Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/08/2011 13:08 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Cảm xúc về một chuyến đi - Bắt lấy khoảnh khắc


Cảm xúc về một chuyến đi

Reng... reng… reng… !

Chuông đồng hồ báo thức reo lên ầm ĩ… đã đến giờ dậy rồi đấy!

Sáng nay tôi phải dậy sớm hơn mọi hôm, vì hôm nay là ngày trọng đại - ngày tôi “xuất ngoại”. Nghe có vẻ oách nhỉ? “Xuất ngoại” cơ đấy!

Nhưng sáng nay tôi chẳng thấy “oách” chút nào, chỉ có sự hồi hộp, lo lắng thường trực trong bộ não vốn hay nghĩ ngợi mà thôi. Không biết mình qua đó có gặp phải vấn đề gì không nhỉ? Không biết qua bên đó có thi được không nhỉ? Không biết qua đó… Hàng vạn câu hỏi nổ ra trong đầu như có ai đó đang bắn pháo hoa vậy.
 
 
 
Có lẽ sẽ bớt lo lắng hơn nếu đây chỉ là một chuyến đi tham quan thông thường. Nhưng tôi đang chuẩn bị để đi dự thi “Dự án Kinh tế Cộng đồng”, nên…

 “Lo lắng, hồi hộp là chuyện bình thường. Có ai lại không thấy hồi hộp trước một kỳ thi bao giờ”. Nhưng khi bước vào một kỳ thi lớn, một kỳ thi trên đất khách quê người thì làm sao mà không lo được chứ.

Nhớ lại khi bắt đầu tham gia “Dự án Kinh tế Cộng đồng”, tôi vô tư lắm. Mọi suy nghĩ thật đơn giản, đây chỉ là cơ hội để mình trau dồi kiến thức và khả năng ngoại ngữ thôi mà. Chính vì vậy mà dự án đầu tiên của chúng tôi đi theo hướng thực tế nhiều hơn. Tôi không nghĩ là dự án của mình sẽ được mọi người chú ý, chứ đừng nói đến chuyện tranh giải. Vì vậy khi được thông báo rằng chúng tôi đã vào vòng chung khảo, tôi thật sự bất ngờ. Và còn bất ngờ hơn khi tôi được chọn là người sẽ dự vòng Showcase tại Mỹ. “Mình ư? Sẽ đi Mỹ ư? Mình có đang mơ không?” Đó không phải là giấc mơ! Bằng chứng rõ ràng nhất, thực tế nhất là việc tôi đang đứng xếp hàng để làm thủ tục check-in tại Ga hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Chuyến bay của chúng tôi mất gần 20 giờ đồng hồ và quá cảnh tại Đài Loan. Một chuyến bay dài! Nhưng điều tuyệt với nhất khi lơ lửng trên không gần một ngày đêm là được nhìn thấy đường cong bề mặt Trái Đất ở xa phía chân trời. Đó là một trải nghiệm thú vị, cực kỳ thú vị.

Khi đặt chân lên đất người, cảm giác đầu tiên là lạnh. Chúng tôi đến nơi vào lúc 7 giờ tối, theo giờ địa phương, và ngoài trời lạnh khủng khiếp. Mặc dù đã sống 3 năm ở Đà Lạt, nhưng tôi vẫn khổng thể chịu được cái lạnh giá buốt của thành phố Seattle. Ước muốn đầu tiên của tôi là trở về ngay Việt Nam để tránh cái lạnh thấu xương đó. Nhưng sau vài ngày, tất cả chúng tôi đều đã thích nghi được với khí hậu và giờ giấc ở đây. Thật may vì điều đó!

Chúng tôi có 2 ngày để chuẩn bị cho vòng Showcase. Một thử thách lớn, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia cuộc thi này. Chúng tôi vẫn chưa biết sẽ phải làm gì, sẽ chuẩn bị những gì, và trình bày dự án của mình như thế nào. Chúng tôi chỉ biết mình có một tấm bảng, và nhiệm vụ của chúng tôi là phải trình bày dự án của mình một cách súc tích nhất trên tấm bảng đó. Thế là tất cả chúng tôi bắt đầu trổ tài họa sỹ.

Mọi dụng cụ chúng tôi đem từ quê nhà sang đều được đưa ra sử dụng hết công suất. Chúng tôi vừa thiết kế vừa thực hiện, tự đánh giá và tự sửa chữa. Mọi công đoạn đều được thực hiện với nỗ lực lớn nhất, để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Giấy màu, bút vẽ, ly giấy và chén giấy, thậm chí chúng tôi sử dụng cả dây dừa để trang trí nhằm tăng sự độc đáo cho dự án của mình. Tất cả được hoàn thành với sự tự hào của chúng tôi về tác phẩm đầu tay của mình.

Thế rồi cũng đến ngày thi. Nó giống như một hội chợ giới thiệu sản phẩm mới vậy. Mỗi dự án là một gian hàng, mỗi thành viên là một nhân viên Marketing. Chúng tôi đứng ngoài trời lạnh giá suốt 4 giờ đồng hồ để trình bày dự án đến với các vị giám khảo và các bạn sinh viên của Seattle Pacific. Rào cản về ngôn ngữ khiến chúng tôi khó có thể truyền tải được hết ý nghĩa của dự án đến với mọi người; nhưng chúng tôi vẫn vui vì mình đã cố gắng hết sức. Vẫn có rất đông khán giả quan tâm đến dự án của chúng tôi, những dự án đã vượt hơn 7000 dặm để đến với cuộc thi này.

Chúng tôi kết thúc ngày thi với sự mệt mỏi. Nhưng ai cũng thấy vui, ai cũng thấy tự hào vì mình đã làm với tất cả niềm hăng say, sự nhiệt tình của tuổi trẻ. Đối với tôi, đây sẽ là trải nghiệm không thể nào quên trong đời. Tôi đã được học cách viết một dự án kinh tế, được học cách trình bày dự án của mình bằng tiếng Anh, được chia sẻ kinh nghiêm học tập với nhiều người, và đặt biệt là tôi đã có thêm nhiều người bạn mới. Tuy không là người chiến thắng chung cuộc, nhưng chúng tôi vẫn là người chiến thắng - chiến thắng chính mình. Chúng tôi không còn là người của ngày hôm qua - những người chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chúng tôi đã năng động hơn và biết quan tâm hơn đến các vấn đề của cộng đồng, của xã hội. Đó là điều lớn nhất, quan trọng nhất mà chúng tôi đã được học từ cuộc thi này, từ chuyến đi này. Nếu có thêm một cơ hội thứ hai, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia, để có thể học thêm được nhiều điều nữa, để có thể cống hiến được nhiều hơn nữa.

Lê Hữu Luật

(K14DLK, Khoa Du lịch - Đại học Duy Tân)




 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
19/08/2011 13:08 # 2
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Phản hồi: Cảm xúc về một chuyến đi - Bắt lấy khoảnh khắc


Bắt lấy khoảnh khắc

Trong mỗi cuộc đời con người, ai cũng tính năm tính tháng, ai cũng nghĩ về giai đoạn, về hồi, về chặng; còn tôi, tôi nghĩ về những khoảnh khắc. Đơn giản, những chuỗi khoảnh khắc thường bất tận, vì khoảnh khắc ghi lại cảm xúc, nối mạch cảm xúc, và bất kỳ lúc nào cũng có thể hiển hiện trong ta mà ta không cần phải gắng nhớ cho chính xác điểm bắt đầu.

Cuộc sống của mỗi người luôn có những cột mốc. Chẳng hạn như, cột mốc đầu tiên là ngày vừa được sinh ra, rồi là ngày đầu tiên đi học, hay là ngày đánh nhau với thằng bạn cùng lớp và viết bảng kiểm điểm đầu tiên, hoặc ngày cầm tay ai đó… Và tôi vừa “ tậu” thêm một cột mốc không những đáng nhớ mà còn vô cùng quan trọng - “Mang màu cờ sắc áo sang Mỹ dự thi SPU Social Venture Plan Competition”. Khi bé, mỗi lần ngồi xem chương trình có đội Việt Nam đi thi đấu thể thao hay Robocon, thấy các anh các chị phất lá cờ màu đỏ sao vàng giữa những đội ở các quốc gia khác, tôi cứ mê mẫn mãi. Thứ Hai đầu tuần nào cũng làm lễ Chào cờ, cũng thấy cờ được kéo lên, nhưng tôi vẫn thích hình ảnh lá cờ Việt Nam bay phất phới giữa trường quốc tế hơn cả. Cảm giác ấy mới thật TUYỆT và ĐÃ. Tôi mơ một lần tham dự một cuộc thi tầm vóc quốc tế bởi cái cảm giác ấy chẳng bao giờ xóa nhòa trong tôi. Tôi từng tham gia rất nhiều chương trình, rất nhiều cuộc thi từ lúc còn bé, hay lúc còn học phổ thông. Dù tôi biết những cuộc thi ấy chỉ là những cuộc thi nhỏ, khuyến khích trẻ con phát triển, nhưng tôi vẫn hi vọng những cuộc thi tôi đã từng tham gia sẽ cho tôi sự tự tin trước đám đông, cho tôi kỹ năng trình bày hay đơn giản là cho tôi thêm nhiều bạn bè. Và những điều đó không hề thừa tí nào, tôi có nhiều bạn, tôi tự tin để tham dự cuộc thi, để trình bày một vấn đề nào đó nghĩa là tôi đã có được một số “điều kiện cần” để vui mừng khi biết ngay trường đại học của tôi có cuộc thi “Social Venture Plan Competition”, tôi chẳng ngần ngại mà tham gia ngay lập tức.

Người ta hay bảo “Gặp nhau là duyên số”. Tôi đến với cuộc thi này, âu cũng là cái duyên. Hôm ấy tôi đang vội chuẩn bị về, thì Bí Thư lớp thông báo cực kỳ ngắn gọn “Có cuộc thi Kinh Tế Cộng Đồng bằng tiếng Anh, phòng 702, 2h chiều nay”. Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm thông tin. Tôi đến tham gia lớp tập huấn của thầy Don và cô Linda, hôm đấy đã là buổi thứ 2. Tôi cố gắng tham gia không sót buổi nào sau này, và dù cho lớp tập huấn cứ thưa dần thưa dần. Cuộc thi diễn ra từ tháng 12 đến gần cuối tháng 3, thời gian kín lịch thi học kỳ. Bốn tháng không quá dài, nhưng cũng không ngắn để có thể làm nản ý chí con người, nhất là sinh viên ngoài khối ngành kinh tế như tôi. Nhưng thiết nghĩ nếu mà cuộc đời bằng phẳng thì chúng ta chẳng còn thú vị với cuộc đời này nữa, nên khó khăn sẽ trở thành hứng thú, và những giây phút mệt mỏi dừng lại nạp năng lượng chứ không phải chùn bước. Tôi đã tự nhủ và cố gắng như thế. Tôi đã đi hết chặng chung kết ở Duy Tân. Khoảnh khắc sau khi kết thúc phần thi chung kết suôn sẻ hạnh phúc bao nhiêu thì khoảnh khắc khi biết bị ở trong “Wait List” khiến tôi thất vọng bấy nhiêu. Vậy là cái duyên với cuộc thi đã khép lại? Tôi đã tìm đủ mọi cách để an ủi bản thân rằng như thế là đủ cho năm nay, năm sau cố gắng hơn thì sẽ được công nhận hơn, trang bị kỹ càng hơn thì sẽ thành công hơn. Vậy nhưng, tôi gặp một may mắn nhỏ. Cuối cùng, tôi đã được đi qua bên kia xích đạo và mặc áo Duy Tân tham gia dự thi ở nước Mỹ. 

Một vài dòng cá nhân như vậy thôi, và tôi sẽ tóm tắt về hành trình của chúng tôi:
 
 
DTU SPVC - Sân bay Tân Sơn Nhất
 
 
  DTU SPVC - Quá cảnh tại Đài Loan
 
 
Đó là một hành trình dài nhưng đầy ắp hi vọng
 
Cuối cùng cũng đặt chân đến nước Mỹ, chúng tôi được chào đón vô cùng nồng nhiệt. Cảm giác nước Mỹ chẳng hề xa lạ, vì khi đoàn vừa đến, sự niềm nở và nhiệt thành lan tỏa nhanh chóng. 
 

Những ngày tuyệt vời!

Khung cảnh ở Seattle thật tuyệt, khí hậu có lạnh nhưng vẫn đủ để thấy sảng khoái. Ngày đầu tiên, chúng tôi đi bộ theo vài con đường dẫn vào campus trường. Chúng tôi chẳng cần tưởng tượng về hoa Anh Đào trong truyện Doremon nữa, bởi nó đã hiện hữu trước mắt rồi. Thật tuyệt!
 
 
Những khoảnh khắc như thế này sẽ ở mãi trong tâm hồn mỗi chúng tôi, chúng ta đang trẻ mãi.
 
 Có lẽ đây là khoảnh khắc tôi thích nhất trong chuyến hành trình. Đương nhiên là vì những món ăn ngon, nhưng hơn thế là những tấm lòng của con người ở đây. Ai bảo người Mỹ lạnh lùng chứ? Họ dễ thương và hiếu khách vô cùng. Chúng tôi đã có một bữa tối thật vui tại nhà thầy Don và thưởng thức những món ăn tuyệt vời của cô Linda với sự tiếp đón dễ thương của chị Cailin
  
 
Chúng tôi được thầy Tali dẫn đến một nhà hàng mì Ý cổ và rất nổi tiếng ở Seattle. Mì ở đây rất ngon, không gian quán ấm, và lãng mạn.
 
 
 
Một nơi đặc biệt không kém , đó là trụ sở của Microsoft. Chúng tôi ai cũng háo hức đến đây, thăm nơi nổi tiếng này, và tự hào vô cùng

Trên là những hoạt động chính trước và sau cuộc thi . Còn nhiều hoạt động khác như đi shopping ở Bellevue, đi Costco... Tất cả các hoạt động diễn ra 1 tuần, nhưng chúng tôi đã đi được khác nhiều nơi, có lẽ thưởng thức nhiều hơn cả một chuyến du lịch thông thường.

SV.Vũ Thị Kim Huệ (Khoa Ngoại Ngữ - K15NAB2- Đại học Duy Tân)




 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
27/08/2011 12:08 # 3
lucifer
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 21/50 (42%)
Ngày gia nhập: 27/08/2011
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 121
Phản hồi: Cảm xúc về một chuyến đi - Bắt lấy khoảnh khắc


hic...đồng phục đẹp phát thèm.....


nửa thiên thần + 1/2 ác wỉ = LUCIFER



 
21/10/2011 18:10 # 4
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Cảm xúc về một chuyến đi - Bắt lấy khoảnh khắc


 rồi sẽ một ngay mình sẽ xuất ngoại ^^




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024