Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/10/2015 19:10 # 1
nguyenhuyenanh
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 9/10 (90%)
Ngày gia nhập: 14/10/2015
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 9
20/10- Con nhớ mẹ


20/10- Con nhớ mẹ

 Cuộc đời con có mẹ là một niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời, không có tài sản nào của con có thể quý báu bằng việc con có mẹ. Mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất của đời con, mẹ nuôi con khôn lớn, làm lụng vất vả để nuôi con ăn học, mẹ là người luôn an ủi, động viên con mỗi lúc con cảm thấy yếu đuối nhất trong đời. Vậy mà, chưa một lần con nói con yêu mẹ, chưa một lần con ôm mẹ mà chỉ thấy mẹ ôm con vào lòng, mỗi khi con sai cũng chưa một lần mở lời xin lỗi mẹ dù chỉ là ba chữ “con xin lỗi”, con cũng chưa một lần tặng mẹ một món quà nào nhân dịp 8/3, 20/10, hay thậm chí là sinh nhật của mẹ. Con gái bất hiếu lắm phải không mẹ. Sắp đến 20/10 và cũng chính là sinh nhật mẹ, nỗi nhớ mẹ của đứa con đi học xa nhà cùng với những khó khăn mà con đang gặp phải, con nhớ mẹ lắm mẹ ạ. Lúc này đây con muốn được về nhà và ôm lấy mẹ vì con nhớ mẹ nhiều lắm. Con chưa tặng mẹ được gì nhân ngày lễ trọng đại này, vì vậy con viết bài này để tặng mẹ, mong mẹ có thể đọc được và hiểu tình cảm con dành cho mẹ. Có thể đây là món quà mà mẹ mong muốn hơn bất cứ món quà đắt giá được bày bán ở ngoài, cũng là món quà mà đẹp hơn tất cả những đóa hoa hồng trên thế giới này. Con biết mẹ không thích con tiêu tiền hoang phí vào những thứ không ăn được cũng không dùng được nên con dành bài viết này tặng mẹ. Mẹ hãy xem như đây là món quà đầu tiên mà con tặng mẹ. Mẹ nhé!

        Đứa con gái mà mẹ mang nặng đẻ đau chưa bao giờ thể hiện cho ai thấy rằng con yêu quý mẹ đến nhường nào, mặc dù trong tâm con lúc nào mẹ cũng là người con yêu nhất. Con muốn dành cả cuộc đời này để ở bên mẹ và chăm sóc cho mẹ lúc tuổi già, con muốn mẹ sống thật lâu, vì thiếu mẹ con sẽ cô đơn lắm. Con không muốn lấy chồng bởi vì con không muốn xa mẹ, đó là lí do tại sao đứa con gái 20 tuổi của mẹ chưa từng biết đến cái nắm tay của đàn ông và con cũng không ao ước điều đó mẹ ạ. Con không muốn dành thời gian để quan tâm tới một người khác hơn cả mẹ, con biết rằng nhiều người chẳng xem bố mẹ họ ra gì, cũng chẳng nhớ đến bố mẹ khi không cần thiết, nhưng con thì không. Mỗi thứ mà con có, đồ dùng mà con đang dùng đều là tiền của bố mẹ mua cho con, dùng nó con làm sao có thể quên được đó là mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Dù là lao động chân tay hay trí não thì cũng đều vất vả, con biết điều đó nên con thương bố mẹ lắm. Nhiều lúc nhìn bố lo lắng cho công việc đến mất ăn mất ngủ mẹ lại than vãn con cũng chạnh lòng lắm, lúc đó con muốn mình có thể giải quyết được phần nào nhưng con không thể. Con muốn nhiều thứ lắm, nhưng không phải con tham lam gì đâu. Điều con muốn là mỗi sáng thức dậy con được mẹ gọi con dậy, nấu sáng cho con ăn và khi đi học hay đi làm về con được ăn cơm cùng mẹ chứ không phải là mỗi sáng con phải thức dậy thật sớm để lo cơm nước và chăm sóc cho người mà chưa từng nuôi con lấy một ngày. Mẹ sinh ra con gái là điều thiệt thòi mà mẹ phải chịu, nhưng con không muốn mẹ phải chịu thiệt thòi đó. Mẹ có bao giờ biết được điều đó không mẹ, hay chỉ vì đứa con hay cãi lời mẹ và chưa một lần nói con yêu mẹ mà mẹ nghĩ rằng con mẹ chưa lớn và chẳng biết gì. Con biết, với mẹ con mãi là đứa trẻ, nhiều lúc suy nghĩ của con không bằng mẹ được nhưng con không còn ngây thơ và hồn nhiên như trước nữa. Con nghĩ con lớn lâu rồi, con cũng biết lo từ lâu lắm rồi, mẹ đâu biết trong tâm con nghĩ gì. Con biết rằng bao đứa trẻ khác sống vô tư, hồn nhiên và luôn kêu ca mỗi khi chúng nó bị cảm nhẹ, thậm chí chỉ bị rách tí da thịt chúng cũng kêu ca với mẹ chúng rồi. Nhưng con thì không thế đâu vì con biết mẹ khổ vì con nhiều rồi, mỗi lần con ốm con muốn dấu mẹ để mẹ không phải lo cho con, con cứ để vậy rồi bệnh cũng khỏi được mẹ ạ. Mỗi lần con ốm nặng mà mẹ phải đi mua thuốc con áy náy lắm, con không muốn mẹ phải lo cho con đâu. Thằng em con nó hay ốm mà mỗi lần ốm nó làm nũng mẹ con cũng không thích đâu, mẹ đừng chiều nó quá nữa không nó hư đó mẹ. Mẹ biết không? Con biết con hay cãi lời mẹ nhưng lúc đó con không kìm chế được cảm xúc, sau đó con thấy hối hận lắm, mặc dù vẻ bên ngoài con lúc đó có vẻ ương ngạnh nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi mẹ. Con đều nói câu “Con xin lỗi” thầm trong lòng. Con ước một ngày con có thể nói ra tất cả những điều mà con muốn nói với mẹ nhưng khó quá mẹ, mỗi lần con định nói thì miệng con lại cứng lại, có lẽ lòng tự trọng trong con quá lớn để con có thể nói ra. Nhưng con hiểu con sai là được mẹ ạ.

       Mẹ hay kể con nghe chuyện ngày xưa mẹ sống khổ như thế nào, mỗi lần kể lại mẹ đều bật khóc nghẹn ngào nhưng con cũng chỉ ngồi im và nghe kể chứ cũng không thể hiện tí cảm xúc gì, mẹ biết vì sao không. Vì lúc đó con đang căm giận những ai đã chà đạp mẹ ngày ấy, nỗi căm hận đó đã lấn áp cả sự thương mẹ nên con chỉ biết quyết tâm phấn đấu sau này có thể lấy lại những gì đã mất cho mẹ. Con luôn nghĩ rằng tâm hồn con trở nên sắt đá và lì lợm không biết khóc, không biết thương nhưng không phải. Những lúc yếu đuối, con lại chẳng có ai chia sẻ, con cũng chẳng muốn mẹ phải bận tâm về con nên con đành khóc mà không ra tiếng mẹ ơi. Khóc mà không ra tiếng chẳng khác gì ăn quả ớt cay, nó còn đau đớn hơn cả việc khóc to vì khóc to người ta còn giải tỏa hết được nỗi niềm trong lòng.

     Mẹ bệnh tật quanh năm suốt tháng con thương mẹ lắm. Nhiều lúc con thầm cầu trời cho bệnh tật của mẹ hãy để con gánh hết thay mẹ. Mỗi lần nhìn mẹ kêu đau đớn lòng con đau như cắt nhưng không thể làm gì được ngoài việc xoa bóp cho mẹ đỡ đau. Con ước con là bác sĩ để có thể chữa khỏi hết bệnh tật của mẹ. Con còn ước nhiều điều cho mẹ lắm nhưng mẹ chẳng bao giờ biết được đâu. Mẹ à! Mẹ cũng đã trải qua một nửa cuộc đời rồi. Thời trước mẹ sống khổ sở vì các con nhiều rồi, thế nên bây giờ mẹ cứ hưởng thụ những đồ ăn ngon, mặc quần áo đẹp, mẹ đừng nhường cho chúng con nữa vì các con còn trẻ, cuộc sống của các con còn có nhiều thời gian để tận hưởng. Mẹ đừng để các con phải ân hận vì để cuộc đời còn lại của mẹ cũng phải nhường nhịn cho con cháu nữa. Dù cuộc đời có sóng to gió lớn đến thế nào con cũng sẽ cố gắng sống thật tốt để mẹ không phải bận tâm về con nữa. Mẹ cứ vui vẻ mà sống mẹ nhé!

      Cuộc sống dù có ngắn ngủi hay dài bất tận, con vẫn mong có thể làm những điều tốt nhất dành cho mẹ. Mẹ là niềm tự hào của con dù cho mẹ có là một người nông dân chân lấm tay bùn. Con không bao giờ xấu hổ khi phải giới thiệu với bạn bè về mẹ. Dù mẹ như thế nào, con vẫn luôn tự hào và cám ơn mẹ đã sinh ra con lành lặn và nuôi con trưởng thành trong cuộc sống đầy đủ, no ấm. Con cảm ơn vì mẹ đã cho con nơi ăn chốn ở, may cho con những tấm áo, cho con được đến trường như bao đứa trẻ khác. Cám ơn vì tất cả những gì mẹ dành cho con. Cảm ơn mẹ của con rất nhiều!

 

(sưu tầm)




 
Các thành viên đã Thank nguyenhuyenanh vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024