Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/10/2015 23:10 # 1
chit1306
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 134/170 (79%)
Kĩ năng: 9/40 (22%)
Ngày gia nhập: 28/09/2015
Bài gởi: 1494
Được cảm ơn: 69
Tâm sự mỏng...


 

 

 
 Tuổi 18 rải cái hồn tinh tế vào từng chân tơ kẽ tóc,  thổi cái hồn nhạy cảm vào từng tế bào rục rịch. Chả biết nữa...nhưng cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ, với bất kì ai, và cả bản thân mình...
 
 
 
 
 
Trống rỗng..
 
  Bất kì ai chắc cũng phải có một lần rơi phải khoảng trống của chính mình. Không hiểu tại sao, bằng cách nào...nhưng vẫn rơi tõm vào. Bạn cố gắng dò dẫm, để giằng xé, để vươn lên, để tìm một lối thoát. Bạn hả hê, bạn hãnh tiến trong một khoảnh khắc...để rồi lại tuyệt vọng  nhận ra bản thân ngày càng rơi nhanh, rơi sâu hơn. Tôi đang ở trong cảm giác như vậy đấy, loay hoay, bối rối, mất phương hướng...để rồi đánh mất quá nhiều thứ. Tôi tự hỏi  mình rằng: " Tôi ơi, mày có hạnh phúc  với cuộc sống hiện tại  không?" Niềm vui không trả lời, chỉ có lỗi buồn đến với tôi lặng lẽ, không tiếng động , không cử chỉ nhưng đủ đế hiểu tất cả. Làm sao có thể hạnh phúc khi cuộc sống chỉ là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại, nhạt phèo , đơn điệu và trống rỗng. Sáng dậy, bừng mắt là xách sặp đi học, điên cuồng chen lấn nhau vì thứ hạng, vì điểm số. Cái cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi trước những bước đường mới toanh làm tôi choáng ngợp, run rẩy. Những con điểm kém như những mũi tên hạ gục tôi một cách triệt để. Tôi suy sụp...Đúng vậy, một cách đau đớn, tôi đứng không vững nữa. Bằng những bước chân loạng choạng, tôi vẫn học, từ sáng đến trưa, cơm nước xong, lại lết sang ca chiều đến chập choạng tối. Buổi tối, những ca tự học nuốt chứng tôi vào trong cái bụng không đáy của nó, đen ngòm đến đáng sợ.
 
Tôi bàng hoàng nhận ra rằng, thời gian tôi ngồi cùng đứa bạn  chung bàn còn nhiều hơn thời gian tôi ngồi bên mẹ tôi nữa. Tôi sợ hãi khi nhận ra rằng tôi không thân thiết với mẹ bằng đứa em trai sinh sau tôi 4 năm, tức là ở bên mẹ ít hơn tôi 4 năm. Nhiều lúc từ trong phòng học ngó ra ngoài, nhìn hai mẹ con cười đùa vui vẻ thì trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc bản thân trở nên ích kỉ như thế, ghen tị với cả em trai mình là điều không thể chấp nhận được. Tôi không biết nữa , nhưng tôi không kiểm soát được, tôi ghen tị , tôi uất ức muốn điên lên được. Đáng lẽ tôi sẽ không lủi thủi và cô độc thế này. Đáng lẽ hạnh phúc kia phải có một phần tôi trong đó nhưng bây giờ thì ngược lại , tôi cứ như một người vô hình vậy...
 
Mới ngày hôm qua thôi, em trai tôi cùng bố về Lạc Lâm ăn đám cưới. Chỉ còn lại hai mẹ con tôi ở nhà, nói đúng hơn là chỉ một mình mẹ tôi ở nhà, bởi vì tôi chỉ về có buổi trưa để ăn cơm thôi. Lúc hai mẹ con ăn cơm mới rảnh rang tâm sự ...nhưng cũng chẳng nói gì nhiều. Mẹ buồn buồn nói thoáng qua một câu thôi :
 
" Vắng thằng Việt một ngày mà thấy nhà cửa buồn hẳn nhỉ ?"
 
Tôi cũng buồn buồn nói thoáng qua một câu thôi  :
 
" Thế còn con vắng nhà thường xuyên đấy, mẹ có thấy vắng không ?"
 
" Không...chắc quen rồi"
 
Tôi sững người, một khắc nhỏ thôi nên chắc mẹ tôi không để ý. Tôi bật cười...mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Bạn biết không ? Nếu lúc đó tôi không cười có lẽ tôi sẽ khóc mất. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu suốt thời gian qua, tôi đã đánh mất quá nhiều thứ rồi. Tôi đánh rơi những khoảnh khắc bên gia đình của mình, ngờ nghệch làm rơi nụ cười của mẹ, vô ý  đánh mất ánh nhìn của bố, đãng trí lãng quên  đứa em thơ dại. Trong kí ức vụn vặt của tôi, cơ  hội đã đến với tôi rất nhiều lần, hạnh phúc cũng đã từng kiên nhẫn gõ cửa. Thế nhưng tôi không mở cửa mà đáp lại bằng những cái nhìn nhăn nhó, những câu nói cụt ngủn khó chịu,  những trách móc nhỏ nhen và ích kỉ :
 
" Mai con còn phải kiểm tra, sao mẹ không chịu thông cảm cho con ?! "
 
  " Mày im đi, ồn quá, không thấy tao đang học bài hả ? " 
 
" Bố kì quá, cứ hỏi hoài làm sao con tập trung làm bài tập được !!"
 
Bây giờ nghĩ lại, tất cả mọi ngờ ngệch, vị kỉ trước giờ đánh bật lại tôi như một cú phản đòn đau đớn. Nó đau hơn cả cái bạt tai đầu tiên mà tôi từng hứng chịu, nó đau hơn cả một trận sốt nhớ đời vào chiều mưa tháng sáu. Cứ như vậy, nỗi đau hình thành, day dứt , tụ lại , rối rắm, lại lan ra...lan ra...
 
Trái tim tôi đau không chỉ vì những mất mát....Nó đau vì quá hối hận !!
 
 
 
Hoang mang , trăn trở, sợ hãi...
 
Suốt 12 năm dai dẳng, cần mẫn vùi đầu vào sự học, tôi vẫn không biết mình sẽ đi đến đâu. Có lẽ đa phần các bạn cũng giống như tôi thôi, học chưa chắc là vì ước mơ , là vì lý tưởng. Học là vì ai cũng phải đi học, học là vì bố mẹ bắt đi. Suy cho cùng, học chỉ để bằng bạn bằng bè, học để đạt cái mác danh hiệu khá giỏi. Cố gắng như thế cũng chỉ vì không muốn bạn bè khinh thường, không muốn bố mẹ chê trách, không muốn thấy cô thất vọng. Song...suy nghĩ đơn giản như thế cũng đến lúc phải thay đổi ! 
 
Thời gian trôi tuột qua kẽ tay còn tuổi trẻ rơi rớt trong vụn vặt kí ức. Đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng biết cuộc đời không đơn giản như suy nghĩ lúc nhỏ. Bởi vậy, khi đứng trước những quyết định quan trọng như hiện tại, tôi lại cám thấy hoang mang , bối rối và do dự. Cứ như tôi đang đứng chênh vênh giữa một sợi dây thừng buộc ngang giữa hai ngọn núi. Bước lùi sẽ không nhìn thấy tương lai, tiến lệch sẽ hối hận , không bước sẽ vô nghĩa. Con đường mà tôi  phải đi ắt hẳn là tiến bước, nhưng phải đúng đắn và không bước hụt. Nói nghe thì dễ dàng nhưng làm thì không đơn giản như thế ! Làm thế nào để đúng đắn? Làm thế nào để không bước hụt? Đấy mới là vấn đề...Tôi từng nghĩ ngành nghề mà mình chọn phải là nghề mà bản thân yêu thích , say mê. Nhưng trải qua cuộc sống rối ren và phức tạp này tôi mới hiểu...mọi quyết định không chỉ dựa vào sở thích, nó chủ yếu dựa vào sự thực dụng. Thời đại bây giờ, đồng tiền có thể đổi trắng thay đen, chi phối tất cả  ước mơ, lý tưởng, nhâm phẩm, đạo đức của một con người. Anh muốn sống anh phải có tiền, anh muốn có tiền anh phải thu nhập cao trong công việc, anh muốn có công việc lương cao anh phải có bằng đại học, bằng anh văn , bằng thực tập...Mà muốn có những bằng cấp ấy cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, để đạt được  người ta phải chấp nhận  đánh đổi cả ước mơ, cả đam mê, cả hi vọng mà có...
 
Với tôi, đánh đổi thứ này để lấy thứ kia cũng là  quy luật tất yếu thôi. Thế nhưng tôi vẫn sợ hãi, vì đó không phải là một cuộc trao đổi công bằng. Tôi đánh đổi thời gian của mình...nhưng có thể thứ mà tôi nhận lại chỉ là một phiếu trượt trắng. Tôi đánh đổi  đam mê và ước mơ của mình...nhưng có thể thứ mà tôi nhận được chỉ là một công việc còm cõi chẳng đủ sống. Những diều này làm tôi hoang mang nhưng không phải là lí do khiến tôi sợ hãi nhất. Tôi sợ...là sợ cái thế giới này. Thời đại mà muốn học trường tốt, muốn có công việc ngon lành là phải " con ông cháu cha " có ô có dù " " có tiền đút lót" . Tôi cứ nghe những từ này liên tục , từ bố mẹ, từ họ hàng, từ bạn bè, từ các tiền bối đi trước. Nghe mãi, nghe đến nản lòng, nghe đến lo sợ. Sợ sau khi học bao nhiêu năm đại học , tốn bao nhiêu tiền của , mồ hôi công sức của cha mẹ rồi khi ra trường lại không có công việc làm, không có tiền đút lót người ta, không có ô dù chống lưng. Thế là lại lủi thủi đi về, sau bao nhiêu năm dùi mài đèn sách lại về làm nông, trờ thành trò cười trong mắt hàng xóm , trở thành nỗi thất vọng trong mắt bố mẹ. Sợ...cứ nghĩ đến là sợ !
 
 Nghĩ đến quá khứ thì hối hận...nghĩ đến tương lai thì sợ hãi. Thà rằng không nghĩ đến nữa, cứ cố gắng hết sức, đi được tới đâu hay tới đấy. Ít ra thì tôi đang sửa lỗi trong quá khứ, ít ra thì tương lai tôi không bỏ cuộc....
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Bạn nào đang là học sinh cuối cấp như mình ắt hẳn cũng áp lực vào trăn trở lắm , đừng giữ trong lòng sẽ nổ " BÙM" dey ! chia sẻ những áp lực của bạn bên dưới nhé, nếu trái tim bạn thật sự thấy đồng cảm !!^^

Nguồn: me.zing.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024