Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/03/2023 10:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
AN LÀ ĐỂ CHO NGƯỜI CHƯA AN


Khi nhìn cuộc sống bằng sự hoà hợp. Mỗi người đang giữ một vai trò nhất định, không đề cao và hạ thấp ai, sẽ thấy những gì chúng ta đang làm chỉ là một sự thay thế hỗ trợ cho nhau.

Chúng ta làm công việc hiện tại là vì có thế mạnh trong lĩnh vực đó. Không vì ngồi ở một toà nhà cao tầng, không gian sang trọng mà cảm thấy thấy bản thân quan trọng hơn người làm ở môi trường ngoài trời, dãi nắng dầm mưa trên cánh đồng hay nơi góc chợ, lề đường. Không vì lao động trí óc mà coi thường những người lao động tay chân. Nhờ có độ lành nghề của nhau mà các hoạt động đi vào chuỗi vận hành, phục vụ cho các nhu cầu thiết thực.

Ở khía cạnh đời sống tinh thần cũng thế. Để có những giây phút ngồi yên suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, là nhờ những người không ngồi yên. Họ là người lao xao buôn bán, vận chuyển hàng hoá, nấu cơm, dọn dẹp, xây dựng... Làm tất cả để người "ngồi yên" có cơm mà ăn, áo mà mặc, nhà mà ở để yên tâm mà ngồi yên.

Sự an lành có được một lúc nào đó, khi chúng ta thưởng thức một khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên, bầu không khí trong lành, một chuyến đi xa đầy niềm vui... Cũng là sự an lành không phải chỉ dành để giữ riêng một mình, tồn tại một mình.

Có được bình an mà quên biết ơn từ rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống là một điều hết sức sai lầm. Biết cách sống an lành, thưởng thức an lành mỗi ngày mà cho rằng những người chưa an là tầm thường thì dễ khiến cho bản ngã (cái tôi) tăng trưởng. Dẫn đến phiền não xuất hiện như một ngọn lửa âm thầm thiêu đốt trong tâm.

An là để cho người chưa an! Ngồi yên là để cho người chưa có điều kiện ngồi yên! Nghĩ như vậy sẽ thấy hành trình giúp cho thân tâm an lạc của mỗi người càng trở nên ý nghĩa. Để ở hành trình đó, chúng ta sẽ chia sẻ lại những khía cạnh cảm nhận được về tinh thần mà động viên, an ủi, chữa lành với những ai chưa có điều kiện nhìn ra. Bằng nhiều cách thức khác nhau để lan toả bình an đến nhiều người.

Kinh nghiệm an lành chúng ta đến đâu thì chia sẻ đến đó. Quay về bên trong để an cũng có nhiều cách, tuỳ mỗi người lại có những phương thức phù hợp với họ. Không nhất thiết phải bắt họ nhắm mắt thiền tĩnh, lánh đời tìm về nơi thanh tịnh. Mà ngay trong khi chúng ta trò chuyện với họ, cùng làm việc, đứng mua đồ, đi chơi cùng, đứng ngoài đường đều có thể truyền tải cách sống bình an cho nhau. Chẳng hạn chỉ cần một nụ cười, ánh mắt quan tâm, lời hỏi thăm chân tình, lời khuyên nên buông bớt suy nghĩ mà sống vui cũng đủ là động lực cho ai đó.

Như những dòng mình viết ra đây, cũng chỉ là một phương thức, đang thay thế cho những ai không có thời gian, không có điều kiện để viết, vì đang bận rộn cho những công việc ý nghĩa khác. Chứ không phải để thấy việc mình đang làm là quan trọng hơn ai. Nếu ai cũng thấy bản thân quan trọng thì rốt cuộc cũng sẽ chỉ dẫn đến xung đột mà thôi. Năm ngón tay có ngắn, có dài, nếu ngón cái mà nghĩ nó quan trọng hơn ngón út thì chắc chắn không bao giờ bàn tay có thể hoạt động được.

Việc tu dưỡng thông qua học hỏi, trải nghiệm cũng vậy, nếu ai cũng cố mong cầu một cách sống sao cho an lành nhất, thể hiện ra cách sống hạnh phúc hơn người khác thì chỉ ngày càng đưa đến bế tắc nhiều hơn. An theo góc nhìn của mình là không chỉ hiện hữu nơi bản thân, mà còn giúp hiện hữu nơi những người gần chúng ta nhất, từ từ phát triển rộng ra. Không nằm ngoài mục đích nâng đỡ nhau cùng đi đến chân hạnh phúc ở đời.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024