" Bé biết không? Cu vui thế này nhưng lúc nào cu cũng có cảm giác lo lắng và sợ...... Sợ cái chi á?
.....
Cu lo không biết cu được ăn mật ngọt của bé mấy bữa nữa...... "
Em lại cười. Lúc nào em cũng cười được, lúc tôi buồn em cũng cười, lúc tôi vui em cũng cười. Ngây cả khi đối diện với em, nhìn sâu vào đối mắt long lanh ấy, tôi vẫn không thể biết được em đang nghĩ gì, tôi cũng không biết dùng từ ngữ thế nào để diễn tả đôi mắt ấy. Tôi còn chưa hiểu em! Có xứng để yêu em không... tôi ơi?
"Cu không từ bỏ nữa.... cu không thể dễ dàng từ bỏ như thế được, bé hứa rồi phải giữ lời, phải luôn ủng hộ mọi quyết định của cu nha"
Sự quan tâm của em dành cho tôi trong những ngày gần đâu mỏng manh và ít ỏi quá mặc dù nó là rất nhiều so với những ngày trước. Tôi cố gắng lần tìm trong mọi giác quan của mình sự cảm nhận về em và về tình cảm của em dành cho tôi, mỗi sự quan tâm ấy dù là nhỏ nhoi nhưng cũng làm động lực để tôi làm việc và học tập. Em có biết điều đó không nhỉ????