Tình cờ tôi đọc được bài viết của một cô bé học trò. Khi đọc có lẽ ai cũng giống như tôi thật sự cảm thấy xúc động và cảm giác như cũng mất đi một cái gì đó như cô bé. Một câu chuyện tình buồn của 1 cô bé tuổi đời nhỏ hơn tôi rất nhiều nhưng lại có suy nghĩ sâu sắc đến thế. Tôi thật sự khâm phục cô bé. Tôi đã nhắn tin để xin phép cho tôi trích bài viết này nhưng ko thấy em trả lời. Tôi thật sự muốn post bài viết này cho những ai đã, đang và sẽ yêu cùng đọc và suy ngẫm. Giới trẻ ngày ni tình cảm chân thành thiệt nhỉ? Câu chuyện buồn quá 
Nhóc! Thầy chúc em mọi điều tốt lành 
7 tháng và 1 ngày.
Today at 9:16am
Đáng lắm. Cuối cùng thì cũng kết thúc . 7 tháng cho cái tuyệt vời vụng dại! Đối với với em giờ này, anh...
Em còn thương anh.
Anh chân dài, a biết bơi nữa.
Em chân ngắn, và em không biết bơi.
Anh kéo e ra xa bờ hơn, chỗ đó chỉ có 2 ta, xa.
Em hạnh phúc nhưng lại lo. Ở cái chỗ xa ấy, nước mới chỉ ngập tới quá vai anh mà chân e đã chẳng chạm mặt cát phía dưới rồi.
Em chỉ biết bám vào anh thôi, anh nói là em hãy bám vào anh, sẽ chẳng sao.
Em muốn lắm, muốn đứng bằng chân mình, nhưng e lại sợ nếu cứ cố duỗi chân ra để tìm mặt cát thì e sẽ bị chuột rút mất.
E thử rồi...Em chỉ biết bám vào anh...
Cùng anh ngụp lặn giữa trời, biển và sóng...
[biển sớm]
Giờ thì sao?
Anh kéo em ra xa bờ quá.
Chân em ngắn mà. Lại không biết bơi nữa.
Anh thả tay em ra rồi.
Em không bám ai được nữa.
Bây giờ em một mình.
Vẫn là em chân ngắn, vẫn là em không biết bơi.
Phải làm sao đây khi chẳng có anh ở bên em nữa? Em yêu anh.
Em cứ muốn ở chỗ hạnh phúc xa vời và nguy hiểm ấy.
Nhưng e có sợ đâu?
Vì ở bên em có anh mà.
Nhưng thế này, thì em làm sao đây?...
Lẽ ra anh đừng đến...
Lẽ ra anh đừng đến, dừng gặp em và đừng yeu em.
Thế thì có lẽ phải trách em.
Lẽ ra em nên ở ngoài ấy chứ đừng có vào ĐN xa xôi này.
Lẽ ra anh đừng yêu em và đừng làm em yêu anh đến thế.
Em yêu anh nhiều hơn? Phải chăng vì anh là Mối tình đầu của em? Anh là người đầu tiên em yêu.
7 tháng cho 1 tình yêu.
Em không ngộ nhận, và anh cũng biết đó đích thực là tình yêu. Em muốn chứngminh tình yêu của em tuyệt vời. Nhưng anh chỉ để nó dừng lại ở số 7. Thế thôi cũng được. Thế là em yêu anh và anh cũng đã yêu em.
Mình từng chia tay 1 lần...
Anh nói rằng anh về suy nghĩ nhiều, anh thấy nhớ em và thấy còn thương em nhiều lắm. Anh quyết định gọi điện cho em, vào những giáy phút đầu tiên của năm mới, khi e đang ngắm bầu trời pháo hoa Hà Nội mà nhớ anh... Điện thoại reo. Anh gọi. Em mừng biết bao! Thật kì diệu. Sao anh biết em đang nhớ anh?
Em còn nhớ, nhớ lắm.
30/11/2009: ngày chính thức của mình đây. Sau 2 tháng quen nhau, anh đưa em đi Hội An. Lần đầu tiên anh nắm tay em. Hôm ấy lạnh. Tay anh to và ấm, bao trọn tay em...
13/12/2009: e và anh, mình ngồi ở bờ biển. Lần đầu tiên anhvongf tay ôm em và lần đầu tiên đưa nụ hôn lên má em. Anh nhớ không?
24/12/2009: Noen đấy.Em hạnh phúc lắm.
Noen...24/12/2009...
Và em yêu anh.
03/01/2009: ngày chủ nhật đẹpt rời. Mình đi xem phim. Lần đầu tiên e đi xem phim với 1 người con trai, lần đầu tiên xem phim ở ĐN. Mình xem phim Sóng thần ấy, rồi chẳng biết tay anh mà tay e lồng vào nhau từ lúc nào, anh quay sang hỏi em thật nhẹ:"e thương anh thật lòng chứ?"
13/12/2009
Buổi chiều anh chở em di mua vémays bay, tối mình ra biển ngồi đánh bài. Anh nhớ chứ?
Ai thua sẽ phải làm theo mệnh lệnh người kia. E hên hơn, anh thua nhiều hơn. Em bắt anh phải nhảy lò cò xung quanh em, bắt anh vừa hát vừa múa bài kìa con bướm vàng...và nhiều cái hình phạt tai ương mắc cười của em nữa...
"độ ấy sao mà vui thế?"
01/01/2010: TẾT Dương lịch. Mình đi chơi suối Hoa.2 người thôi. Em yêu anh nhiều lắm.
01/01/10
Suối Hoa và Anh.
30/01/10: Tròn 2 tháng của chúng mình. Chia tay... Em đã khóc rất nhiều....
Ròi sau đó mình vè quê ăn Tết.
Anh nhớ em và gọi cho em. Em thực sự thấy hạnh phúc.
......Mình hàn gắn lại....
...quãng thời gian sau đó thật sự tuyệt vời đối với em.
Em hạnh phúc.
Em tự hào anh là tình yêu của em.
Em cứ tưởng mình sẽ còn dài dài nữa
Em chẳng ngờ
Chỉ ở con số 7. 7 tháng và chẳng thể hơn, chỉ thế thôi...
31/05/2010
Đà nẵng đổ mưa. Mưa rào rào, mưa hối hả. Gió lạnh anh ạ. Mưa to lắm, e lạnh lắm. Nhưng có thấm j. Mong là mưa xoa dịu em bớt, chứ lòng em nặng quá.
Em phong phanh chiếc áo mỏng màu đen. Anh ghét e mặc áo màu đen vì trông em già đi và u ám. Nhưng tâm trạng e chẳng thể khác.
19h. Mưa tầm tã. Em ngồi 1 mình, dưới mưa. Mưa và mưa. Chỉ mình em với mưa. Em cứ tưởng nước mưa mặn như nước biển, nhưng hình như là em đang khóc. Em có kìm nén rồi cơ mà!
E đã khóc rất nhiều thì phải, tới mức e không còn còn cảm giác nữa.
Liệu có thanh thản?
Tin nhắn tới lúc 1:36a.m 01/06/2010
"Tối nay có lẽ là lần cuối anh đưa em về. Anh xin lỗi vì không thể cùng em bước tiếp. Khi không có anh bên cạnh, hãy cố gắng sống tốt em nhé. Luôn vui vẻ, hồn nhiên và đừng đánh mất mình nha. Dù ở phương diện nào anh cũng sẽ dõi theo em. Cảm ơn em vì tất cả."
Em thức trắng đêm. Khóc và cũng chỉ biết làm thế lúc này. Em biết e yếu đuối và mít ướt, hơi 1 tí là khóc, như cái đồ trẻ con. Nhưng em biết làm sao? Em cũng có thích khóc đâu? nhưng hình như bản năng con người nó thế thì phải...
Mới trước đó 10 ngày thôi mà anh. Cũng một ngày như thế. trời quá nóng và buổi tối nó đổ mưa.
7:01 p.m : " thông báo tình hình đang mưa rất to và trung tâm xin gửi tặng thuê bao 09……….. một cái hôn gió thật kêu ngay lúc này"!
Em hạnh phúc lắm.
Là lúc này đây, vừa mưa xong...
cũng là mưa, mới 10 ngày trước thôi...
Bây giờ em phải làm j khi anh để e lại 1 mình ở ngaoif bờ xa xôi thế kia?
Em vẫn là em mà, chân ngắn chẳng thay đổi j đc. nhưng e ko thể chết chìm, cũng chẳngdams đợi chờ điều kì diệu j dó sẽ dến và cứu vãn em.
Em sẽ cố gắng bơi. Cho dù không đúng cách đi chăng nữa. Nhưng có lẽ bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy những lúc mình khó khăn nhất.
Dù sớm hay muộn mình cũng vào bờ được thôi. Ròi sẽ lại đi trên cát và trở về với cuộc sống hàng ngày. Chỉ có một điều khác, 1 điều duy nhất, em sẽ không còn anh đi bên cạnh nữa, sẽ 1 mình, bước...
...Bước trên đường đời, một mình thếu vắng anh...
...Và em hứa, sẽ quên anh, anh đừng buồn, sẽ xáo đi tình yêu xưa bỏng cháy....