Ôm em một cái đi anh
Ngoài kia con gió chuyền cành trêu em
Xếp anh vào giọt mưa đêm
Gió xô ngọn nến vỡ em bắt đền
Gánh thương em bán chợ phiên
Ba đồng một mớ tình duyên lỡ làng
Thương em đan giấc nồng nàn
Xẻ đôi đêm trắng em tan tác lòng
Ôm em một cái được không
Ngày mai trời sáng em đong chợ đời
Anh à, đừng có vội cười
Chỉ vì đêm lạnh em mời nắng sang
Đâu đây ngọn lửa cháy ran
Paris buốt lạnh tuyết tràn đầy sân
Ngàn lần xin lỗi xác thân
Thiên đàng còn đó em ngần ngại qua
Ôm em một cái rồi xa
Chúa trời thứ tội khi ta phàm trần
Lạ ghê anh, máu chảy rần
Thịt xương xa cách, hồn gần tấc gang.