Có những ngày trôi qua rất vô nghĩa.
Không buồn, không vui, không muộn phiền, chỉ là lúc nào cũng cảm thấy thật chênh vênh, chẳng hiểu mục đích sống của mình là gì.
Mình đang trải qua những ngày như thế,
Cảm giác mỗi buổi đêm lại trằn trọc suy nghĩ rằng ngày hôm nay mình vẫn chưa làm được gì, để rồi sáng hôm sau lại lặp đi lặp lại những điều như thế.
Cảm giác như mỗi sáng mai thức dậy chẳng có gì để đợi chờ. Và mỗi khi nhận được dòng tin nhắn hỏi han " Ngày hôm nay của cậu thế nào", mình đều ấp úng hồi lâu rồi trả lời " Ừ, chẳng có gì cả "
Tất cả mọi thứ đều có hạn sử dụng và cuộc đời bạn cũng thế, chỉ là bạn không thể biết đâu là ngày cuối của cuộc đời mình.