Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/01/2023 21:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Hãy sống như thể ta chỉ có một ngày để sống.


Trong bài thơ "Giục giã", nhà thơ Xuân Diệu có viết :

" Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"

“Sinh ra trên đời là một việc hết sức đơn giản nhưng sống trên đời lại là một việc rất khó” (Đ.Rpixarit). Biết bao con người từng có mặt trên cõi đời này, họ đã và đang sống, mỗi người theo một cách riêng. Tuy nhiên, sống như thế nào thì đúng nhất? Đấy vẫn luôn là câu hỏi chờ được trả lời. Có lẽ,con người ta rất muốn đi tìm câu trả lời của câu hỏi đó nhưng ít ai lại có thể quay ngược lại để tự hỏi chính mình một câu:" Mình đã và đang sống hay mình đã và đang tồn tại ". Khi hỏi câu hỏi này có lẽ nhiều người sẽ sững người lại, vậy thì bạn có "giật mình"trước câu hỏi giản đơn như thế không? Có lẽ, đa số chúng ta đều" giật mình" trước câu hỏi này, tôi và bạn đều vậy, bởi lẽ chúng ta chưa từng thực sự sống để cảm nhận giá trị tuyệt vời của nó. Thế mới có sự xuất hiện của câu nói" Hãy sống như thể ta chỉ có một ngày để sống".

Cuộc sống là một vòng quay vô cùng đặc biệt , ít ai trong số chúng ta có thể hiểu được quy luật của nó, quy luật của " sự sống". Cuộc sống rất quý giá nhưng lại ngắn ngủi và chỉ đến duy nhất một lần. Tuổi xuân của mỗi người là hữu hạn, bởi vậy ta phải sống như nào cho thật xứng đáng, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những tháng năm đã sống hoài, sống phí. Ta cần một trái tim nhiệt huyết để sống hết mình, để cảm nhận từng hơi thở trong khoảnh khắc của đời mình. Mỗi người cần phải có ước mơ, lý tưởng và khát khao thực hiện những điều đó. Tuy nhiên, cuộc sống luôn ẩn chứa những khó khăn, thử thách và những điều tốt đẹp không bỗng dưng mà có. Thay vì để khó khăn đánh bại, ta hãy đón nhận chúng như một cơ hội để rèn luyện bản lĩnh của chính mình, để ta thêm trưởng thành.

Khi ta chọn sống như thể "còn một ngày để sống": đó là lúc ta sống hết mình và cống hiến hết mình. Ta sẽ có cơ hội được tỏa sáng, được khẳng định, lưu lại những dấu chân trên con đường đã đi và tận hưởng những điều tuyệt diệu mà cuộc sống mang lại. Đó cũng chính là cách khiến cuộc sống của ta thêm ý nghĩa và trở nên có ích. Đó mới là cuộc sống đích thực của con người và cũng chính là thông điệp mà người nói muốn gửi gắm tới bạn đọc. Người nói muốn mỗi chúng ta nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống, nhận ra bản thân mình đang sống hay đang tồn tại , nhận ra quy luật của sự sống. Đồng thời người nói cũng muốn mỗi chúng ta hãy tỏa sáng hết mình trong cuộc sống, hãy tự mình vẽ nên bức tranh của đời mình , hãy tự tô nó theo cách riêng của bạn.

Quả thực, câu nói" Hãy sống như thể ta chỉ có một ngày để sống", là một lời nhắn nhủ như một bức thư tâm tình , một tấm kính phản ánh hiện thực biết nói để lên tiếng cho những gì ta đang sống. " Sự sống" là một phép màu nhiệm kỳ mà thần tiên đã ban tặng cho chúng ta. Nhưng sống như thế nào lại là chiếc chìa khóa mà ta đang nắm giữ. Để có thể mở được cánh cổng phía trước, ta buộc phải dũng cảm tiến lên một bước , rút từ trong túi ra và cắm một cái vào ổ khóa để mở. Có lẽ, nói thì dễ nhưng làm thì khó , bởi lẽ bạn đang nắm trong tay rất nhiều chìa quá và cánh cổng phía trước vẫn còn rất nhiều, nhưng bạn phải làm sao chọn chìa khóa phù hợp để mở cánh cửa phía trước. Phía trước luôn là hiểm nguy nhưng nó cần sự dũng cảm từ chính con người bạn để tạo ra giá trị đích thực của cuộc sống.

Sự dụng cảm luôn được coi trọng và rất cần thiết trong cuộc sống. Nhưng ít ai có thể mạnh dạn , dũng cảm mà xông pha như những chiến binh trên sân cỏ, giống như đội tuyển U23 Việt Nam ( 2018) - các anh chính là những chiến binh dũng cảm nhất . Các anh đã cố gắng hết mình trên sân đấu , đã tỏa sáng và thể hiện hết mình như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo . Các anh mang trong mình một động lực, một quyết tâm lớn, mang trong mình sức mạnh của những chiến binh, giống như câu " thép đã tôi luyện tôi thế đấy!" Thép thì được tôi luyện và nung trong lửa đỏ, được tôi luyện qua từng cơn đau đớn nhưng nó vẫn chịu đựng , nó luôn bền bỉ để tạo ra những sản phẩm có giá trị cho đời. Các anh trong đội tuyển U23 cũng vậy, các anh dũng cảm qua nhiều lần thử sức, cho dù có đối mặt với hiểm nguy, với bao bão tố, cái giá lạnh của sự khắc nghiệt nhưng các anh vẫn luôn cố gắng hết mình để chứng tỏ bản thân .

Sức mạnh của sự vượt qua là vậy. Đôi khi trong cuộc sống ta cũng cần đấu tranh , đấu tranh để bản thân không thua kém so với những người xung quanh , cố gắng hết mình để dành nhất nhì trong bảng xếp hạng. Đó mới chính là "gia vị" của cuộc sống. Mùi vị của cuộc sống thật tuyệt, nếu như bạn đang nắm giữ trong tay muối mắm thì bạn có trộn lẫn chúng vào nhau để tạo nên mùi vị của nồi canh. Hay chỉ đơn thuần là bạn nắm giữ và không biết làm sao để có thể làm vừa nó trong khi bạn không hề có dụng cụ đong đếm. Đó lại là một thông điệp khác mà cuộc sống muốn chúng ta giải mã. Hãy cứ dũng cảm và mạnh dạn trộn lẫn gia vị vào nhau, có thể nó sẽ không vừa vặn theo ý muốn của bạn nhưng bạn đã có tinh thần và có quyết tâm dám làm. Trong cuộc sống cũng vậy, sẽ chẳng có gì là vừa, là đủ . Bởi vậy, hãy cứ tô thêm sắc màu cho cuộc sống của mình theo cách riêng của bạn . Đừng bao giờ trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác , bởi lẽ sẽ không có một vị thần tiên nào rảnh đến nỗi đi giúp bạn từng ly, từng tí một.

Cuộc sống xung quanh luôn có một "mùi vị" đặc biệt và nó không ngừng biến động. Nếu ta sống thụ động, chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác thì ta không dám đối mặt trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống, vì ta sợ hãi, sợ sai lầm, sợ sẽ thất bại, sợ bị cười chê, ... Để rồi mãi mãi ta sống trong vỏ bọc hèn nhát của chính mình. Giống như các bạn trẻ hiện nay, chính các bạn đồng trang lứa của tôi cũng vậy , các bạn không bao giờ chịu chăm chỉ học tập, thay vào đó cứ " lăm le" nhìn bên nọ, ngó bên kia và " đảo lộn " mắt quay 180 độ

mỗi khi giờ kiểm tra tới hoặc là hỏi bài, xôn xao này nọ. Đó giống như một lối sống mòn, sống mỏi, sống thừa, sống vô ích, sống dựa vào người khác mà không được ai biết đến, giống như đơn thuần đó là những con người đang

" tồn tại" trên đời mà thôi.

Nếu như, bạn có quyền tô thêm màu sắc cho cuộc sống của mình , vậy thì bạn có tô hay không? Nếu là tôi, thì tôi sẽ thỏa thích tô với cảm xúc và nụ cười hồn nhiên, giống như đây là lần cuối cùng tôi được vẽ trên chính bức tranh do mình tạo ra. Tôi không muốn " thần chết " sẽ tới và lôi tôi đi, trong khi tôi đang quỳ xuống thỉnh cầu " xin ngài hãy cho tôi sống thêm một ngày cuối cùng" . Nếu như vị "thần chết" đồng ý thì tôi cũng chỉ còn vỏn vẹn 24 giờ, tôi tự hỏi" 24 giờ đó còn ý nghĩa gì không?" Trong khi cả cuộc đời mình đã sống hoài, sống

phí mà giờ đây lại có cơ hội để sửa sai. Tôi không muốn, khi"thần chết" tới mà tôi lại phải quỳ xuống thỉnh cầu xin ngài thêm 24 giờ. Tôi muốn sống cuộc đời của riêng tôi, không cần phải "xin xỏ" ai về thời gian , không cần phải quỳ xuống trước ai để " thỉnh cầu" xin cho tôi được sống thêm một lần nữa ( một ngày nữa). Nếu là bạn, thì bạn có muốn phải quỳ xuống xin "thần chết" cho thêm một ngày nữa để cảm nhận " gia vị"của cuộc sống lần cuối cùng hay không?

Câu hỏi trên , như một lời dằn vặt chính mình, dằn vặt chính những gì ta đã làm cho cuộc đời. Câu hỏi như một tấm gương thần kỳ , soi chiếu lại những gì ta đã làm. Nếu như bạn được làm hoa, thì bạn muốn là bông hoa xinh tươi nhất hay chỉ là một bông hoa héo úa tàn, không có sức sống? Nếu như bạn chấp nhận vỏ bọc thì bạn sẽ mãi mãi chỉ là một nụ hoa , nếu nở ra thì bạn cũng chỉ là một bông hoa úa tàn. Sống như những cánh hoa trong nụ, chấp nhận khép mình lại trong bóng tối thì cuộc sống của bạn sẽ mãi mãi là " một cuộc sống đang mòn ra, đang rỉ đi, đang nổi váng"- cuộc sống không mục tiêu, ước mơ, hoài bão thật vô vị. Sống như thế chỉ là cái cớ để bạn tồn tại. Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là bạn đã sống bao nhiêu lâu mà là bạn đã sống như thế nào. Nhà thơ Ấn Độ - Ta go từng có một câu nói bất hủ:" Thà làm một bông hoa sen nở khi thấy mặt trời rồi mất hết tinh nhụỵ, còn hơn giữ nguyên hình nụ núp trong sương lạnh vĩnh cửu của mùa Đông". Câu nói ấy giống như một lời răn dạy ta về cách sống hết mình, đã sống thì phải cống hiến, đã công hiến thì phải tỏa sáng hết mình chứ đừng bao giờ sống giống như một tên ngốc, không biết giá trị của nó là gì, không biết tìm ra ánh sáng mà chỉ biết núp mình trong bóng tối. Sống là phải cống hiến và để lại giá trị cho đời. Giống như Khánh Vy , một cô gái sinh ra với sứ mệnh trở thành thần tượng , sinh ra để tỏa sáng và là động lực đánh thức bao trái tim vẫn còn ngủ quên. Vy như một đốm lửa rực đỏ thắp sáng những đốm lửa nhỏ đang dần lụi tàn theo băng giá của mùa đông vĩnh cửu . Vy luôn sống với phương châm " còn sống là còn mỉm cười và còn tạo ra giá trị cho đời".

Hay nữ thi sĩ Xuân Quỳnh sinh ra với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Với người phụ nữ ấy, thơ ca và tình yêu có lẽ là lý do để tồn tại. " Biết yêu anh cả khi chết đi rồi"( Tự hát). Dẫu viết thế nào là phi lý nhưng cũng khiến người ta phải tin vì nó được viết bởi một trái tim yêu chân thành ( Thầy: Chu Văn Sơn) . Đó là cuộc hành trình khởi đầu, là sự từ bỏ cái chật chội, nhỏ hẹp để tìm đến một tình yêu bao la rộng lớn, cuối cùng là khát vọng được sống hết mình trong tình yêu muôn thuở. Với người phụ nữ ấy, sống là để hiến dâng cho cuộc đời, để làm thơ và yêu anh. Cho dù lá vàng đã rụng xuống, bà đã lìa xa cõi đời nhưng sức mạnh của sự sống , sức mạnh tiềm tàng của người phụ nữ ấy vẫn sống mãi trong lòng bạn đọc với thi phẩm" Sóng" . Một người phụ nữ quá tuyệt vời, một sức sống đến tiềm tàng cho dù khoảnh khắc sắp lìa xa cõi đời - một chuyến thám hiểm tới một nơi thật xa xôi và kì bí đã đến. Nhưng người phụ nữ ấy đến giây phút cuối cùng vẫn hiến dâng cho cuộc đời những vần thơ đến tuyệt vời.

Đôi khi trong cuộc sống có rất nhiều người có thể giải mã được cánh cửa bí ẩn mà đời tạo ra. Bởi lẽ, sống hết mình và hiến dâng cho đời chính là chìa khóa mở ra cánh cửa đó. Nhưng liệu rằng , có phải lúc nào ta cũng sống hết mình? Sống và hiến dâng hết mình cho đời nhưng cũng có lúc ta bị kiệt sức. Vậy ta cần phải biết lượng sức mình, không phải lúc nào cũng nên lao về phía trước. Để đối mặt với mọi thử thách trên cuộc đời, trước tiên ta phải trân trọng chính bản thân ta. Đừng nôn nóng theo đuổi mục đích mà quên mất bản thân mình.Có những phút giây ta nên thu mình lại khi cảm thấy mỏi mệt. Khi thấy không phải ta đang hèn nhát, chỉ là ta đang tìm kiếm chút bình yên cho tâm hồn, tìm lại được ý chí, lòng quyết tâm để tiếp tục tiến lên về phía trước. Nếu ta thấy mệt mỏi quá hãy dừng chân lại để nghỉ ngơi, tiếp tục bước đi khi ta cảm thấy ổn để làm bước đệm cho những dấu chân tiếp theo trên con đường phía trước.

Khi mỏi mệt ta dừng lại là vậy, nhưng khi ta cảm thấy ổn ta phải quyết tâm đứng lên để tiếp tục những dấu chân trên con đường mới , nếu không đứng lên và cứ ngồi đó một chỗ thì ta mãi mãi sẽ tụt lùi về phía sau và sẽ là kẻ thất bại đầu tiên. Nếu cứ chấp nhận năng lực của bản thân như vậy là đủ thì ta lại là những con người đáng phê phán. Bởi lẽ, đó chỉ là lý do cho sự hèn nhát của chính bản thân mình , cho sự yếu đuối, thụ động trông chờ vào người khác và trông chờ vào vận may đến. Cuộc sống của bạn được cấu tạo nên từ chính suy nghĩ của bạn. Và cuộc sống của mỗi người được quyết định bởi chính sự tự nhận thức, bản lĩnh và nghị lực vươn lên không ngừng. Giống như câu nói nổi tiếng của Winston Churchill "Không bao giờ, không bao giờ từ bỏ". Chỉ khi ta không có suy nghĩ từ bỏ và không ngừng cố gắng phấn đấu cho mục tiêu thì ta mới đạt được ước mơ của bản thân, cống hiến hết mình cho đời. Cuộc sống của chúng ta thật sự rất ngắn ngủi, chúng ta hãy cứ sống và cống hết mình. Hãy cứ cháy hết mình đến tận cùng của khát vọng, ước mơ. Hãy cứ rực cháy như những đốm lửa hồng , âm ỉ nhưng không bao giờ vụt tắt . Hãy cứ toả sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm huyền ảo, hãy là tâm điểm của ánh mặt trời. Cuộc sống này là của bạn , hãy là cánh hoa thơm vấn vương và thấp thoảng hương vị tới tận cùng của cánh đồng.

Đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể tròn vuông vẹn toàn , bởi lẽ không một ai có sức mạnh phi thường và diệu kỳ đến như vậy. Giống như trong hình học, tam giác vuông luôn có cạnh dài ngắn khác nhau, nó bổ sung cho nhau và tạo nên một hình học để bạn đọc khó giải. Giống như định lí Pytago:" Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông ". Hãy cứ cháy và tỏa sáng hết mình là được, không cần biết bản thân mình có thể hay không nhưng hãy cứ cống hiến hết mình . Từ câu nói" Hãy sống như thế ta chỉ có một ngày để sống" đã để lại trong tôi một suy nghĩ về cuộc sống của chính mình trước đây. Có lẽ, tôi cũng đã từng lười biếng , ỉ lại và trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Nhưng qua câu nói này, đã giúp tôi phải suy nghĩ lại về cuộc sống của chính mình. Đã giúp tôi trân trọng từng giây phút mình có mặt trên đời. Và câu nói này đã buộc tôi phải cố gắng hết mình cho mục tiêu phía trước. Bởi lẽ, cuộc đời này không ai biết trước được điều gì, hôm nay ta có thể sống nhưng ngày mai ta có thể từ giã cõi đời.

"Hãy sống hết mình để không nuối tiếc những gì chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi". Câu nói giống như một lời nhắn nhủ, muốn mỗi chúng ta phải sống và toả sáng hết mình để không phải nói từ " giá như" vì trong cuộc đời hai từ này không còn tồn tại. Chúng ta hãy tự tô thêm sắc màu cho cuộc đời của mình , hãy tự vẽ nên bức tranh tuyệt diệu và đàn thêm một khúc ca giai điệu của cuộc sống mang hơi thở của chính mình. Mỗi chúng ta nếu như đã nắm giữ trong tay một ước mơ và hoài bão thì cứ mạnh dạn và dũng cảm cháy hết mình cho ước mơ của mình. Có thể, ngày hôm nay bạn sẽ không nhận được kết quả nhưng ngày mai thì kết quả tốt đẹp sẽ mỉm cười với bạn. Hãy cứ sống như thể ta đã được bạn tặng " sự sống" và phải cống hiến để trả lại ơn cho đời. Đó mới là thông điệp thực sự mà câu nói " Hãy sống như thể ta chỉ có một ngày để sống". Nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng bạn có mặt trên đời thì bạn sẽ làm gì?




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024