Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/11/2014 11:11 # 1
NhocDyn
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 82/90 (91%)
Kĩ năng: 17/60 (28%)
Ngày gia nhập: 21/09/2014
Bài gởi: 442
Được cảm ơn: 167
Tin nhắn của mẹ


“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ…”

Từ trước tới nay mẹ tôi luôn là một người vô cùng tiết kiệm, lúc nào cũng không cho tôi gọi điện về quê vì sợ tốn tiền điện thoại. Mẹ bảo cước điện thoại đắt quá, số tiền để gọi điện thì thà tôi để dành để trả phí sinh hoạt hàng tháng còn hơn. Cũng vì thế mẹ nhất quyết không chịu mua điện thoại. cứ mỗi lần tôi muốn gọi về cho mẹ là đều phải nhờ điện thoại nhà hàng xóm, rồi sau vài phút là nghe tiếng thở hổn hển vì phải chạy nhanh nhanh để nghe điện thoại của mẹ. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy thương mẹ nhiều lắm, sức khỏe mẹ không tốt, lại cứ phải chạy đi chạy lại như vậy thật vất vả.

Kì nghỉ Tết năm nay về quê, tôi quyết tâm mua cho mẹ một chiếc điện thoại di động, chỉ để mẹ có thể nhẹ nhàng, bình tĩnh nghe điện thoại mỗi lần tôi gọi về, cũng có thể nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào mẹ muốn. Tôi sợ mẹ sợ chiếc điện thoại đó quá đắt không muốn nhận nên đã bảo mẹ yên tâm vấn đề tiền bạc và tiền cước. Có thể tuổi mẹ đã cao, lại muốn ngày ngày được trò chuyện với con cái nên cũng không nỡ từ chối, chỉ có điều mẹ không ngừng càm ràm: “Chiếc điện thoại đẹp như thế này chắc tốn không ít tiền để mua, con đừng hoang phí quá, làm gì cũng vừa phải thôi,…, hơn nữa mẹ không biết quay số thế nào, muốn gọi cho con thì phải làm sao?” Tôi đã lưu những số cần thiết vào điện thoại cho mẹ, sau đó bảo mẹ: “Mẹ đừng lo, cái này dễ lắm, nếu mẹ muốn gọi cho con thì chỉ cần ấn số 1 là xong”. Mẹ cầm điện thoại ấn số 1, màn hình hiện lên ảnh của tôi, mẹ giật mình rồi nhảy lên như con nít: “Cái điện thoại này hay quá, đúng là đồ hiện đại có khác, còn có thể nhìn được mặt con nữa này”. Tối hôm sau tôi nhận được cả chục cuộc điện thoại của mẹ, trong điện thoại tôi lúc nào cũng xuất hiện gương mặt rạng rỡ của mẹ. Thật hạnh phúc!

Đến ngày thứ 2, bỗng nhiên mẹ buồn bã nói: “Mẹ không cần cái điện thoại này nữa đâu, mỗi lần goi mất biết bao nhiêu là tiền, nghe nói mỗi phút hơn 1 nghìn cơ đấy, nói chuyện cả ngày thì lấy đâu ra tiền trả”. Tôi đã biết trước mẹ sẽ nói vậy nên sẽ giấu mẹ trả tiền cước hàng tháng, tôi nói: “Đây là thuê bao tính cước theo tháng mẹ ạ, gọi ít hay nhiều thì 1 tháng cũng chỉ mất 50 nghìn thôi.” Mẹ lẩm nhẩm một hồi: “Thế thì một năm mất những 600 nghìn cơ à, thà mẹ dùng điện thoại bàn còn hơn.”-“mua điện thoại di động là để con có thể gọi cho mẹ bất cứ lúc nào mà, lúc mẹ qua hàng xóm chơi, ra vườn trồng rau, hay nấu cơm, xem ti vi,…, chỉ cần mẹ cầm điện thoại là con có thể nói chuyện với mẹ được. Tiện hơn điện thoại bàn rất nhiều.” Mẹ muốn nói gì nữa nhưng lại thôi. Tôi biết từ bé gia đình đã không khá giả gì, cả đời mẹ tiết kiệm quen rồi, chỉ tức một nỗi là không thể biến mấy tờ 1 ngìn thành 1 trăm nghìn để tiêu được, nếu không làm mẹ yên tâm thì tôi sợ mẹ cũng không thấy vui khi dùng chiếc điện thoại này mất. Sau đó tôi nghĩ ra một cách đó là gửi tin nhắn, 1 tin chỉ hết 200 đồng, nhưng mẹ lại không biết nhắn tin thế nào, cuối cùng chỉ còn cách duy nhất, mẹ viết hết những điều thường ngày muốn nói với tôi ra giấy, sau đó tôi giúp mẹ lưu vào tin nháp của điện thoại, mỗi lần muốn nói gì với tôi thì mẹ chỉ cần gửi tin đó đi là xong, vừa tiết kiệm lại tiện lợi. Nói thì dễ nhưng dạy mẹ cách gửi tin nhắn cũng là một vấn đề nan giải, tuổi mẹ đã cao trí nhớ không tốt, tuy mỗi lần nói xong mẹ đều ậm ừ bảo hiểu cuối cùng cũng cứ quên.

Khi tôi giúp mẹ lưu tin nhắn, câu đầu tiên mà mẹ muốn viết đó là: “Bố mẹ ở quê vẫn rất khỏe, con đừng lo lắng.” Rồi sau đó là những câu: Con ăn cơm chưa? Con lên xe chưa? Con về đến nhà chưa? Công việc vẫn thuận lợi chứ? Cuộc sống có gì khó khăn không?… Xong xuôi có tất cả 50 tin nhắn, ngoại trừ tin đầu tiên thì 49 tin còn lại mẹ đều hỏi về tôi. Mẹ không muốn tôi phải lo lắng cho bố mẹ, điều đó càng làm tôi lo lắng hơn, ngộ nhỡ bố mẹ xảy ra chuyện nhưng cứ giấu tôi thì tôi biết phải làm sao.

Trước khi rời quê, mẹ còn khoe với tôi: “Mẹ biết nhắn tin rồi! Thế này thì có thể tiết kiệm tiền được rồi!” Lên xe chưa đầy 5 phút, chuông tin nhắn điện thoại tôi reo lên, mở ra thì thấy tin trống, 1 lát sau lại thấy mẹ gửi tin nhắn đến, hỏi: “Con lên xe chưa?” Tôi vừa đọc tin nhắn vừa cười khúc khích, bỗng nhiêm cảm thấy mẹ đã từng này tuổi rồi mà còn ngây ngô như con nít, thật thú vị. Tôi gọi điện lại, mẹ nói: “Lần đầu nhắn tin hơi hồi hộp nên tin nhắn không có chữ nào, tin nhắn sau con nhận được chứ?” – “Con lên xe rồi, mẹ đừng lo”. Rồi những ngày sau đó, hôm nào điện thoại tôi cũng reo hơn chục lần vì tin nhắn của mẹ, cũng chỉ hỏi về sức khỏe, cuộc sống, công việc của tôi, nhưng chúng khiến tôi thấy ấm áp lạ. Tôi cảm nhận mẹ lúc nào cũng ở bên tôi, bất cứ khi nào tôi cần là mẹ luôn xuất hiện.

Tháng 5 năm nay là sinh nhật 27 tuổi của tôi, tôi đã tính từ đầu năm là sẽ  về nhà để ăn cơm, trò chuyện cùng mẹ, nhưng công việc bận rộn đến nỗi tôi không có thời gian rảnh để nhớ được ngày sinh của mình chứ đừng nói về quê. Ngày hôm đó, điện thoại tôi bỗng reo lên có tin nhắn, là tin nhắn của mẹ; tôi ngạc nhiên vì trong tin chỉ xuất hiện 1 con số duy nhất :”27”. Không hiểu sao nhìn thấy tin nhắn đó nước mắt tôi bỗng trào ra không ngừng. Tôi biết mẹ nhớ ngày sinh nhật tôi, tôi biết mẹ muốn nói với tôi rằng: “Con gái, 27 tuổi rồi! Chức con sinh nhật vui vẻ! Đừng mải làm việc mà quên ăn cơm, ngày này phải tự tìm niềm vui cho mình. Bố mẹ ở quê vẫn khỏe. Đừng lo lắng con nhé!” Chỉ 1 số ngắn ngủi vậy thôi nhưng nó chưa đựng cả một tình yêu cao thượng nhất thế gian này.

“Mẹ à! Con vẫn khỏe,vẫn yêu đời, công việc vẫn rất thuận lợi! Mẹ đừng chỉ lo cho con mà quên mất lo cho sức khỏe của mẹ và cả bố nữa nhé! Con sẽ sớm về với mẹ! con yêu mẹ”.

Trên thế gian không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của mẹ dành cho con, không có sự hi sinh nào cao thượng hơn sự hi sinh của mẹ, và cũng không có vòng tay nào ấm áp như vòng tay người mẹ. Dù mẹ có ra sao, dù mẹ là người như thế nào thì cả cuộc đời mẹ vẫn là mẹ của ta. Hãy trân trọng và thương yêu mẹ bạn nhé!”

-blogtamsu-




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024