Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/11/2014 11:11 # 1
lesondtu
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 74/120 (62%)
Kĩ năng: 45/80 (56%)
Ngày gia nhập: 07/09/2014
Bài gởi: 734
Được cảm ơn: 325
Câu đầu tiên khi về nhà là " Mẹ ơi"


 
Câu đầu tiên khi về nhà là " Mẹ ơi"
Câu đầu tiên khi về nhà là "Mẹ ơi"
 

“Mẹ ơi” – 2 tiếng thân thương mà thủa lọt lòng con đã biết, đó cũng là tiếng gọi đầu tiên khi con bập bẹ ê…a…

Mẹ luôn ở bên con trong những bước đi đầu tiên con tập bước,trong những nét vẽ con tập tô, trong những bữa ăn còn bón mớm, trong những giấc ngủ với tiếng ru à ơi mà đến giờ con vẫn nhớ. Và có phải như vậy mà câu đầu tiên mỗi khi về nhà con thường cất tiếng gọi là “mẹ ơi” chứ không phải là một ai khác.

 

Thủa tấm bé con đã từng nghĩ rằng 2 tiếng “mẹ ơi” như một câu thần chú mà mỗi khi con ngã, con đói, con đau chỉ cần con cất tiếng gọi là mẹ sẽ đến, giúp con giải quyết hết những khó khăn mà con gặp phải. Đến bây giờ khi đã lớn con vẫn không thể bỏ được thói quen đó,trong thâm tâm con luôn tin một điều rằng “mẹ là một phép nhiệm màu” .

 

Ngày còn bé, ở bên mẹ con thấy cuộc sống bình yên lắm vì con luôn có mẹ chở che. Lớn lên rồi, con mới thấy cuộc sống không phải là màu hồng như con vẫn nghĩ. Cuộc sống này xô bồ và bon chen lắm, con thấy mình giống như hạt cát ở đáy đại dương nhỏ bé, mỏng manh và có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chỉ khi về nhà, con mới thấy mình thực sự to lớn bởi con được vùng vẫy trong bầu trời của mẹ.

 

Những lúc con thất bại hay đau buồn nhất, con lại nghĩ đến mẹ . và rồi, mẹ lại dang rộng vòng tay đón con trở về. Con nhớ nhà lắm vì nơi đó có bố mẹ. Mẹ là Quê hương của cuộc đời con, là nơi duy nhất con ở và là nơi cuối cùng con tìm về.

 

Đôi lúc con tự thấy mình ích kỉ lắm khi mải chạy theo những cuộc vui mà vô tình quên đi mẹ, chỉ khi cuộc đời xô con ngã, chỉ khi con đau con mới nghĩ về mẹ. Để rồi, hai tiếng “mẹ ơi” lại cất lên như một điều tự nhiên nhất. Con vẫn cứ ngỡ rằng, mẹ là người có khả năng siêu nhiên, có thể làm được hết mọi việc trên đời mà không biết mệ. Con cứ ngỡ mẹ giống như những nàng tiên trong truyện cổ tích, sẽ chẳng bao giờ héo mòn đi theo năm tháng. Nhưng tại sao con lại thấy những nếp nhăn in hằn trên khóe mắt mẹ. Đôi tay ngày nào giờ đã trở nên thô ráp, nhăn nheo. Thì ra lâu nay con vẫn lầm tưởng, mẹ cũng như ai khác, cũng biết mệt biết đau, rồi một lúc nào đó mẹ cũng sẽ già đi theo năm tháng và sẽ có lúc mẹ chẳng còn bên con nữa.

 

Vậy mà, đã có đôi khi con làm mẹ buồn rồi làm mẹ khóc. Con ngây thơ không hiểu đằng sau câu nói vô tâm lại là những nhát dao đâm sâu vào lòng mẹ. Con đã từng mặc định rằng yêu thương và bảo vệ con như là trách nhiệm của mẹ.

Đã có người từng hỏi con điều mà con sợ nhất lúc này là gì? Bất chợt con nhớ đến mẹ. Có lẽ điều mà con sợ nhất lúc này là một ngày mẹ không còn bên con nữa. Con đã từng hình dung ra viễn cảnh ấy và rồi như một điều vô thức bất chợt nước mắt con rơi. Con tưởng tượng một ngày nào đó, khi mẹ không còn trên cõi đời này nữa, con sẽ vẫn về nhà và rồi con sẽ lại gọi “mẹ ơi”. Nhưng con không chắc đáp lại tiếng gọi của con có phải là vòng tay âu yếm, hay khuân mặt hồ hởi của mẹ. Hay đáp lại tiếng gọi ấy chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ ngôi nhà thiếu đi sự ấm áp của người. Vắng mẹ rồi, con không chắc sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, sẽ có một lúc nào đó con sẽ lại vấp ngã và rồi nơi đón con trở về không còn là lòng mẹ bao la. Hay những lúc buồn nhất, con sẽ gọi điện cho mẹ. Nhưng nếu vắng mẹ rồi ai sẽ là người nghe con tâm sự, nghe con nức nở và rồi được thấy câu nói đầy yêu thương  “về nhà đi con”. Con sợ, khi bất chợt nhớ mẹ, con gọi điện cho mẹ và rồi đầu dây bên kia sẽ là những tiếng tút tút kéo dài. Con sợ lắm, sợ có một ngày mẹ chẳng còn bên con.

 

Rồi hôm nay đây, khi giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, con bật khóc như một đứa trẻ. Chưa bao giờ như lúc này, con sợ mất mẹ đến như thế. Con chỉ muốn chạy ngay đến bên mẹ để lại được mẹ vỗ về như ngày xưa mỗi khi con khóc.

 

Vẫn biết đời người là hữu hạn nhưng con ích kỉ chỉ muốn giữ mẹ mãi bên con. Bởi mẹ là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời con có được.

Nguồn: http://tinhta.com

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024