Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/06/2010 09:06 # 1
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
gia sư


 Kết thúc kỳ kiến tập sư phạm, hắn quay về trường và học như “trối chết” để chuẩn bị cho đợt thi học kỳ. Rời nhà trọ, hắn vào thư viện tỉnh. Phòng đọc tổng hợp chật ních người, thôi thì đành qua phòng thiếu nhi vậy. Phòng thiếu nhi cũng như “gài mắm”. “A”, hắn thốt lên, ở góc cuối còn một chỗ trống, kế bên có một con bé cũng cỡ “Xu-ka” trong Đô Rê Mon vậy. Hắn mang tập vở lại gần. 

- Ê nhỏ! Cho anh ngồi ké nha!

- Hả! - Nhỏ ngẩng lên - Dạ! Anh cứ ngồi!

Gánh nặng bài vở, thi cử đang đè nặng lên đôi vai của hắn làm hắn đờ đẫn, ngất ngư. Lại còn kỳ thi trình độ C Anh văn sắp tới nữa chứ. Kế bên “Xu-ka” đang xem Thần Đồng Đất Việt. Lâu lâu “Xu-ka” lại phá lên cười. Nhìn “Xu-ka” cười mà thấy ham. Trời ơi, sao nó rảnh rỗi và hạnh phúc quá vậy? Còn hắn, ôi...!

- Cưng học lớp mấy? - Hắn hỏi con bé.

- Dạ! Lớp mười một, còn anh?

- Anh học sư phạm hóa, năm thứ ba.

- Wao! - nhỏ tròn mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.

- Thế cưng học trường nào?

- Anh đừng cười, em học bán công! - nhỏ rụt rè trả lời.

Hắn hơi bĩu môi. Như biết được suy nghĩ của hắn, nhỏ im lặng và tiếp tục đọc truyện. Biết mình là kẻ có lỗi, hắn cũng lặng im học bài. “Xu - ka” đã thôi đọc truyện, lấy trong balô ra quyển vở bài tập và xấp đề cương. Ê! Hình như nhỏ đang làm bài tập hóa. Thấy hắn nhìn, nhỏ đưa tay che lại. Rồi như cầu cứu, nhỏ liếc nhìn hắn, rụt rè.

- Anh chỉ em nhe!

Hắn cười như để chuộc lỗi:

- Ừ! Để anh xem!

Trời đất! Cân bằng phương trình mà nó cân bằng sai thì làm sao tìm ra kim loại gì trong chuỗi phản ứng. Hắn cố kìm nén để khỏi phải thốt lên.

- Này nhé! Em cân bằng sai rồi, phải vầy, vầy mới đúng.

- Dạ, dạ! - nhỏ lí nhí.

- A! Kim loại cần tìm là Ma - nhê (Mg)! Nhỏ thốt lên sung sướng.

Nhỏ định làm bài kế tiếp. Nhưng hắn ngăn lại:

- Khoan. Đâu cưng cân bằng những phương trình này anh coi thử!

Hắn viết một loạt những phương trình về phản ứng oxy - hóa khử và hàng loạt phương trình khác. Nhỏ ngồi cắn bút, hắn tiếp tục học bài. Thấy lâu quá, hắn hỏi:

- Xong chưa? Lâu vậy!

- Anh ơi! Kali hóa trị mấy?

Hắn như té xuống gạch. Trời ơi! Học lớp mười một mà không thuộc hóa trị thì làm sao học đây trời? 

- Anh giúp em giải những bài toán trong đề cương này nhe! Tuần sau em kiểm tra một tiết rồi thi học kỳ cũng trong đề cương này.

Bỏ bài vở của mình qua một bên. Hắn bảo “Xu-ka” ra hành lang thư viện. Bằng không, ở trong này một lát nữa thôi hắn sẽ bị cô thủ thư “mời” ra ngoài mất. Bằng sự kìm nén, chịu đựng, cộng với sự cố gắng trên cả tưởng tượng của “Xu-ka”, cuối cùng toàn bộ những bài khó trong đề cương cũng được giải xong. Tiếng chuông thư viện ngân lên. Mọi người lần lượt ra về. “Xu-ka” hân hoan rối rít cảm ơn hắn. Còn hắn tiu nghỉu. Tối nay chắc hắn phải thức suốt đêm để học bù. “Xu-ka” dắt xe ra cổng, xe màu tím. Dáng “Xu-ka” thanh mảnh, thướt tha. Rồi như nhớ ra, hắn gọi lớn:

- Ê nhỏ! Chờ chút.

- Anh gọi Trúc hả? - “Xu-ka” quay lại.

- Anh có một số tài liệu hay lắm, có thể giúp Trúc củng cố kiến thức, khi nào Trúc rảnh vào thư viện anh đưa cho.

- Chủ nhật nha! - Trúc nhanh nhảu.

- Không được. Chủ nhật này anh thi Anh văn.

- Vậy chừng nào?

- Hay là tối thứ ba tuần sau, bảy giờ, vậy hé!

Trúc nháy mắt tinh nghịch. Nụ cười sao giống quá với nụ cười của cái Quyên mỗi khi hắn rửa chén, quét nhà giùm nó.

Ngày hẹn đã đến, hắn hân hoan vì kỳ thi trình độ C vừa rồi hắn qua trót lọt. Chắc là loại giỏi - hắn thầm nghĩ. Chiều hôm ấy hắn sạch sẽ hơn mọi ngày. Đầu chải bảy ba, quần áo phẳng phiu, miệng huýt sáo. Thằng bạn chung phòng ngạc nhiên: “Thằng này hình như hôm nay bị tửng”. Tâm, bạn cùng phòng - hỏi hắn:

- Cha! Bữa nay sao sạch sẽ vậy? Có hẹn à?

- Ừa! - Hắn nháy mắt rồi dắt xe ra khỏi nhà trọ.

Hắn vào thư viện sớm nhất. Buổi tối phòng thiếu nhi không mở cửa. Chỉ có phòng đọc tổng hợp và phòng mượn. Hắn chọn ngay bàn đầu, nơi mà Trúc có thể thấy hắn ngay. Nhưng hắn lại nghĩ: Sao mình không cố tình trốn thử, để coi Trúc phản ứng ra sao?!

Nói là làm. Hắn lại gần chỗ kệ báo, chỗ ấy hơi khuất, chắc Trúc khó tìm lắm. Hắn đã yên vị. Trúc đi vào đúng giờ như cái máy. Đúng như hắn đoán trước, Trúc ngơ ngác ngó quanh, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa. Mười lăm, hai mươi rồi ba mươi phút dần trôi. Trúc càng khó chịu hắn càng khoái chí. Rồi đến tám giờ mười lăm. Trời ơi! Chỉ còn mười lăm phút nữa là phải về. Trúc như sắp khóc. Còn hắn, lúc này hắn không thể bước ra được. Nếu bước ra không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hắn đây. 

Hắn ngồi đó như trời trồng, nhìn kim đồng hồ đang chạy như ma đuổi và nhìn Trúc, đang bặm môi nhìn ra cửa. Tám giờ rưỡi, tiếng chuông thư viện ngân lên. Trúc lủi thủi ra về, miệng lẩm bẩm: “Đồ cà chớn, hứa lụi, mất uy tín”. Trúc dắt xe ra cổng. Xe màu tím, Trúc mặc áo màu hồng, tóc dài bay phất phới trong cơn gió của mùa Giáng sinh. Hắn đứng lặng, nhìn theo bóng Trúc hút dần dưới ngọn đèn cao áp. Trên đường về, hắn tức ran cả lồng ngực, hắn giận cho trò đùa vô duyên của mình. Hắn tức cho công hắn chờ đợi mấy hôm nay. Để rồi vào thư viện, thay vì cười nói vui vẻ, hắn lại đơn phương nhìn Trúc thất vọng ra về.

Về đến nhà trọ, phòng trọ vắng tanh. Tâm đã đi chơi cùng lũ bạn. Hắn nằm dài xuống giường. Xấp tài liệu, hắn cố tình chuẩn bị, hi vọng sẽ giúp Trúc học tốt hơn đang nằm trên bàn như trêu ngươi hắn. Thay vì giờ này nó đã có chủ nhân mới là Trúc.

Tâm về, hắn không buồn chào hỏi. Tâm nói trong sự hoảng hốt:

- Ghê quá mày ơi! Hồi nãy tao thấy con nhỏ áo hồng, tóc dài đi xe tím bị xe tông cách thư viện gần cây số.

Tâm vừa dứt lời, hắn nhổm dậy.

- Mày nói sao? - Hắn túm lấy Tâm.

- Mày làm sao vậy? - Tâm hoảng hốt.

- Mày nói lẹ đi! - Hắn hối thúc.

- Ờ thì con nhỏ bị xe tông, thẻ thư viện của nó tên cái gì... hình như là Phương Trúc. Đưa vô bệnh viện rồi. Ghê quá, tao hổng dám nhìn.

Hắn mượn xe máy của Tâm chạy như bay vào bệnh viện. Trời đã khuya, cơn gió mùa đông làm hắn lạnh buốt, nhưng ánh mắt của Trúc làm lòng hắn như bị lửa đốt và tim hắn như đang bị ai cào nát.

Bệnh viện lúc nào cũng đông người. Hắn lại khu cấp cứu. Tiếng bác sĩ vang lên:

- Ai là thân nhân của Trần Phương Trúc?

Ba mẹ Trúc lăng xăng.

- Tôi, tôi, chúng tôi đây. Con tôi có sao không bác sĩ?

Hắn chết lặng. Ba mẹ Trúc không ai khác chính là chủ nhà trọ của hắn. Ông bà xây dựng nhà trọ này chỉ để giữ đất và kiếm thêm chút thu nhập, nên họ không đòi tiền gắt lắm khi bọn sinh viên như hắn cháy túi. Thi thoảng, mỗi khi nhà có đám tiệc, lễ giỗ ông bà hay mang bánh hoặc thức ăn từ nhà - gần trung tâm thành phố vào cho tụi hắn như là khuyến khích tinh thần chiến sĩ xa nhà, hãy cố mà học tập.

Hắn bình tĩnh đến gần họ.

- Cô, chú! Sao cô chú lại ở đây?

Mẹ Trúc nhìn thấy hắn thì mếu máo:

- Con gái của cô, hôm nay nó xin vô thư viện để gặp anh chỉ bài cho nó hôm trước. Nó nói mượn tài liệu xong về liền. Vậy mà!

Bà khóc tức tưởi, hắn đỡ bà ngồi xuống băng đá. Ba Trúc lấy khăn cho bà lau nước mắt rồi đi theo bác sĩ để làm thủ tục. Trúc chỉ bị gãy tay trái, thật là hên. Sáng hôm sau, Trúc thức dậy, nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt. Ba mẹ Trúc đang ngồi dựa vào ghế dá mệt mỏi, thiếp đi. Họ đã thức suốt đêm kia mà.

Người đầu tiên Trúc gặp là hắn.Trúc bị gãy tay nhưng miệng còn dẻo lắm:

- Đồ hứa lụi, đồ cà chớn. Sao anh nói bảy giờ mà Trúc chờ đến tám giờ rưỡi luôn mà không thấy. Đồ lừa đảo, đồ xí gạt!

Rồi Trúc khóc. Giọt nước mắt đáng lẽ phải rơi hồi hôm kìa.

Ba mẹ Trúc đã thức dậy, bà mua cháo cho Trúc. Còn hắn lấy nước cho Trúc uống thuốc. Mọi việc xong xuôi ba mẹ Trúc mới chợt nhớ ra.

- Sao cháu lại ở đây suốt đêm thế?

- Dạ, dạ! - hắn ấp úng.

Trúc nhanh miệng:

- Người chỉ bài cho con hôm đó là anh này nè mẹ.

- Vậy à?

Ông bà nhìn nhau rồi nhìn hắn. Trúc đỏ mặt. Hắn chẳng hiểu gì hết.

Trúc ra viện. Tan học hắn đến thăm Trúc và mang theo xấp tài liệu đáng lẽ là của Trúc lâu rồi. 

Ông bà mời hắn ra phòng khách. Bà nói:

- Cô chú muốn có một gia sư để dạy kèm cho Trúc, Trúc nó yếu quá. Đã thuê nhiều người, học thêm nhiều chỗ mà vẫn kém. May sao gặp cháu. Trúc nói cháu dạy rất tốt, rất dễ hiểu. Cháu giúp cô chú nhé. Nếu không cô sợ Trúc nó không vượt qua tú tài. 

Ông tiếp lời:

- Còn chuyện tiền bạc, cháu khỏi lo, cô chú biết mà. Thêm nữa cháu khỏi trả tiền thuê nhà, nếu thích cháu có thể ăn cơm với cô chú. Nhà chỉ có ba người, bữa cơm buồn tẻ lắm.

Hắn đã trở thành gia sư của Trúc. Giờ đây hắn có thể “cốc” đầu Trúc nếu Trúc còn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn vì Trúc đã khá lắm rồi kia mà. Không những hắn phụ đạo cho Trúc hóa học mà cả toán, lý, Anh văn nữa.

- Trúc lời rồi còn gì, chỉ gãy một cánh tay mà học khá những bốn môn.

- Ừa, nếu thích thì anh gãy tay đi!

Tối thứ ba, Trúc rủ hắn vào thư viện đúng bảy giờ. Hiểu ý Trúc, hắn chỉ nơi mà hắn đã vờ trốn trong lần hẹn. Trúc trố mắt ngạc nhiên:

- Hôm nay em mới biết chỗ này à nghen. Công nhận anh giống kỳ nhông thiệt, biết hóa trang!

Trúc cười tinh nghịch, hắn lắc đầu. Trúc và hắn về chỉ bảy giờ rưỡi. Dưới ngọn đèn cao áp, bóng hai người nhấp nhô. Trúc ngồi sau lưng hắn thỏ thẻ:

- Anh chở Trúc lên cầu Nguyễn Trung Trực nha! Trúc thích lắm.

- Chúa ơi! Cầu Nguyễn Trung Trực...hắn lẩm bẩm.

Rồi không hiểu sao hắn chở Trúc vù lên dốc cầu mà không hề mệt mỏi. Lúc xuống dốc cầu, hắn chợt nghe văng vẳng câu nói của cái Quyên:

- Anh Hai nhớ nghe, chở em gái lên dốc cầu không nổi chứ chở bạn gái thì qua tuốt luốt hà. Em ghét anh Hai lắm!

- Quyên ơi! Em nói sai rồi. Trúc ốm hơn em nhiều lắm đấy. Đừng ganh tị mà út cưng của anh Hai! 

PHƯƠNG TRÂN
(Long Xuyên)




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
Các thành viên đã Thank YooNaiK vì Bài viết có ích:
22/06/2010 18:06 # 2
boyngox_kute_dn
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 12/50 (24%)
Kĩ năng: 1/40 (2%)
Ngày gia nhập: 05/03/2010
Bài gởi: 112
Được cảm ơn: 61
Phản hồi: gia sư


zậy có ai mún boy dạy học+ngồi sau xe đạo đi dạo vs boy hok???


anh muốn nói rằng:"anh yêu em nhiều lắm....em biết không??"
anh hối hận rằng đã không nhận ra điều đó sớm hơn để h đây 2 ta sẽ mãi mãi chẳng bao h gặp lại!!!!
nếu cho anh một điều ước,thì anh xin được ước................em và anh chưa bao h.....gặp nhau!!!

Xem xong phải thank đó!!!!



 
23/06/2010 15:06 # 3
tieuyeu89dn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 65/110 (59%)
Kĩ năng: 28/120 (23%)
Ngày gia nhập: 02/05/2010
Bài gởi: 615
Được cảm ơn: 688
Phản hồi: gia sư


Ở đn có cái cầu thuận phước kìa. Ai xung phong chở ng iu bằng xe đạp lên đó đi. Nhất nà những ngày mưa rơi tẹo, cho nó lẵng mạn




 
23/06/2010 18:06 # 4
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: gia sư


Trích:
Ở đn có cái cầu thuận phước kìa. Ai xung phong chở ng iu bằng xe đạp lên đó đi. Nhất nà những ngày mưa rơi tẹo, cho nó lẵng mạn
 chị tieuyeu bảo a langtu chở dạo vòng cho nó lãng mạn 




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
23/06/2010 21:06 # 5
chi_pheo
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 11/70 (16%)
Kĩ năng: 21/40 (52%)
Ngày gia nhập: 04/01/2010
Bài gởi: 221
Được cảm ơn: 81
Phản hồi: gia sư


tự nhiên đọc xong thấy bùn thật, nhất là cái đoạn cuối cùng ây, cái câu nói của bé Quyên ấy, pùn thật, không biết là có như mình nghĩ không nữa.




  


 
25/06/2010 09:06 # 6
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: gia sư


Trích:
tự nhiên đọc xong thấy bùn thật, nhất là cái đoạn cuối cùng ây, cái câu nói của bé Quyên ấy, pùn thật, không biết là có như mình nghĩ không nữa.
 sao lại  buồn câu nói của bé Quyên ?




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024