Baroque và Cho em gần anh thêm chút nữa!
Tôi gọi tên anh thảng thốt trong không trung và không mong ai nghe thấy. Vì… anh chưa có tên!
Vài mảnh tình vắt vai, vài lần đau khổ làm tôi thấy chán cái người ta vẫn gọi là tình yêu. Chưa có mảnh nào tôi thấy thực sự đó là tình yêu, vẫn chỉ dừng ở những cái nắm tay vô hại, vì một lẽ: tôi chưa yêu ai, chưa sẵn sàng dâng hiến cho ai nụ hôn đầu tiên mà tôi rất trân trọng và giữ gìn.
Một lần tay trong tay, vai kề vai với một người khác giới, dưới cơn mưa biển tầm tã và mặn chát, là lần đầu tiên tôi thấy mình ấm nóng lạ, tôi từng nghĩ rằng tôi đã yêu. Rồi một lần tôi cố gắng để tạo ra những kỉ niệm ngọt ngào bằng pháo hoa, nến, và chỉ có hai đứa, là lần thứ 2 tôi nghĩ rằng tôi đã yêu. Cái giáng sinh khó quên, cái lạnh của gió núi, cái hơi ấm của một người “lạ”, cái giấu diếm của một cuộc ngoại tình bảy ngày, là lần thứ 3 tôi suýt yêu. Mặc dù chưa lần nào tôi cho đi nhiều hơn một cái nắm tay, hay một cái ôm rất vội, nhưng cũng đủ để làm những cái mốc nho nhỏ trong đời. Tôi đang viết thêm vào những trang giấy trắng cuộc đời những dòng chữ của một cuộc “ngoại tình” nho nhỏ, Đà Nẵng ngoại tình với Đà Nẵng và giấu diếm Qui Nhơn. Uhm, dùng từ hơi quá đáng, nhưng không sai lắm đâu. Lần này có vẻ sẽ rất dài đấy chứ không một tuần ngoại tình nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng không cho đi cái gì tính từ nụ hôn trở lên, tôi hứa.
Tôi hứa tôi sẽ giữ gìn cho đến ngày tôi gặp được anh. Sẽ chỉ là những cái nắm tay an ủi khi anh chưa kịp đến bên tôi. Sẽ chỉ là những cử chỉ ân cần khi anh chưa kịp đến chăm sóc tôi. Sẽ chi là những cái gạt nước mắt khi anh chưa kịp ở gần bên tôi. Sẽ chỉ là cái thơm tay liều lĩnh của thằng bạn khi anh chưa kịp đến đuổi nó đi. Sẽ chỉ là những trò chơi cút bắt khi anh chưa kịp làm tôi cười. Sẽ chỉ là những tin nhắn quan tâm khi anh chưa kịp nhắn cho tôi những dòng tin ngọt ngào.
Anh ơi em hỏi anh câu này nhé: Anh là ai và anh đang ở đâu?