơn người.

Chả biết thày có nhận quà này không, nhưng nhiều thày cô đến hoa cũng không muốn nhận, e làm phiền trò. Lại có thày buồn một phút vì tận tâm giúp trò, chỉ mong một tin nhắn cũng không có…

Một bộ phận không nhỏ thày cô khó khăn phải dạy thêm, vẽ trò múc cháo để mong tiền trao. Nhưng vẫn có cô 12 năm đi 55km tới trường, tiếp sức cho hơn nghìn trò nghèo chỉ mong được món quà quý giá nhất là trò vươn lên, thành đạt.

Nền giáo dục vài năm rồi, nghe vẫn thấy “lục bục”, xoay vần cải tiến mà vẫn chưa đâu với đâu. Hai tốt, học giỏi, dạy giỏi, được thể hiện rộng rãi bằng dạy thêm, học thêm. Học ngày không đủ, tranh thủ học đêm nay thành học trường không đủ, tranh thủ học thêm vì học thêm mới đủ cái cần, lẽ ra được học…

Nhà có điều kiện, cho con du học hết, mỗi năm cả nước chi hàng tỷ USD cho lũ trẻ du học. Đơn giản nghĩ: Kiến thức là một chuyện, chúng được học ra học, chơi ra chơi, tuổi thơ không bị đánh cắp, nhồi nhét, học từ lúc đài hô “vươn thở” đến tận “tiếng thơ”.

Tết thày, nghĩ công thày cô cực, lại nghĩ học sinh khổ. Sắp nhỏ đi học cứ như cực hình, lo đuổi hình bắt bóng bài vở, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương để học nữa, cha mẹ như xe ôm rình rập chuyển ca từ lớp nọ sang trường kia.

Ngành giáo cũng phải tự bươn chải, không phải làm kinh tế gì ghê gớm, chỉ là tạm sống. Tất cả vì học sinh thân yêu, đưa đò thêm để kiếm thêm từ học sinh thân yêu, những trò muốn vươn lên hơn, có nhu cầu, có đơn xin rõ ràng…

Một bộ phận không nhỏ thày cô vừa được tôn vinh hơn: được bầu lao động tiên tiến, xuất sắc, chiến sĩ thi đua toàn quốc, được phong danh hiệu cao quý NGND, NGƯT…Trong số đó, có nhiều con chim đầu đàn, lãnh đạo…

610 thày cô được phong tặng các danh hiệu cao quý, có 77 giáo viên THPT, THCS, tiểu học và mầm non. Còn lại là lãnh đạo các cấp, có tâm có tầm.

Nhiều thầy cô khác hàng chục năm tận tụy, vẫn thầm lặng xông pha nơi núi cao đảo xa, vừa dạy chữ, vừa là cột mốc sống giữ gìn lãnh thổ, lãnh hải… chưa có điều kiện toả sáng.

Lại nhớ, suy lời thày xưa, đi dạy, không chỉ là dạy, mà là phương pháp dạy nên người. Đời thày, tận tâm giúp trò. Không danh hiệu, không bon chen, nghèo nhưng không hèn, cứ lừng lững thanh cao… là gương sáng cho trò học mãi.

Trần Giang Phương