Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/10/2022 21:10 # 1
hienhien1503
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 99/250 (40%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 04/08/2018
Bài gởi: 3099
Được cảm ơn: 14
Có một người đã hứa ở cạch tôi mãi mãi


Anh nói, anh thích gọi tôi là “đồ ngốc”! Tôi đã kháng cự lại:

“Em không có ngốc nha!”

“Không phải trong đầu em chứa toàn gỗ sao?”

Tôi: “…”

Có một lần, anh dẫn tôi đi mua vài bộ quần áo trong một shop thời trang. Tôi đã lựa tới lựa lui, lựa sập cả tiệm người ta, nhưng chỉ mua được mỗi duy nhất một cái áo sơ mi.

Đến lúc trả tiền, anh chợt kề vào tai tôi nói nhỏ:

“Vợ à, anh quên mang tiền theo rồi!”

Tôi lúc này hốt hoảng và lo lắng tột cùng. Chết tiệt! Tôi cũng không có đem theo tiền trong người. Chẳng lẽ ngồi lục tung cái shop người ta cho đã, bây giờ nói: tôi không có tiền là xong sao? Thật mất mặt quá mà!!! Tôi quay sang hỏi anh:

“Bây giờ làm sao hở anh??? Làm sao đây???” – Tôi cuống hết cả lên, mồ hôi chảy đầy trán. Vậy mà, anh vẫn bình thản như vậy, làm tôi đây mờ mịt không biết trong đầu anh đang nghĩ cái quái gì.

“Chạy chứ sao! Ở đây cho người ta bắt hả?”

Nói rồi, anh nắm tay tôi kéo chạy đi. Chạy rất lâu, rất xa, cả một quãng đường dài ấy chứ. Tôi vì sợ người bán hàng đuổi theo nên dốc hết công sức mà chạy, quên trời quên đất chạy trối chết. Cuối cùng, anh đột nhiên ngừng lại, bàn tay ấm áp của anh giật mạnh tôi lại, khiến cả người tôi lảo đảo ngã vào lồng ngực của anh. Tôi nghe thấy hơi thở anh dồn dập, tôi nghe thấy tiếng tim anh đập thật mạnh mẽ, tôi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh… Nhưng mà bây giờ không phải lúc tôi suy nghĩ đến những thứ này!!! Họ có đuổi theo sau không???

“Không cần chạy nữa!” – Anh ôm lấy tôi, cưng chiều nói.

“Nhưng nhưng mà…”

“Anh trả tiền cho người chủ shop rồi.” – Anh đáp thật bình tĩnh, không hề có chút hoang mang gì.

“Hả? Không phải anh quên mang theo tiền sao?” – Tôi đờ đẫn, ngây ngô ngước nhìn anh.

Anh bỗng nhiên cười phá lên khiến tôi giật mình!

“Em đúng là ngốc mà, có ai dẫn người mình yêu đi shopping mà quên đem tiền không?” – Anh cốc đầu tôi một cái. Cái người này lại cố ý ám chỉ tôi là đầu gỗ rồi!

Tôi: “…”

Hừ, không có lương tâm. Thấy vợ mình chạy bán sống bán chết như thế, không đau lòng hả? Còn cười sung sướng như nhặt được 100 triệu ấy!!

Lại có lúc, khi tôi đang ngủ say trên ghế so pha thì có cảm giác như đang bị ai đó bế lên. Tôi dường như ngửi được mùi hương quen thuộc nên dựa hẳn vào ngực anh ngủ một cách thoải mái.

Người đó đặt tôi lên giường…

Cánh tay người đó không yên phận thò vào áo ngủ của tôi…

Tôi lúc này cảm thấy nhột nên:

~ lăn qua ~

~ lăn lại ~

~ lăn tới ~

~ lăn lui ~

Cuối cùng, tôi hại người nào đó làm hành động “người nhớn” không được, liền bốc hỏa nổi giận đùng đùng >__< . Tôi nghe được tiếng bước chân của anh vào phòng tắm và dội nước lạnh.

Tôi còn nhớ, có một lần tôi bị anh mắng rất dã man. Đến nỗi tôi còn muốn ly hôn với anh nữa! Nhưng chưa được 5 phút sau tôi và anh lại hòa….

“Thế tại sao anh lại cưới em?” – Tôi bĩu môi, ức muốn phát khóc!

“Mẹ kiếp! Anh không giàu, không đẹp trai, không lấy em thì cô nàng nào xinh gái cưới anh à?!”

À, ra vậy. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, buông ra một câu hờ hững:

“Vậy nếu anh hối hận thì ly hôn đi!” – Tôi xoay người bỏ đi.

Bỗng nhiên, có một lực từ phía sau kéo mạnh tôi lại. Lúc tôi còn hoảng hốt thì đã bị người ta bế lên, đặt xuống giường, kế tiếp, tôi bị người nào đó đè lên T_T

“Anh muốn làm gì? Tôi bảo ly hôn mà! Không phải anh hối hận vì đã cưới tôi hay sao!” – Tôi hờn dỗi hét toáng lên.

“abcxyz chứ gì….” – Anh thản nhiên đáp.

Tôi đớ người! Rất muốn được anh yêu thương, nhưng vẫn còn rất bức xúc cái chuyện khi nãy nên không nghe lời, giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay của anh.

“Bà xã ngốc! Đừng giận nữa, chẳng phải ngay từ đầu anh biết là em hậu đậu mà vẫn thích em hay sao?”

Do những lời nói này mà tôi chịu nằm yên, không chiến đấu chống đối lại anh nữa.

Bà vợ như tôi đây lại thua T_T

Tôi: 0 điểm

Anh: 3 điểm.

Một hôm, tôi và anh đi dự lễ cưới của một người họ hàng, bà con xa. Tôi đã chọn được một bộ váy sexy rất đẹp làm trang phục. Tôi còn rất hứng khởi không biết khi mình mặc nó vào sẽ như thế nào thì đã bị anh giật cái váy trong tay tôi, nhét lại vào trong tủ.

“Khốn! Anh làm gì thế?” – Tôi bực dọc.

“Đừng mặc cái đó. Lấy bộ này đi.”

Anh đưa cho tôi một cái váy khác, nhưng kín mít từ cổ áo tới tận chân rất bảo thủ, không có quyến rũ gì cả ~ >__< ~

“Em không mặc! Nóng lắm!” – Tôi từ chối thẳng.

“Thế cái kia có gì đẹp??? Hở lưng hở ngực trông mà được à?” – Anh bắt đầu nóng!

Tôi chớp chớp mắt: “Anh không thấy vợ anh mặc cái đó vào rất gợi cảm sao?”

 



Cuộc sống giống như bông hoa hồng

Vẽ đẹp luôn đi cùng với gai.

Facebook: Nguyenhien

Gmail: nguyenhienduong2k@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024