Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/12/2015 21:12 # 1
vothivan
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 4/320 (1%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 22/03/2014
Bài gởi: 4964
Được cảm ơn: 625
Nơi ấy là nhà: Chuyện cảm động về bố và con gái


Trong gia đình, bố thường là người nghiêm khắc và khó gần, đặc biệt là với con gái. Với bạn Bùi Thị Yên (1993) lần đầu tiên nói 'con yêu bố' là cảm giác hạnh phúc nhất nhưng cũng hồi hộp nhất.

Quý thính giả thân mến! Chắc hẳn trong thâm tâm mỗi con người, cha mẹ luôn đứng một vị trí, vai trò quan trọng với công lao sinh thành, dưỡng dục, … Chính những công lao, sự hy sinh đó của cha mẹ đã khơi nguồn cho thi ca và những câu nói ý nghĩa về cha mẹ.

‘Chầm chậm chứ thời gian vô tâm quá?!

Để tóc Cha thêm bạc trắng nữa rồi

Mỗi nếp nhăn là mỗi chặng đường đời

Cha lam lũ để cho con đỡ khổ

Nỗi nhớ cồn cào muôn ngàn nỗi nhớ

Nỗi nhớ trong tim con nhớ về Cha’

Trong chương trình ngày hôm nay, Nơi ấy là nhà muốn gửi đến quý thính giả một câu chuyện về cha của một bạn độc giả đã gửi về cho chương trình.

Người ta nói, là con gái thì thường gần mẹ hơn gần cha, có lẽ vì vậy mà nhiều khi có khoảng cách gì đó vô hình khiến cha và con gái có vẻ cách xa nhau. Và bạn Bùi Thị Yên, sinh năm 1993, hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội cũng như vậy.

Cùng lắng nghe tâm sự của Yên:

'Viết về bố... người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời con!!

Bố ơi, con gái nhớ bố, thương bố, yêu bố nhiều lắm. Mọi người hay nói rằng, con gái thường thì thân với mẹ hơn, có lẽ vì vậy mà đôi lúc chuyện nhỏ to, chuyện vui buồn con chỉ tìm đến mẹ, tâm sự cùng mẹ thôi. Thật ra con..,con cũng muốn chia sẻ với bố lắm, muốn được nghe lời khuyên từ bố, nhưng tại con, con ngại bố ạ!

Con biết, bố của con là người sống rất tình cảm...nhưng bố chả bao giờ thể hiện ra ngoài cả.. Bố thương mẹ mưa gió, trời lạnh mà vẫn phải dậy sớm đi làm, nhưng bố chỉ nói 'không làm lấy gì mà ăn'…

Bố thương con gái mỗi lần ngã xe, nhưng lại trách 'đi đứng vậy đấy' ... Rồi mỗi lần em ốm, con ốm nữa, bố chỉ lẳng lặng mua thuốc, lẳng lặng nấu cháo cho chị em con...

Nơi ấy là nhà Chuyện cảm động về bố và con gái

Ảnh minh họa

Bố của con là thế đấy, trầm tính, ít nói lắm, nhưng lại yêu thương chúng con theo cách riêng của bố... Bố à, con gái bố chả muốn lớn nữa đâu, con chỉ muốn cứ mãi nhỏ bé để được ở bên bố.

mẹ thôi... Bố biết không, cái lần nghe tin bố ốm ấy, con sợ, sợ lắm...mọi người ở nhà giấu không cho con biết, sợ con lo...lúc biết được con chỉ biết khóc, vội vàng gấp đồ rồi ra bắt xe về ngay với bố, mặc cho mọi người bảo bố khoẻ rồi và chiều là có thể xuất viện...

Ngồi trên xe, nghĩ về bố mà nước mắt con cứ rơi, con sợ, sợ mất bố lắm, bố ạ. Cho tới khi về tới viện, gặp bố, thấy bố, con mới cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm hơn nhiều... Lần đầu tiên con phải chịu cái cảm giác đó bố ạ, con sợ, sợ lắm... Bố của con gầy đi vì công việc vất vả rồi con bảo bố ra Hà Nội rồi con đưa bố đi khám tổng thể xem thế nào..nhưng bố không chịu ra, bố bảo bố không sao cả, rồi khám ra bệnh thì tiền đâu mà chữa.

Nói đến đây thôi con lại thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng, thấy nước mắt con rơi... Con thương bố, thương mẹ, bao năm vất vả, cũng chỉ vì chị em con, chỉ mong 2 chị em ăn học thành người, sau này có cuộc sống tốt hơn cuộc sống của bố mẹ bây giờ...nhà mình ở quê, làm nông là chuyện tất yếu, ấy thế mà chả bao giờ bố mẹ để bọn con phải làm những việc đó, không phải đi cấy, không phải kéo lúa như những đứa trẻ cùng lứa tuổi khác...

Con còn nhớ có lần con xin bố mẹ cho con đi cấy với ngoại, bố bảo 'đi về xong ốm mà lại nằm ra đó, tốn tiền thuốc, tiền đó để tao thuê người cho nhanh'.

Bố con thương con là thế, nhưng cũng không phải chiều để sinh hư... Bố không dạy bọn con bằng roi, bằng đòn. Bố dạy bọn con bằng tình cảm...tất nhiên là cũng sẽ có những lúc phải dùng tới đòn roi, nhưng số lần đó rất ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay... Bố hay tâm sự, hay dạy con nên như thế này thế kia...Bố dạy con cái nếp sống của quân đội, gọn gàng và rất ngăn nắp...để rồi đến bây giờ khi con ra ngoài ở trọ, bạn bè con cũng phải lên tiếng khen ngợi về cái nếp sống đó. Những lúc như thế con cảm thấy tự hào biết bao nhiêu.

Rồi lại nhớ mỗi lần về quê, bố lại cho con gái tiền, lại còn trêu con là giấu mẹ nữa chứ nhưng biết thừa là mẹ cũng biết mà...con về bố cũng hay tâm sự với con lắm ấy chứ...những lúc như thế con mới thấy bố mẹ của con giỏi như thế, hi sinh vì bọn con nhiều như thế nào...

Thế nhưng vẫn chưa một lần con nói ra được những điều này với bố hay can đảm nói rằng: con yêu bố. Hà Nội phồn hoa đô hội nhưng đôi lúc khiến con cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Những lúc ấy con chỉ muốn được lao ngay về bên vòng tay của bố mẹ. Con yêu gia đình mình hơn tất thảy và đó luôn là niềm tự hào của con, đứa con gái nhút nhát của bố mẹ.

Nguồn: tiin.vn



Cứ đi rồi sẽ đến! 

Facebook: facebook.com/vothivanqb94

Gmail: vothivanqb94@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024