Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/08/2013 22:08 # 1
quynhdtu
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 120/170 (71%)
Kĩ năng: 34/120 (28%)
Ngày gia nhập: 01/04/2011
Bài gởi: 1480
Được cảm ơn: 694
The Mother have one eye


My mom only had one eye. I hated her… She was such an embarrassment. She cooked for students and teachers to support the family.
There was this one day during elementary school where my mom came to say hello to me. I was so embarrassed.
How could she do this to me? I ignored her, threw her a hateful look and ran out. The next day at school one of my classmates said, ‘EEEE, your mom only has one eye!’
I wanted to bury myself. I also wanted my mom to just disappear. I confronted her that day and said, ‘ If you’re only gonna make me a laughing stock, why don’t you just die?’
My mom did not respond… I didn’t even stop to think for a second about what I had said, because I was full of anger. I was oblivious to her feelings.
I wanted out of that house, and have nothing to do with her. So I studied real hard, got a chance to go abroad to study.
Then, I got married. I bought a house of my own. I had kids of my own. I was happy with my life, my kids and the comforts. Then one day, my Mother came to visit me. She hadn’t seen me in years and she didn’t even meet her grandchildren.
When she stood by the door, my children laughed at her, and I yelled at her for coming over uninvited. I screamed at her, ‘How dare you come to my house and scare my children!’ GET OUT OF HERE! NOW!!!’
And to this, my mother quietly answered, ‘Oh, I’m so sorry. I may have gotten the wrong address,’ and she disappeared out of sight.
One day, a letter regarding a school reunion came to my house. So I lied to my wife that I was going on a business trip. After the reunion, I went to the old shack just out of curiosity.
My neighbors said that she died. I did not shed a single tear. They handed me a letter that she had wanted me to have.
‘My dearest son,
I think of you all the time. I’m sorry that I came to your house and scared your children.
I was so glad when I heard you were coming for the reunion. But I may not be able to even get out of bed to see you. I’m sorry that I was a constant embarrassment to you when you were growing up.
You see……..when you were very little, you got into an accident, and lost your eye. As a mother, I couldn’t stand watching you having to grow up with one eye. So I gave you mine.
I was so proud of my son who was seeing a whole new world for me, in my place, with that eye.
With all my love to you,
Your mother.’


Mẹ tôi chỉ còn một bên mắt. Tôi ghét điều đó, và vì thế tôi ghét luôn cả mẹ. Bà nấu nướng phục vụ cho học sinh và thầy cô trong trường để kiếm sống .
Có một lần, bà gọi tên tôi ở trường khi bà nhìn thấy tôi. Bà làm tôi xấu hổ. Làm sao mẹ tôi có thể làm thế chứ ! Tôi mặc kệ rồi chạy đi luôn. Ngày hôm sau đến trường, mọi người trêu chọc tôi: “Ê, mẹ mày chỉ có một mắt thôi à?”.
Tôi ước gì mẹ biến mất ngay khỏi thế giới này, vì vậy tôi nói với bà rằng: “Mẹ sẽ chỉ biến con thành trò cười cho thiên hạ. Sao mẹ không chết luôn đi?”. Mẹ tôi không phản ứng. Tôi thậm chí không thèm suy nghĩ gì đến những gì mình đã nói, vì tôi đã rất giận dữ. Tôi không để ý đến cảm xúc của bà khi ấy.
Tôi học thật chăm chỉ vì muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Và rồi tôi được đi du học.
Tôi lấy vợ, mua nhà và có những đứa con. Tôi hạnh phúc với những gì mình có.
Một ngày, mẹ tôi đến nhà. Bao nhiêu năm tôi không gặp bà, và bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy những đứa cháu của mình.
Những đứa con tôi cười khi nhìn thấy bà. Mặt tôi tối sầm lại, tôi đã lạnh lùng hỏi người đàn bà đó: “Sao bà lại đến đây ? Bà muốn dọa những đứa trẻ này đúng không ? Ra khỏi nhà tôi ngay !”
Đáp lại sự phũ phàng ấy, người đàn bà tiều tụy kia chỉ nói: “Xin lỗi, có lẽ tôi đã tới nhầm địa chỉ”, và rồi bà quay đi.
Một ngày, tôi được mời về trường cũ để gặp mặt nhân kỷ niệm thành lập trường. Tôi nói dối vợ rằng sẽ đi công tác mấy hôm.
Sau buổi họp mặt, tôi đi ngang qua ngôi nhà mà tuổi thơ tôi đã từng ở ngày xưa. Người ta nói bà đã mất. Tôi chẳng có cảm giác tiếc thương nào cả. Người hàng xóm đưa cho tôi một lá thư mẹ tôi đã gửi trước lúc mất.
“Con trai yêu quí của mẹ!
Mẹ nhớ con lắm. Mẹ rất xin lỗi vì đã đến nhà con và làm những đứa cháu hoảng sợ.
Mẹ rất vui khi nghe tin con sẽ trở về thăm lại trường cũ. Mẹ đã rất muốn tới trường chỉ để nhìn thấy con, nhưng không thể gượng dậy được nữa rồi.
Mẹ xin lỗi đã làm con thấy hổ thẹn với bạn bè bao nhiêu năm qua.
Con biết không, hồi còn rất nhỏ, con bị tai nạn và vĩnh viễn mất đi một bên mắt của mình. Mẹ không thể đứng nhìn con lớn lên với khiếm khuyết trên khuôn mặt đáng yêu, vì vậy, mẹ đã tặng nó cho con.
Mẹ rất tự hào vì con trai mẹ có thể được nhìn thấy trọn vẹn cả thế giới này thay cho mẹ.
Mẹ yêu con nhiều lắm
Mẹ của con.

ST



You can if you think you can

Smod "Góc Học Tập"

Skype: mocmummim

Email: phanthiquynh.qnh3@gmail.com

FB: facebook.com/phan.quynh.96


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024