Có nhiều cách giải thích. Nhưng có thể hiểu cơ bản khi tìm về nguồn gốc của hai từ này.
Trước đây, khi chỉ mới được huấn luyện ở Okinawa từ thế kỷ 15, 16, 17..., Karaté được gọi là Okinawa-té: thủ pháp, kỹ thuật (chiến đấu) của Okinawa.
Lúc ấy, người dân ở đây gọi Kara(té) theo nghĩa Kara (唐): chỉ nhà Đường (Trung Quốc) nên còn gọi là Tode (một cách đọc Đường thủ. To: thủ; de: Đường).
Tên gọi này có cơ sở của nó: khi Nhật chiếm đóng Okinawa, người dân ở đây về lại Trung Quốc học võ nghệ để chống lại. Và họ đồng nghĩa kỹ thuật đó là thủ pháp (được lưu truyền) từ nhà Đường (唐朝 - một triều đại hưng thịnh của TQ từ năm 618 đến 907 với ông vua nổi tiếng đa tình: Đường Minh Hoàng.
Sau này, người ta gọi và viết Kara không theo nghĩa nhà Đường (唐) mà theo nghĩa (hư) không (空).
Và đến lúc đó Karaté vẫn là một thủ pháp, kỹ thuật nặng về võ thuật.
Khoảng giữa thế kỷ 20, khi Karaté đã từ Okinawa lan tràn sang Nhật, rồi trên toàn thế giới. Người Nhật vốn quan tâm đến chất "đạo" (do - 道) của các hành động nên hệ thống, thêm vào 道 cho Karaté 空手 đế thành Karaté-do (空手道 - Không thủ đạo).
Như vậy, về cơ bản nếu chỉ nói Karaté (空手) là nói nghiêng về kỹ thuật chiến đấu, tức võ thuật; còn nói Karaté-do (空手道) là lưu ý thêm khía cạnh "đạo" (do - 道) của kỹ thuật chiến đấu Karaté, tức võ đạo.
KARATE: Từ của OKINAWA.
KARATEDO: Từ của NHẬT BẢN.
Văn không Võ là Văn nhu nhược
Võ không Văn là Võ bạo tàn
Bản lĩnh tài năng làm nên nghiệp
Nhân hòa đức độ tạo thành công
FACEBOOK: TI ẾN