Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/06/2010 21:06 # 1
dieuhien107
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 18/70 (26%)
Kĩ năng: 2/90 (2%)
Ngày gia nhập: 02/06/2010
Bài gởi: 228
Được cảm ơn: 362
Vị...!


Cay

Sài Gòn không mùa đông, vậy mà vẫn lạnh sắt se. Càng về đêm lại càng trở lạnh. Tôi khoát áo ấm vào, ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài. Trời tối. Thi thoảng, từng cơn gió lạnh ùa vào qua khe cửa, rít lên như tiếng khóc than.

Khẽ thở một hơi dài, tôi đứng dậy, định đóng cửa sổ hoặc làm một cái gì đó cho đỡ chán nhưng rồi lại thôi. Thế là cứ ngồi yên ở đấy, hướng mắt vô định ra những mái nhà nối tiếp nhau như những ngọn đồi vuông vức. Một con mèo đen giật mình khi thấy tôi ngồi bên cửa sổ, kêu lên một tiếng “ngao“ rồi vụt chạy đi mất. Đêm tĩnh mịt và lòng tôi cũng tĩnh.

Đã là đêm thứ mấy tôi ngồi đây như một thói quen, tôi không còn nhớ. Nó bắt đầu từ những đêm dài không ngũ được. Cứ đêm đến là mắt lại mở. Thế là lại ra bệ cửa sổ ngồi.

Tôi có đem chuyện này kể cho cô bạn thân nghe, cô ấy nhìn tôi, hỏi:

- Ban ngày mày không buồn ngủ à?

- Không!

Cô ta lo lắng, khuyên rằng tôi nên đi bác sĩ, thức đêm sẽ mau già, sẽ mau xấu và mau chết nữa. Tôi cười:

- Thế càng tốt!

Nó lắc đầu, rồi để mặc tôi một mình, nghe tiếng chửi đỏng sau lưng:

- Mày khùng rồi!

Tôi không buồn quay lại.

Tối cuối tuần. Tôi ngồi một mình trong một quán cà phê quen. Rồi giật mình khi nghe người phục vụ hỏi: “Chị đi một mình?“. Tự hỏi vì sao đến đây? Vì sao lại đi cà phê? Vì sao lại ngồi một mình? Chợt nhớ rằng việc đi cà phê vào mỗi ngày thứ Bảy đã trở thành một thói quen. Chỉ khác là, thói quen ấy trước đây có anh, còn bây giờ thì không. Một nỗi buồn lạ kỳ xâm chiếm làm trái tim tôi nhói lên. Và không dưng bật khóc. Người phục vụ khẽ ái ngại đứng đó một lúc, tôi cố kiềm giọng “Một cà phê! Tôi không sao cả!“

Quán lúc nào cũng bật nhạc buồn. Người ta thường bảo, khi buồn thì không nên nghe nhạc buồn, mà nên gặp gỡ bạn bè hoặc xem một bộ phim hài, vậy mà sao tôi lại đến đây làm gì? Mà tâm trạng của tôi có phải là buồn? Nó mênh mang vô định quá! Tôi nhớ rằng mình đã yêu ba lần. Những cuộc tình dang dỡ… lần nào chia tay, tôi cũng im lặng. Không muốn và cũng không biết nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn người yêu. ”Không ai tốt với anh hơn em, anh từng yêu em, nhưng bây giờ thì không!“. Tôi không hiểu. Sao đàn ông bao giờ cũng mâu thuẫn? Thà anh bảo rằng tôi đã làm gì sai, tôi là một người không xứng đáng được yêu còn đỡ đau lòng hơn. Lần đầu tiên, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi ngỡ ngàng và hoang mang tột độ. Và cũng từng hứa với lòng là không bao giờ yêu nữa.

***

Tôi gặp anh trong một hội nghị khách hàng. Anh thường lấy cớ công việc để gặp tôi. Rồi chúng tôi quen nhau. Anh bảo rằng: “Người con gái như em thời này tìm rất khó“.

Tôi nghĩ, một người đàn ông như anh cũng khó tìm. Anh lãng mạn vừa đủ, nồng nàng vừa đủ và cũng mạnh mẽ vừa đủ. Chưa bao giờ tôi gặp được một người đàn ông am hiểu tâm lý phụ nữ đến vậy. Anh làm cho tôi cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết khi cạnh bên.

Tôi về nhà anh chơi vào một tối. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chúng tôi quấn lấy nhau và cho nhau. Trong lúc làm tình với tôi, hình như anh có chút ngần ngại, suy nghĩ. Tôi mĩm cười cho rằng anh có lẽ vẫn còn non nớt... Khi cả hai đã rã rời, anh trầm ngâm nhìn vô định vào bóng tối, hỏi tôi:

- Em có hối hận không?

- Không! Anh sao vậy?

- Không gì cả, chỉ là anh thấy mình tham lam!

Tôi cười khẽ:

- Thôi anh ngũ đi!

Nhắm mắt lại. Sau đó anh ngủ, hơi thở thật đều đặn, và có cả chút thỏa mãn. Tôi vẫn không ngủ được mặc dù cả người đã mệt nhoài. Đầu óc nghĩ rất lung, về những cuộc tình đã qua và về anh. Anh không vồ vập tôi như những người đàn ông khác. Ánh mắt nhìn vô định vào bong tối vừa rồi và câu nói của anh làm tôi suy nghĩ. Cảm giác yêu anh ngày càng nồng nàn hơn làm tôi thấy sợ. Từ lúc chia tay người yêu cũ đến nay, anh là người duy nhất khiến tôi cảm giác yêu và được yêu đến vậy. Mất anh rồi tôi sẽ như thế nào nữa đây?

Tôi với tay lấy chiếc điện thoại của anh để đặt chế độ yên tĩnh. Tôi không muốn ai quấy rầy anh sau một ngày mệt nhọc nữa. Và trí tò mò trỗi dậy, tôi hồi hợp vào đọc message của anh. Rồi tôi như chết lặng đi khi xen kẽ những tin tôi gởi cho anh là rất nhiều tin nhắn từ một nguời khác nữa. Những lời lẽ của những người yêu dành cho nhau. Anh lưu tên cô ấy là D.A, tôi đoán là Diệu Anh. Đó là số điện thoại từ Pháp.

Nghe sống mũi mình cay cay . Hình như là đang khóc.



Đắng

Tôi vẫn không nói gì với anh từ sau lần đọc tin nhắn đó. Vẫn vui vẻ nói cười, đi dạo cùng anh mỗi tối cuối tuần, đi ăn kem, xem phim, xem kịch và cà phê. Mặc dù tôi rất muốn thét lớn vào mặt anh, rằng anh là đồ khốn nạn, anh nỡ lòng nào đùa giỡn với tình cảm của tôi, rằng anh là đồ tồi…v…v… Tôi muốn tát anh thật đau và sau đó sẽ ngẩn cao mặt đi mất, gục mặt khóc một mình khi không còn ai ở đó. Thế nhưng tôi đã không làm tất cả những điều đó. Tôi không hiểu vì sao, vì quá yêu anh hay vì sợ cảm giác cô đơn? Có lẽ là cả hai.

Bên anh, tôi hay khóc. Anh cũng hay hỏi:

- Sao em khóc?

Tôi đáp:

- Vì hạnh phúc!

Anh đã ghì lấy vai tôi, bảo:

- Ừ, em là người mà không dễ gì tìm cả đời mà gặp được! Anh yêu em!

Tôi nhắm mắt, nước mắt cứ ứa ra từng dòng. Đôi lúc chợt nghĩ, thà không biết gì còn hơn biết quá nhiều!Nếu không biết, tôi đã là một người rất hạnh phúc. Anh không bao giờ đòi hỏi chuyện ấy với tôi nếu tôi không muốn. Vào mỗi tuần, dù bận việc, anh vẫn cố gắng đến thăm tôi. Tôi tự hỏi, anh yêu tôi thế này, lo lắng cho tôi thế này, và tôi cũng yêu anh còn hơn cả thế. Vậy thì cớ gì anh phải yêu thêm một Diệu Anh ở rất xa làm gì?

Và cũng sau lần đó, tôi không bao giờ đụng đến điện thoại của anh nữa. Anh cũng không thích điều đó. Tôi sợ rằng, biết đâu, ngoài Diệu Anh, còn có thêm một người nào khác nữa.

Một tối, anh đến nhà tôi. Chúng tôi không nói gì nhau, chỉ nằm ôm nhau và nghe nhạc hòa tấu. Những ca khúc buồn da diết. Anh đang lẩm nhẩm “ Speak Softly Love – một bản tình ca thật dịu dàng… Bất chợt, anh quay sang nhìn tôi rất lâu… Tôi thấy mắt anh buồn, vội lãng đi nơi khác. Anh thở nhẹ, nhưng vẫn nghe tiếng nén trong lồng ngực, rồi từ tốn bảo:

-Anh sẽ đi học thạc sĩ, em à!

- Thế à?

-Ừ, anh sẽ học ở Pháp!

Tôi không ngạc nhiên, chỉ thấy hẫng một chút vì không ngờ nó đến nhanh như vậy.

-Học xong rồi anh lại về.

-Em không buồn sao?

-Anh nghĩ em không buồn ư?

-Không, vì anh thấy em không khóc như những lần trước nữa…

Tôi cười nhạt:

-Không phải khóc mới là đau đâu anh, có khi cười còn đau hơn cả khóc!

Anh im lặng, mắt anh đỏ ngầu lên không rõ vì mất ngủ hay vì khóc. Tôi lặng đi và ngắm anh thật lâu, thật lâu… Anh ngồi đó, thật gần mà cũng thật xa. Tôi hít một hơi dài để lấy bình tĩnh rồi hỏi:

-Khi nào anh đi?

-Hai tuần nữa!

-Hai tuần?- Tôi tròn mắt nhìn anh.

-Ừ, anh không muốn lãng phí thời gian!

Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng yên quàng tay qua người anh. Anh cũng nằm im. Anh đang nhìn mông lung đâu đó ra khoảng không ngoài kia. Vậy là anh sẽ rời tôi, anh về với nơi anh cần phải về. Là Diệu Anh.Vậy mà, đã từng có lúc tôi nghĩ rằng, anh sẽ về phía tôi.Anh sẽ chọn tôi…

-Anh sẽ quên em, phải không ?

-Không, em là một người con gái tốt!

Đột nhiên muốn bật cười. ” Người con gái tốt”, tốt hay xấu còn có ý nghĩa quan trọng gì, khi anh rời bỏ tôi mà đi? Vì sao anh không thể nào yêu tôi một cách cháy bỏng, yêu một cách cuồng nhiệt một lần mà luôn phải dè chừng? Sao anh không nói với tôi rằng anh đã có Diệu Anh ở Pháp, anh không yêu tôi như yêu cô ấy, anh cảm thấy có lỗi với Diệu Anh, sao anh không nói chia tay tôi ngay lúc này thì có chăng sẽ tốt hơn? Anh tàn nhẫn đến thế ư? Nhưng rồi, miệng tôi chỉ thì thào được ba tiếng: ” Em sẽ đợi!”

Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được.Còn anh ngủ say như đứa trẻ. Tôi nhìn anh, khuông mặt này, đôi mắt này, cả hàm râu quai nón này nữa… Tự nhiên tôi sợ vô cùng khi nghĩ đến cái ngày sẽ không còn ai bên cạnh. Sẽ lại là những ngày cuối tuần đơn côi trước đây khi không anh.

Nước mắt tôi chảy dài, choàng tay níu lấy anh. Anh giật mình tỉnh dậy, nhẹ nhàng vổ về tôi: ”Ngoan, đừng khóc!Anh đi rồi sẽ về, cưng à!”. Rồi tôi lại thiếp đi lúc nào không biết!

Buổi sáng, thức dậy, anh đã tinh tươm từ khi nào. Anh cười dịu dàng và bảo:

-Anh phải đi lo một số thủ tục, chuẩn bị một số thứ! Em dậy đi làm kẻo trễ!

Anh vẫn bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.Khi anh vừa bước đến cửa, tôi gào lên, nước mắt lại đầm đìa:

-Anh, anh đừng đi Pháp nữa…

Tôi thấy anh dừng lại một chút, rồi đi thẳng, đóng nhanh cửa …




Chát

Anh đi rồi, chỉ còn mình tôi.Ngày tiễn anh đi, tôi không khóc. Anh cũng không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Tôi lập lại ba tiếng: ”Em sẽ đợi” như một cái máy. Anh gật đầu và đáp: ”Anh sẽ về!”. Anh lại nói đùa, ”Anh đang buồn cười quá em à! Buồn và cười…”

Những ngày tháng không anh nối đuôi nhau trôi đi miên man. Tôi không còn định hình rõ giờ giấc. Chỉ thấy sáng cũng như chiều. Tôi nằm dài trong phòng, khi nào đói lại lôi những miếng sandwich và bơ từ tủ lạnh ra ăn.

Rồi cũng quen, cái gì rồi cũng sẽ quen. Tôi đi đi về về như một chiếc bóng. Hình ảnh của anh xuất hiện trong tâm trí tôi không nhiều, chỉ đôi lúc, nhưng lần nào cũng đủ làm tôi nhói đau. Như lúc này đây, khi đã kết thúc công việc của một ngày, tôi ngồi tại bàn làm việc, trông ra cái ô của vuông vức trước mặt. Tôi nghĩ đến anh, nghĩ đến người con gái tên Diệu Anh, giờ này thì chắc hai người đang ở bên nhau. Những lần anh gọi cho tôi, anh vẫn luôn dịu dàng, vẫn yêu thương…

Tôi tự hỏi, anh làm thế để làm gì? Chỉ vì tôi quá tốt với anh, chỉ vì tôi chấp nhận cho anh cái quý giá nhất của đời mình? Hay còn chuyện gì khác nữa? Thà anh nói thẳng ra rằng anh đã có người yêu, chúng ta chia tay nhau đi. Như thế thì chắc tôi sẽ đỡ đau lòng hơn. Tôi đang tự lừa dối mình, sống trong ảo tưởng hạnh phúc.

Ngày không anh. Tôi lang thang một mình trên đường phố Sài Gòn. Nhớ anh đến da diết. Con đường này, góc phố này, anh đã từng cùng tôi có biết bao kỉ niệm. Tôi cho xe rẽ vào con đường Nguyễn Du. Tôi thích con đường đó không chỉ vì nó đẹp, mà vì mỗi vì chở tôi, anh đều hay dạo qua đó và quay ra sau hôn trộm vào má.

Một ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Tiếng nói rất e dè từ đầu bên kia. ”Tôi biết mình ích kỷ, nhưng trong tình yêu bao giờ cũng ích kỷ. Anh ấy không biết tôi biết về chị, cũng sẽ không biết tôi gọi cho chị. Nhưng xin chị, hãy để anh ấy được bên tôi, vì tôi thật sự yêu anh ấy! Anh ấy yêu tôi và cũng yêu chị, nhưng trái tim thì chỉ có một. Và tôi nghĩ, khi nhận được cuộc gọi này chị cũng không thể nào tiếp tục yêu… ”Đó là câu duy nhất tôi còn nhớ trong cuộc nói chuyện hôm ấy. Tôi bất ngờ đến mấy phút để hiểu ra mọi chuyện rằng người yêu anh – D.A ở Pháp đã gọi cho tôi! Tôi thẩn thờ rất lâu sau đó nữa, và bật khóc mãi không ngừng!

Một tuần sau, anh lại gọi điện cho tôi. Tôi không hỏi anh bất kỳ câu hỏi nào nữa! Chỉ im lặng hồi lâu rồi bảo:

- Chia tay đi!

Tôi nghẹn lời cố giữ mình đừng khóc khi nói với anh câu đó.

- Vì sao?

- Anh nghĩ vì sao?

- Vì anh ở xa em!? Vì anh không thể lo lắng cho em…

- Ừ, Em có người yêu mới rồi!

- Thế à? Anh mừng cho em! Ừ… Như vậy cũng tốt, anh sẽ chẳng thế nào mang hạnh phúc cho em một cách trọn vẹn được, mãi mãi… Chúc em hạnh phúc!

Rồi cúp máy. Lồng ngực tôi vỡ ra vì đau.Tôi nói chia tay chia tay anh mà nước mắt chảy dài. Như thế sẽ tốt hơn cho cả anh và tôi. D.A nói đúng, tôi sẽ không thể nào chấp nhận được tình yêu của anh.

Tình yêu là thứ quả đắng có vỏ ngoài rất đẹp, chỉ nên ngắm mà thôi. Vậy mà ai cũng muốn hái cho riêng mình?




Và ngọt?

Khoảng trời bên ngoài mưa. Tôi ngồi nhìn mà thấy lòng rỗng tuếch, hai tai cắm headphone. Ngồi nghe Chia tay cũng là yêu, một bài nhạc Hoa của Stradivarius, bài hát anh thích nhất và thường hay hát tôi nghe, không dưng bật khóc. Chia tay anh cũng đã hơn một năm. Từ hôm ấy, anh không gọi, không nhắn tin cho tôi nữa. Vậy mà tôi vẫn thoảng hoặc nghĩ về anh, rất ít, và vẫn đủ đau trong những phút giây thoảng hoặc nhớ đó. Giờ vẫn tự hỏi, mình nói chia tay anh là đúng hay sai? Tự trong sâu thẳm đáy lòng, tôi biết mình vẫn yêu anh hơn bất kỳ người đàn ông nào từng bước qua đời mình, chỉ muốn thét lên rằng: ”Em yêu anh!”. Anh là cuộc tình thứ tư. Một cuộc tình mà bất kỳ người nào nhìn vào cũng cho rằng nó đẹp. Chẳng ai biết cái ruột đầy chua chát bên trong… Rồi tôi sẽ quen một người khác, sẽ yêu, và sẽ kết hôn. Sẽ có lúc tôi thấy rằng tình yêu là quả ngọt? Rồi những câu chuyện tình này chỉ là quá khứ hay mãi mãi tôi vẫn chìm khuất trong nỗi cô đơn?

Tôi quệt tay để chùi nước mắt, cười một mình. Cười rồi khóc,… khóc lại cười… Hốt hiên nhớ những đêm nằm gối đầu vào tay anh, nghe anh thì thào:

- Em biết không, đôi lúc chia tay cũng là một tình yêu!

Tôi ngẩn đầu dậy, nhìn anh:

-Hứa với em, không bao giờ được nói điều đó! Được không?

Anh bật cười:

-Em sao thế, anh chỉ đang nói về bài hát thôi mà.

Nhưng rồi, rốt cuộc, người chia tay, không phải anh.

Tự nhiên nhớ da diết câu nói của anh: ” Đang rất buồn cười… buồn và cười…”

Có một điều mà tôi chưa nói. Hôm ấy, người gọi cho tôi, không phải là con gái! Tên người ấy là Duy Anh.



~~D.H~~

 
Các thành viên đã Thank dieuhien107 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024