Tôi buồn nằm co người trên ghế, không nói không rằng, mắt ươn ướt như sắp khóc. Tũn lẽo đẽo theo sau, vì bị cấm không được leo lên ghế nên ngồi dưới đất, hếch mõm lên ghế, khẽ dụi đầu vào tay cô chủ. Mắt Tũn ánh lên sự quan tâm, lo lắng và ươn ướt. Tôi ngồi dậy, ôm lấy cổ Tũn, bắt đầu tỉ tê những việc không vui. Tũn im lặng lắng nghe, không hề ngắt lời. Cả hai dựa vào nhau, là điểm tựa cho nhau. Nó biết lắng nghe và giữ im lặng khi người khác tâm sự. Khi người ta buồn, người ta thường muốn được lắngnghe hơn là khuyên bảo, có lẽ nó hiểu được điều đó.
Khi bị la, Tũn buồn bã lui vào trong góc, hờn dỗi đôi chút, nhưng ngay sau đó lại chủ động quay sang xin lỗi, làm hòa, khiến người ta có muốn cũng không thể giận. Đơn giản vì có sai phải chấp nhận lỗi lầm, không giả dối thảo mai.
Cách giao tiếp của Tũn với mọi người là vậy đấy. Không bao giờ quanh co, luôn thể hiện thẳng những gì mình cần, những gì mình muốn chia sẻ và luôn sẵn sàng lắng nghe với cả tấm lòng. Còn chúng ta, học diễn đạt thật hay, thật thuyết phục, nhưng lại không biết thể hiện nhu cầu của mình bằng cách đơn giản nhất: Nói gọn, nói thẳng. Học xã giao, hùng biện mà không nhận ra sự sẻ chia đơn giản chỉ là ngồi bên nhau, lắng nghe một tiếng thở dài. Chúng ta học bảo vệ cái tôi, học chiến thắng nhưng quên mất sự quan trọng của lời xin lỗi. Xin lỗi không nhất thiết vì có lỗi mà vì ta trân trọng mối quan hệ này.
Nguồn: sưu tầm