Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/01/2023 22:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Biết mình không muốn gì


Dạo gần đây, tôi ở trong giai đoạn khá chông chênh sau khi nghỉ việc. Tôi thử một số vị trí khác nhau, nhưng đều cảm thấy chưa phù hợp, và điểm dừng chân hiện tại của tôi là một tiệm trà thư pháp.

Khi nghe nói rằng tôi đang đi học việc tại một tiệm trà, mẹ tôi đã nhảy dựng lên "Con làm sao thế? Giảng viên đại học mà đi chạy bàn quán trà à?"

Nhưng tôi không cảm thấy xấu hổ về công việc hiện tại của mình. Tôi chưa bao giờ đặt nặng việc mình LÀ GIẢNG VIÊN, mà luôn nhắc bản thân mình TỪNG LÀM CÔNG VIỆC GIẢNG VIÊN. Đó chỉ là một trong rất nhiều việc mình có thể làm trong đời, không phải là nhân dạng (identity) cố định của mình.

Thêm vào đó, trải nghiệm ở tiệm trà đúng là thứ tôi đang cần trong thời kỳ này. Tiệm trà do thầy dạy thư pháp của tôi và một người bạn làm trà sư của thầy mới mở.

Nằm dưới 1 giàn hoa giấy rất đẹp trong một con ngõ nhỏ nhưng vừa đủ người qua lại, tiệm trà được trang trí theo phong cách thiền, với nhiều bức thư pháp lớn nhắc nhở khách thưởng trà và chính tôi về việc an trú trong hiện tại. Trong tiệm cũng thường bày biện những bình hoa nhỏ, bật nhạc thiền êm dịu và thắp trầm hương.

Khi làm việc trong quán, tôi được tận hưởng một không gian an tĩnh và rất dễ thở. Quán mới mở nên cũng ít khách. Tranh thủ những lúc không phải làm gì, tôi thường pha cho mình 1 tách trà và ngồi xuống một góc đẹp nhìn thẳng ra phố. Có lúc tôi đọc sách, viết nhật ký, có lúc đơn giản là nhắm mắt lắng nghe âm thanh xung quanh.

Tiếng nhạc thiền pha trộn với một số tiếng rao bán tào phớ, bán bánh mỳ của các cô chú hàng rong đạp xe qua ngõ mà lâu lắm tôi không để ý tới tạo nên một khoảng không vô cùng ấm áp và thân thuộc. Tạm gác lại những lo âu bất an về cuộc sống, tôi cảm nhận một niềm hạnh phúc rất nhỏ bé nhưng vô cùng chân thật trong những phút giây như thế.

Hàng ngày ở tiệm, ngoài việc lau dọn quán, tôi học cách phân biệt và pha các loại trà truyền thống, trà hoa quả và cả nước ép, cà phê. Chủ tiệm cũng là một trà sư nên tôi có thể học hỏi được nhiều từ anh. Ngoài ra, tôi học cách bưng bê đồ sao cho khéo và tiếp đón các nhóm khách khác nhau tới quán.

Từ nhỏ, tôi luôn là đứa trẻ được bố mẹ chiều chuộng, chỉ tập trung học và thi, không phải làm việc nhà nên tôi luôn thấy mình vụng về, hậu đậu. Ở quán, tôi được chỉ dạy tận tình từng bước một về cách gọt hoa quả cho đúng, cách cắm một bình hoa, cách trò chuyện với khách. Tôi thấy mình bắt đầu tự tin và trưởng thành lên dần từ những điều nhỏ nhặt như thế.

Tôi biết nhiều người sẽ thấy những kỹ năng như vậy chẳng có gì là đáng học và đáng để tự hào. Nhưng với tôi, chúng có ý nghĩa và cho tôi cảm giác an yên vừa đủ.

Tôi không biết mình sẽ gắn bó với tiệm trà hay công việc này bao lâu, nó có thể chỉ là một trong nhiều điểm dừng chân trên hành trình khám phá của tôi mà thôi. Nhưng tôi sẽ luôn biết ơn những điều mình đã và đang học được và cảm nhận được trong quãng thời gian ở đây.

Có lúc tôi ngồi trong góc riêng của mình ở quán mà rơi nước mắt khi nghĩ đến một ngày tôi rời xa nơi này.  Nhiêu đó là đủ để hiểu tôi cảm thấy gắn bó với không gian và những con người ở đây như thế nào.

Về hành trình tương lai, tôi đang tạm cho mình 1 năm gap year - thử nghiệm nhiều nhất có thể và học hỏi những điều trước đó mình chưa từng biết tới. Điều kỳ lạ là tôi không quá lo âu căng thẳng về việc không có hướng đi cụ thể, mà thay vào đó là một cảm giác bình thản và chấp nhận.

Có lẽ đó là nhờ việc tôi biết mình thực sự cần thay đổi, và tôi thà ở trong trạng thái không biết này và được thử thách còn hơn ở chết mòn với công việc cũ mà chỉ khiến tôi ngột ngạt bức bối.

Gần đây tôi đọc một bài báo về những hối hận lớn nhất của nhiều người già trước khi chết. Trong đó có một hối hận về việc cả đời họ đã mắc kẹt với một công việc nhàm chán mà không đủ dũng cảm thay đổi. Đọc đến đó, tôi cảm thấy vững tâm hơn vào quyết định rời khỏi nơi làm việc cũ của mình. Tôi không muốn chết đi với một hối hận tương tự.

Ngoài ra, còn được động viên rất nhiều bởi câu nói của một chị bạn "Trước khi em biết mình muốn gì, việc em biết mình không muốn gì đã là một bước tiến rất lớn rồi."

Ừ đúng, tôi chưa biết mình muốn làm gì, nhưng tôi biết chính xác mình không muốn làm gì. Tôi tạm hài lòng với điều đó và cho mình dũng cảm bước tiếp để xem những con đường nào đang chờ đợi tôi trước mặt.

Ít nhất, dù còn chông chênh, nhưng tôi cảm thấy mình đang được sống và sống hết mình. Và với tôi của hiện tại, như thế là đủ. 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024