Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/12/2012 16:12 # 1
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Ngoại


 

Ngoại

Mỗi tuần, nhìn các cụ ông cụ bà dắt nhau đi trên đường, đỡ đần nhau cái lưng còng, tôi lại thấy nhớ Ngoại lắm. Ngoại mà không nặng tai thì chắc tôi đã gọi điện về cho bớt nhớ rồi. Ngoại với tôi vẫn đang cùng sống, nhưng nhiều khi, nghĩ, phải nhờ một mối dây linh cảm nào đó, chúng tôi mới thôi nhớ về nhau được...

Có lần, chuẩn bị một chuyến đi học xa tiếp theo, tôi về chào ngoại. Tôi đu đưa võng, ngồi một góc ngắm Ngoại kể chuyện đủ tám mười phương. Các cụ già vẫn có những suối tóc bạc phơ nhỉ? Còn Ngoại tôi thì đã được cắt gọn rồi, Ngoại buộc khăn đen, vầng trán lơ phơ vài sợi tóc mai lấp lánh. Căn phòng nhỏ nhỏ, sáng tối lấp lóa chỗ này chỗ kia. Ánh sáng từ cửa số giúp tôi nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt gầy gầy xương xương. Không biết bao nhiêu lần ngồi đu đưa chiếc võng trong căn phòng Ngoại, tôi đã có rành vài thói quen: Hoặc ngồi ngắm Ngoại như thế và nghe kể chuyện đến thuộc lòng. Hoặc nhìn ngắm những vật dụng sắp đặt gọn gàng rồi lòng tự dưng nưng nức thêm trọng Ngoại hơn. Hoặc lơ đãng một chốc, nhìn ra mảnh đất vườn nhà bên cạnh xanh mướt mùa rau quanh năm. Tôi thấy hương đất bay lên, chầm chập rung rinh ngọn cải xanh non nớt. Đó có phải bức tranh yêu thích nhất của tôi không? Trời âm ẩm âm u, tôi bé thấp hơn cái cây nhỏ ở góc mảnh đất vuông, chạy tíu ta tíu tít... Vẳng nghe tiếng ngoại cầu kinh, tiếng sột soạt của lớp áo quần khi ngoại xoa cái chân nhức.

Trộm nghĩ, lúc nào nhọc sức quá, tôi được về nằm ngủ bên Ngoại thì thích biết mấy. Tôi nhớ những ngày xưa, thuở cái lúc con nít thường ngủ mơ, hay tỉnh giấc như vừa thoát trận mộng du, tôi thấy bóng Ngoại còn ngồi cầu kinh mỗi lúc chớp mắt, rồi nghe được tiếng ấy, đứa cháu cười yên tiếp giấc. Ngoại già rồi, giấc ngủ chẳng mấy khi yên, đứa cháu thì sung sướng vì đêm hôm tránh được con ma bóng tối...

Mấy người có được cái khí thái như Ngoại, mấy chục năm tần tảo, cực nhọc, rồi cũng dễ đến mấy chục năm cô đơn, đau bệnh. Người ta, trong đó có cả tôi, ngưỡng mộ và mơ ước được sống lâu như Ngoại. Nhưng liệu rồi sống, và có chịu được nhường ấy cái khổ, nhường ấy đường chân chim hằn nếp như Ngoại không? Thời nay, người ta chỉ ngại khó, ngại khổ, thích an hưởng, thích dựa dẫm, thích cười cợt, lông nhông thôi... có lẽ thà là sống ngắn mà sướng còn hơn đời dài mà lắm khổ, lắm gian nan. Thi thoảng, nhìn ngoại dọn cái giường, quét cái nhà, nhặt cọng rau, hạt đậu, nếu tôi ở các tuổi quá thất thập như ngoại bây giờ, tôi còn làm được gì, còn phấn đấu được bao nhiêu?

Hiếm người bảo tôi giống ngoại, tôi mà được khen như thế chắc phải mừng mấy ngày không hết. Có lẽ, cái bề ngoài giữa bà cụ già và đứa cháu nhỏ không còn mấy nét tương đương. Nhưng có lẽ bề trong thì chúng tôi vẫn được đồng điệu đôi chút. Nhiều khi ngoại nhìn tôi đau đáu, tôi lặng người, mắt cay cay. Chúng tôi, cùng đều nhìn thấy ở nhau cái gì đó ngai ngái, không biết nói thế nào cho ra. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để chịu từng ấy đau thương, mất mát, thua thiệt, cô đơn. Tôi tự nhủ lòng như thế, và cũng giống như Ngoại đã kiên cường, cũng phải tiếp tục cố gắng!

Người ta yêu nhau theo những cách không giống nhau. Có thể là chăm chút từng li từng tí, có thể là hỏi han liên miên đến ngớ ngẩn, có thể là hở một bước chân là đã lo như trời sắp sập đến nơi, có thể là ân cần giúp nhau những điều chẳng ai trông thấy. Người ta có thể nói ra cái nỗi yêu thương, cái nỗi lo lắng, cái ước mơ của nhau, cho nhau một cách tự nhiên thẳng thừng và hiểu đó là cách yêu. Hoặc chỉ là đơn giản vài điều vụn vặt không đáng... chẳng ai đong đếm được tình cảm nào dày đậm hơn, nặng nghĩa hơn. Và chút vụn nhiều khi khiến người ta nhớ quay quắt ám ảnh. 

Ngoại tính vừa cứng vừa mềm, trọng vọng và đạo đức, nhưng tôi chưa nghe Ngoại gia giáo con cháu điều gì. Chẳng bao giờ bảo chúng nó phải thương nhau, chẳng bao giờ bảo chúng nó phải nhường nhịn đùm bọc nhau, chẳng bao giờ bảo làm người phải thế này thế khác. Tôi chỉ nhớ, với mỗi tin tốt, không cần tự khoe Ngoại cũng đã tường, Ngoại bảo cứ vậy mà làm, cứ thế mà cố lên. Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu cách yêu ấy: Ngoại như con sóng, như chiếc chèo và thậm chí là người đẩy thuyền lúc thiếu gió, thiếu sóng, điều Ngoại làm, đơn giản là đẩy cho con thuyền tiến tới. Đó là cách yêu riêng vậy! 

Cái tính ấy, thương đến bất chấp. Giá mà tôi sống được bằng nửa của ngoại, bắt chước được nửa cái tốt lành của ngoại, nhìn những cái toan tính chóc chỉa với người này người kia... giấu đi đâu cái ngượng làm đỏ chín cả mặt mày? 

Vài buổi lọc nhọc, một mình, đã thấy đời như cái vung nồi nhuốm nhọ nhoe nhoét... Đêm nay gió thổi ào ào, Ngoại vẫn một mình cầu kinh, ru giấc bao nhiêu đứa con, đứa cháu trong nhà. Đêm một mình, đã đến hàng nghìn đêm như thế! Có lẽ chỉ thương được mình, mặt mũi đâu mà thương Ngoại già yếu!

Theo Yume.vn

 



Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024