Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/04/2015 00:04 # 1
lesondtu
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 74/120 (62%)
Kĩ năng: 45/80 (56%)
Ngày gia nhập: 07/09/2014
Bài gởi: 734
Được cảm ơn: 325
Người Mẹ Của Tôi


 
XIN LỖI MẸ! CON SẼ LÀM LẠI TỪ ĐẦU!​

…Mẹ sợ rằng, Con hư hỏng..Con biết từng chiều Mẹ hay bước ra ngoài con đường vắng trong chiếc áo len lỗi mốt chỉ sờn trắng. Oh, mẹ tưởng tượng, bao nhiêu điều thật khủng khiếp, đám người xô bồ, mẹ thấy ai đó đâm con bằng 1 con dao thép, mẹ cố lao vào và che cho con mặc kệ có 1 con dao thép.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng trong 1 xã hội đầy nguy hiểm, những cám dỗ nghe lời mẹ tránh xa… Con không muốn đi lấy vợ, để được mãi mãi bên cạnh mẹ nhưng mẹ luôn mong mỏi điều đó, Lúc nào cũng nghĩ con ngốc ghê. Vẫn chưa một lần báo hiếu mẹ. Suốt ngày bia bọt và rượu chè tự cho lí do là tuổi trẻ. Nhưng mà sự thật đâu có thế, nhưng mà mẹ đâu có muốn thế, tóc mẹ giờ cũng đã bạc ghê. Vì đâu….. Tuổi tác hằn lên đôi mắt dáng mẹ liêu xiêu gánh sức nặng và những cay đắng ở trong lòng. Con biết mẹ trăm nỗi lo, một nỗi buồn, ngàn đau đớn nhưng đổi lại bằng 1 tình thương. Những hành động bình thường cũng chỉ để dành cho con…


Đó là lời trong bài hát “Bài Hát Tặng Mẹ” mà tôi tình cờ nghe được, nó làm cho tôi nghĩ về mẹ tôi!



Hai năm trước, cái ngày tôi nhận được giấy báo đại học cũng chính là ngày mẹ tôi quyết định cùng cha tôi vào miền Nam làm việc để nuôi tôi học ăn học và đứa em tôi đang học 12! Dù chưa bao giờ mẹ tôi xa nhà, xa quê hương để lập nghiệp, trước kia cũng chưa bao giờ nghĩ đến! Mọi người ai cũng ngăn cản: ở nhà làm ruộng cũng được mà, đi như vậy việc nhà cửa ai lo, con cái ai dạy? Mẹ tôi đã suy nghĩ nhiều ngày và rồi vẫn quyết định vào miền Nam vì mẹ tôi nghĩ việc nhà cửa có con cái lo, có o, dượng, ông, bà giúp đỡ nữa, con cái cũng ngoan ngoãn nên cũng yên tâm phần nào!


Thấm thoắt đến têt âm lịch, tôi nhớ cái hôm mẹ tôi gọi về nói với tôi rằng: Con à! Tết nay bố mẹ không về được nhé! Về tết cả 2 bố mẹ về thì phải mất gần chục triệu nhưng giờ bố mẹ không có đủ tiền. Hai anh em ăn tết vui vẻ nha! Cha mẹ thương các con nhiều lắm! Lúc đó tôi nghẹn ngào không nói được thành lời, em gái tôi thì khóc nức nở, và tôi cũng cảm nhận được những giọt nước mắt lăn trên môi mẹ tôi!

Thế rồi cái tết đầu tiên thiếu vắng cha mẹ cũng đến! Vào cái đêm giao thừa nào thì bánh chưng, thịt gà và kẹo bánh đầy đủ cả rồi đấy nhưng vẫn cứ thấy rất thiếu, thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Hai anh em tôi chỉ biết nhìn nhau như muốn khóc lên, pháo hoa bắn rộn ràng ngoài ngõ cũng không ra xem nữa, chờ cho tới lúc mạng điện thoại không bị nghẽn để gọi cho bố mẹ…!

Rồi cái tết buồn đó cũng qua đi, tôi lại trở lại với cuộc sống của một cậu sinh viên mới lớn, dần dần biết yêu, tôi đã yêu một người con gái mà tôi nghĩ là yêu hơn bất cứ điều gì trên đời này! Thế rồi một ngày người con gái đó phụ lòng tôi, làm trái tim tôi tan vỡ, và đó cũng là ngày đánh dấu cho sự thay đổi của cả cuộc đời tôi!

Kể từ đó tôi lao vào những tệ nạn, những thói hư tật xấu của xã hội không một chút suy nghĩ! Hết cờ bạc, rượu chè lại đến game online, bi da…có lẽ tôi đã quên những lời mẹ dặn khi mẹ đi: Ra tự lập nhiều cạm bẫy, cám dỗ cuộc đời con phải có bản lĩnh của mình nhé! Cả gia đình ta nhìn vào con đây!.


Thời gian cứ dần trôi, tôi càng lún sâu vào con đường sai trái, càng xa cách với gia đinh, càng lạnh nhạt với bạn bè và những người xung quanh…! Mẹ tôi hằng ngày vẫn cứ gọi về hỏi xem tôi học hành thế nào, ăn uống có được đầy đủ không? Có những lần tôi đang chơi bời nhìn thấy cuộc gọi của mẹ mà tôi cảm thấy tức tối, không muốn nghe máy, có lần tôi còn to tiếng với mẹ, có lẽ mẹ tôi đã khóc nhưng lúc đó tôi nào để ý chứ!

Thế rồi lại một cái tết nữa sắp đến, và cũng như năm ngoái cha mẹ tôi không thể về ăn tết cùng anh em tôi được! Nhưng lần này tôi đã không còn buồn như năm ngoái nữa vì anh em tôi cũng quen dần rồi và hơn nữa tôi chỉ biết đắm chìm vào tội lỗi! Suốt mấy ngày tết tôi không đi chơi đâu xa, cũng không tham gia chơi với bạn bè lớp cũ mà chỉ ở nhà đánh bài tiền, thõa mãn cái thú vui, thõa mãn cái tính tham tiền của tôi. Tôi gọi bạn bè tôi đến đánh bài tại nhà, vì “tiếng xấu đồn xa, trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường” nên hàng xóm láng giềng ai cũng biết!

Có mấy lần tôi nghe mọi người bàn tán về tôi là: Con nhà này bố mẹ đi làm ăn kiếm tiền nuôi con ăn học thế mà nó ở nhà gọi bạn đến đánh bài trong nhà! Tôi tự hỏi mình những lời khen ngày xưa đâu rồi, nào là con ngoan, nào là học giỏi đâu hết rồi? Nhưng rồi tôi vẫn kệ, không bận tâm! Tôi cũng đã nghĩ mọi người ai cũng biết thế này kiểu gì cũng đến tai cha mẹ tôi nhưng không hiểu sao mỗi lần mẹ tôi gọi về vẫn không thấy mẹ nói gì cả!

Sau tết vài ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại của mẹ nói với tôi là: Con được nghỉ học không? Mẹ về nhà rồi. Vậy là tôi vội về nhà để gặp mẹ, mẹ tôi vừa thấy tôi đã ôm tôi và khóc nhưng mẹ cũng không nói gì đến chuyện của tôi. Mẹ tôi trông gầy hơn trước rất nhiều, nét mặt cũng dần xuất hiện những nếp nhăn, có lẽ mẹ tôi đã phải dải nắng dầm sương, vất vả lắm để kiếm tiền nuôi tôi ăn học! Bỗng dưng tôi cảm thấy nhói ở tim!


Tối hôm đó, lúc tôi đang nằm ngoài giường đang định ngủ thì mẹ tôi vào phòng tôi nhẹ nhàng buông màn cho tôi và nhẹ nhàng nói: Lúc còn nhỏ, con toàn thích ngủ cùng mẹ nhưng giờ lớn rồi muốn ôm hôn, gần gủi con một tí cũng không được! Nghe mẹ nói làm tôi nghẹn ngào! Sau đó tôi cũng đã vào giường và nằm bên cạnh mẹ giống như ngày tôi còn nhỏ. Tôi chợt nhìn thấy nước mắt mẹ nhẹ nhàng rơi, tôi hỏi:

- Sao mẹ lại khóc?

Mẹ tôi cố kìm nén nước mắt nghẹn ngào nói với tôi:

- Cách đây mấy hôm có người gọi vào nói cho mẹ là tết nay con ở nhà đánh bài cả ngày, chưa ngủ một đêm nào đúng k?

Lúc đó thực sự tôi quá bất ngờ, tôi từng nghĩ mẹ sẽ đuổi tôi, đánh đập tôi chứ tôi không thể ngờ rằng mẹ lại nhẹ nhàng nói với tôi như vậy! Mẹ nói vậy làm tôi lúng túng, nghẹn ngào và chỉ biết thừa nhận lỗi lầm của mình. Rồi mẹ nói:

- Ừ, cha mẹ chỉ muốn tốt cho con, nghĩ về tương lai cho con nên muốn con đi học đại học, cha mẹ yêu con, thương con nên mới phải xa cách con để kiếm tiền, để nuôi con ăn học, cha mẹ nhớ con lắm chứ, và cũng biết các con buồn lắm chứ! Nhưng gia đình ta không được giàu có như bao gia đình khác thì phải chịu thôi! Con muốn theo con đường nào là quyền của con, cha mẹ vẫn đi làm nuôi con. Còn về phần cha, cha con rất nóng tính nên mẹ cũng bảo mọi người là giữ bí mất giúp con nên cha sẽ không biết đâu!

Những lời của mẹ như những con dao nhọn đâm vào tim tôi, làm thức tỉnh con người tôi, tôi dần cảm thấy hối hận vì những việc tôi đã làm, vì những nỗi buồn hằn lên mắt mẹ, những gánh nặng đặt lên vai mẹ tôi! Ôi! Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ nhiều lắm! Nhưng lòng tự trọng đã không cho tôi nói ra điều đó, tôi chỉ biết nói với mẹ là:

- Vâng! Con biết rồi!

Có lẽ những lời nói đó của tôi sẽ làm mẹ đau lòng như lúc đó tim tôi như thắt lại, cổ họng như bị nghẹn lại không thể nói thành lời! Rồi mẹ bảo tôi:

- Mà thôi, con ngủ sớm đi, mấy ngày tết chưa ngủ đêm nào rồi đó! À mà quên mai con đi học rồi, ra trường học nhớ ăn uống nhiều vào chứ con gầy đi nhiều rồi!

Tôi chỉ “dạ” và quay lưng về phía mẹ để ngủ và giấu đi những giọt nước mắt! Cả một đêm đó tôi không hề chợp mắt được, tôi đã suy nghĩ cả đêm, nghĩ về những việc tôi làm, những lỗi lầm,về mẹ, những người không đáng để tôi phải buồn và những người không đáng để tôi làm họ buồn! Tôi thực sự thấy hối hận và muốn trở về với tôi của ngày xưa! Và tôi cũng biết mẹ cũng không ngủ mà nghĩ về tôi, muốn ôm tôi và cũng muốn quát tôi lắm!

 

Hết hạn nghỉ phép, mẹ tôi phải trở lại miền Nam để làm việc, hôm đó tôi về đưa mẹ tôi ra bắt xe. Hai mẹ con tôi đợi xe nhưng cũng không nói chuyện gì nhiều. Mãi cho đến khi xe tới, bỗng nhiên trong tôi bao nhiêu cảm xúc như ùa về, mẹ gần lên xe thì tôi vội chạy lai ôm lấy mẹ tôi, khóc và nghẹn ngào:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ nhiều lắm!

Lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, làm cho tôi quên rằng mình là một thằng đàn ông, những giọt nước mắt yếu đuối là điều cấm kị trước mặt mọi người! Mẹ cũng ôm tôi khóc nức nở:

- Ừ! Con ngoan của mẹ! Hãy là con của ngày xưa! Hãy chăm học để thành người con nhé!

Cuộc vui nào cũng đến lúc chia ly, mẹ lên xe và tôi đứng nhìn xe cho đến khi chiếc xe đi khuất sau những ngọn cây.

Nghĩ về mẹ, về gia đình, nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường, chen chúc, xô lấn, bao nhiêu là cám dổ trong đời, tôi tự nhủ với mình là phải làm lại cuộc đời, phải sống để nhìn thấy nụ cười của mẹ, của những người xung quanh và cũng để cho người con gái làm trái tim tôi tan nát phải hối hận khi phụ lòng tôi! Các bạn ạ:

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!
(Trích 10 lời dạy của Phật)

Nguyễn Anh Đức
TP Vinh – Nghệ An




 
Các thành viên đã Thank lesondtu vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024