Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/02/2015 13:02 # 1
NhocDyn
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 82/90 (91%)
Kĩ năng: 17/60 (28%)
Ngày gia nhập: 21/09/2014
Bài gởi: 442
Được cảm ơn: 167
Mình thử dừng lại ở đây, anh nhé


Nếu được lựa chọn, em vẫn chọn yêu anh nhưng không yêu quá nhiều như bây giờ. Giá anh không phải là người yêu đầu tiên của em thì có lẽ em sẽ không đau nhiều khi chọn buông tay. Em chọn buông tay chỉ để chờ…

Em, một cô gái rất bình thường, ngoại hình quá bình thường. Em và anh học chung lớp đại học, quê anh và quê em cách nhau 150 km. Học cùng nhau bốn năm nhưng cuối năm thứ hai, em mới biết đến anh. Anh tự làm quen em trước. Tính em rụt rè nên ai làm quen em trước thì em sẽ tốt lại với người đó. Từ đó, em và anh chơi thân với nhau hơn. Yêu nhau từ bao giờ không rõ nhưng em lấy 14/2 là ngày kỷ niệm tình yêu của chúng mình. Tính đến 14/2 năm nay là tròn 3 năm yêu nhau. Anh nói anh yêu em không phải vì em xinh, em quá bình thường nếu không nói em xấu, anh yêu em vì em tính nết tốt và em biết cách nấu ăn, anh hay ăn cơm do em nấu.

Thời gian cứ thế trôi qua, anh cùng em vượt qua thời gian khó khăn của đời sinh viên, quấn quýt từng ngày vì hai đứa ở trọ gần nhau. Ra trường, anh xin được việc làm cách xa thủ đô 50 km, còn em ở lại và làm việc cũng không ổn định. Em khóc lên xuống khi hay tin anh xin việc xa thế, em yêu anh quá nhiều. Anh an ủi em rằng cứ cuối tuần anh lại về thăm em. Một năm anh đi làm xa em, em mong chờ từng ngày để cuối tuần anh về thăm, chờ anh chuyển công tác về gần. Em rất thương anh đi làm mệt mà cứ chiều thứ bảy lại đi xe máy 50 km về thăm em. Nhìn thấy anh, em rất xót xa nhưng em biết làm sao. Anh không cho em lên thăm anh vì sợ em đi đường xa, mệt.

Hôm nay, gần ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau của hai đứa, em lại có suy nghĩ muốn mình thử dừng lại, xem trong lòng anh có còn em như ngày xưa không. Em vẫn yêu anh, yêu nhiều hơn trước, vẫn chờ anh từng ngày. Nhưng từ khi anh lên chức cao hơn, làm quản lý, đồng thời áp lực công việc nhiều hơn, anh dần xa em hơn. Không phải là anh bận không có thời gian hay do anh mệt, mà chỉ đơn giản em cảm nhận anh đã không cần em như xưa. Giờ đây, những cuộc điện thoại nói chuyện hàng giờ mỗi đêm đã không còn, anh cũng lâu lắm không hỏi thăm em chỉ đơn giản một câu “Em ăn chưa?” hay “Em đang làm gì?”.

Một ngày dài trôi qua, em mong chờ điện thoại của anh nhưng chỉ là con số không. Em có gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy trả lời, hỏi anh anh không biết và cũng không muốn gọi lại. Hai ngày nay, em chưa được nghe giọng của anh. Nói chuyện với em, anh vẫn vui vẻ như xưa nhưng đâu đó em thấy rằng em không còn quan trọng với anh nữa. Anh vẫn về thăm em như trước, chưa một lần không về, nhưng em có linh cảm không tốt. Yêu xa đã khổ lắm rồi em không muốn khổ thêm nữa.

Có khi nào em nên dừng lại để suy nghĩ thêm mình cần anh bao nhiêu hay anh cần em bao nhiêu. Cũng không chỉ vì lý do anh không quan tâm em như xưa mà em có suy nghĩ thử dừng lại này. Từ ngày yêu nhau, anh chưa một lần đề cập tới vấn đề đưa em về nhà anh chơi, dù chỉ đơn giản là bạn bè về chơi chứ không phải người yêu. Anh đã về nhà em được ba lần. Em đề nghị thẳng thắn thì anh nói chưa tới lúc, lúc nào anh cưới em thì đưa em về nhà ra mắt luôn. Không biết lúc đó như anh nói là bao giờ, anh đã 28 và em cũng 25 tuổi rồi. Chẳng lẽ về nhà chơi bây giờ sau đó hai năm nữa cưới vẫn là sớm quá? Em nói nhiều thì anh bảo em nhìn tình yêu màu hồng, với anh bây giờ nó thực tế lắm.

Em cũng sinh ra ở nông thôn mà, việc gì em cũng phải làm mà. Em không mơ mộng, em cũng đã nghĩ khá nhiều, là do em không hiểu anh hay do anh “toan tính” nhiều. Em chợt nhận ra từ ngày yêu nhau, anh chưa nghiêm túc nói chuyện giống như người lớn với em lần nào, lúc nào cũng chỉ cười cợt như trẻ con. Em có bực mình hay cáu giận cũng chỉ mình em chịu, anh vẫn vậy. Chắc em chưa hiểu anh sau ba năm yêu anh..

Người ta nói khi không cần nhau nữa cũng có thể buông tay nhau. Em cũng muốn thử buông một lần xem sao nhưng em sợ khi buông rồi mà anh thật sự không cần em nữa thì em sẽ mất anh thật. Em có nên chờ đợi và tin anh, hay cho cả anh và em cơ hội nữa, cơ hội để anh hiểu em, cơ hội để cho cả hai nhận ra có còn cần nhau không. Em sợ đến một ngày anh sẽ nói với em rằng là do anh không tốt, không lo được cho em cuộc sống tốt nên mình chia tay giống như tâm sự của ai đó em đã từng đọc. Dù sao thì lần này em sẽ cố thử buông một lần xem sao. Suy nghĩ này em đã có mấy lần nhưng chưa một lần em làm được vì em sợ mất anh. Lần này mà em không vượt qua được thì chắc là do em và anh có duyên nhưng không nợ. Em vẫn chờ anh. Chờ chỉ cần anh giống như ngày xưa, ngày ngày nói chuyện vui vẻ cùng em, mọi áp lực công việc hay mệt mỏi trong em sẽ tan biến hết.

-blogtamsu-




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024