Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/03/2023 23:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Xa nhà, hoá ra buồn nhiều đến thế


Tớ là một đứa rất ít khi gọi điện thoại về nhà, đôi khi đi học mấy tháng liền tớ chỉ gọi được dăm ba cuộc điện thoại mà thôi.

Nhiều người hỏi tớ là không nhớ nhà à? Tớ chỉ mỉm cười lờ đi.

Thật ra không phải tớ không nhớ, cũng chẳng phải tớ không muốn gọi về nhà đâu, chỉ đơn giản là mỗi lần gọi về nhà thì tớ đều sẽ khóc. Tớ không thích điều đó lắm, nó làm bố mẹ tớ suy nghĩ và lo lắng cho tớ.

Thay vì gọi điện thoại tớ thường nhắn tin, vì khi nhắn tin bố mẹ sẽ không biết được giọng tớ đang mếu máo thế nào, cũng chẳng thể nào bố mẹ nhìn thấy nước mắt ngắn dài của tớ. Như vậy có lẽ sẽ ổn hơn?

Hồi đấy tớ chọn đi học xa nhà. Ngà ơiy đó tớ cho rằng bản thân sẽ mạnh mẽ và kiên cường vô cùng. Chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ có ngày mình yêu đuối rơi lệ như bây giờ. Nhìn tớ lúc này có phải xứng đáng lắm đúng không?

Hôm nay bố tớ ốm, từ ngày tớ đi học đến giờ bố cứ đi viện suốt. Bố bảo bố ở viện một mình. Nhớ ra cũng chẳng lần nào mà bố không đi một mình cả. Tự nhiên nước mắt tớ lại trực trào rơi. Có gì đó đau lòng quá.

Bố dặn dò đôi câu, bảo tớ yên tâm nhé bố vẫn khoẻ rồi bố cúp máy. Tớ lặng người một lúc lâu, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi trong vô thức. Có gì đó cứ quẩn quanh mãi trong lòng chẳng chịu rời đi

Tớ không biết tớ đang nghĩ gì nữa. Hôm nay tớ thật sự rất buồn...




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024