Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/02/2014 22:02 # 1
nguyenthithu3
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 51/60 (85%)
Kĩ năng: 25/40 (62%)
Ngày gia nhập: 22/11/2013
Bài gởi: 201
Được cảm ơn: 85
Là đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng tôi hạnh phúc vì được sống


Như những gì mà một trong hai bạn đã nói: “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, hoàn cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến con người nhưng thực sự mình không thể đồng tình với bạn được. Bạn không thể đổ lỗi cho bố mẹ mình. Bạn có thể nói mình không bất hạnh bằng bạn, điều này thì đúng. Bản thân mình cũng không phải người bất hạnh cho lắm, nếu không nói là cuộc sống của mình cũng khá được vì mình còn có nhà cửa để ở, có tiền ăn và học, có đầy đủ tay chân của con người... Nhưng không phải cứ có cuộc sống bất hạnh thì là do hoàn cảnh hay do ai đó tạo nên cho ta.

Mình chỉ là con nuôi vì bị bố mẹ đẻ bỏ rơi, từ nhỏ đã đi ở nhờ nhiều nhà, nhiều gia đình. Có lẽ vì thế nên mình có cơ hội chứng kiến rất nhiều cảnh gia đình đau thương. Có người bố tìm mọi cách quy cho con trai mình tội giết người để rảnh tay đến sống với bồ nhí và đứa con riêng, còn mẹ anh ấy thì bỏ đi mất tích. Ông bố đó có thế lực nên thuê được cả luật sư và cảnh sát, cố đẩy con mình vào tù, nhưng may mắn sao là anh ấy vẫn thoát tội. Bạn có biết tại sao anh ấy lại có thể thoát khỏi móng vuốt của ông bố lắm tiền nhiều của kia không? Vì anh ấy là học sinh giỏi  trường chuyên, vì nhà trường tiếc cho một học sinh xuất sắc và ngoan hiếm có nên đã gắng sức bào chữa, minh oan cho đứa con bất hạnh ấy. Sau này, anh ấy đã vượt qua cú sốc bằng sự nỗ lực phi thường, rồi anh tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa loại giỏi, có vợ có con đề huề như ai.

Một hoàn cảnh khác, bố của thằng bạn cùng lớp mình bị tâm thần (từ lúc nào mình không rõ vì từ lúc mình biết thì đã thấy ông ta bị thế rồi). Lúc nào, bố bạn ấy cũng đi luẩn quẩn quanh xóm, mẹ nó thì đi bán rau dạo, cóp nhặt từng đồng lo cho cuộc sống. Nó bị mọi người xa lánh vì sợ bị bệnh điên di truyền. Khi mình lớn, hiểu chuyện không phải thế nên cũng dần dần chơi với nó, thế nhưng một phần do nó cũng mở lòng mọi người chứ không giữ khư khư những mặc cảm tự ti của mình nên vẫn có bạn bè. Nó học bình thường, trung bình nhưng không quậy phá và khá tốt tính, lâu lâu cũng nổi loạn một chút nhưng không có gì nghiêm trọng. Năm lớp 10, nhà nó bị cháy, cháy sạch cả quần áo, sách vở, tiền nong, đồ đạc… Cả nhà nó phải ngủ bờ ngủ bụi, ngủ nhờ vỉa hè nhà người ta, họ hàng thì xa lánh. Điều đau lòng nhất là phát hiện ra chính bố nó trong cơn điên dại đã tưới dầu và đốt nhà. Trước nay nhà nó đã nghèo rồi, giờ trong phút chốc bị biến thành con số không tròn trĩnh, mà họ hàng không ai dám giúp vì sợ ông bố bị điên kia dở chứng đi đốt nhà họ. Vậy mà nó vẫn đến trường, mượn sách vở bạn bè trong lớp, vẫn cố học cho bằng bạn bằng bè dù có đôi lúc nhà trường phát loa đòi học phí của nó trước sân trường vì nộp trễ. Năm đầu tiên, nó bị trượt Đại học. Sau đó 2 năm, nó vừa ôn thi vừa đi làm thêm, mãi đến năm thứ ba nó mới thi đậu trường tài chính viễn thông. Giờ nó 21 tuổi, tuy mới học năm nhất nhưng mọi thứ đã khá ổn và có bạn gái rất xinh.

Những câu chuyện trên chỉ là phần nhỏ mà mình nhìn thấy nhưng mình biết còn có những hoàn cảnh đáng thương hơn rất nhiều. Cuộc đời này vốn nghiệt ngã lắm. Có người vượt qua được thì hưởng hạnh phúc, còn người không vượt qua được thì tiếp tục luẩn quẩn trong hận thù và tội lỗi do chính họ gây ra. Nhưng bạn ơi, không thể đổ tội cho bố mẹ của chúng ta được đâu. Cuộc đời chúng ta phải do chính chúng ta quyết định, bố mẹ chúng ta chỉ là một phần trong đó mà thôi. Họ không phải thần thánh, bố mẹ chúng ta chỉ là con người, sai sót có, lầm lỗi cũng có. Nhưng trước khi trách họ, ta phải hỏi chính phải thân mình: Làm thế nào là tốt nhất cho bản thân mình, để mình có được hạnh phúc? Và những gì ta phải chịu ngày hôm nay, phải chăng vì chúng ta đã sống một cuộc sống quá dễ dãi, quá buông thả với chính bản thân mình?

Hai người mình kể trên đương nhiên họ cũng có lúc lạc lối, sa đà vào rượu chè, bar, thuốc, thậm chí có cả những lúc muốn chết đi cho xong. Bạn sẽ nghĩ sao khi mà bố đẻ ra mình gán tội cho mình vào tù? Hay không nhà không cửa, nghèo rách rồi bị tất cả mọi người xa lánh như bệnh dịch? Nhưng họ biết nhận ra trước khi quá muộn. Cuộc đời phía trước của họ vốn chẳng liên quan gì đến bố mẹ cả, họ còn trẻ, tất cả có thể bước lại từ đầu.

Khi bạn nói: “Thử hỏi, những đứa trẻ không được bố mẹ giáo dục, quan tâm, đã thế bố lại còn đi tù, rồi mẹ thì theo nhân tình mà bỏ lại con cái… thì có thành ra như chúng tôi cũng là chuyện bình thường thôi” thì theo mình cảm thấy bạn đã trở thành người không tôn trọng bản thân mình, không yêu quý bản thân mình, bạn rẻ rúng bản thân bạn như chính bố mẹ bạn đã từng làm. Bạn còn nói: “Hãy yêu lấy bản thân mình, mình không yêu mình thì chẳng ai có thể yêu mình được đâu”, mình cảm thấy vô lý vì bạn chưa yêu quý bản thân mình nhiều như bạn tưởng, vì nếu bạn yêu quý nó thì bạn phải biết đấu tranh và bảo vệ nó chứ không buông xuôi như trên.

Mình đôi lúc cũng oán trách bố mẹ đẻ tại sao lại bỏ rơi mình, tại sao không yêu thương mình? Nhưng lên cấp ba, khi mình đi ở nhờ nhà một bác sĩ mở phòng khám khoa phụ sản, mình đã chứng kiến rất nhiều cô gái, trẻ hơn mình cũng có, toàn những người từ mười ba cho đến hai mươi, khóc lóc, bị bạn trai bỏ rơi. Nhìn cảnh từng mạng sống bé nhỏ bị tước đi, mình cảm thấy như ngỡ ra rất nhiều, muốn cảm ơn bố mẹ đẻ đã sinh ra mình, bởi nếu họ muốn, họ hoàn toàn có thể giết mình ngay từ trong bụng như thế. 

Khi có thai mình, họ biết không thể nuôi dưỡng mình nên mới cho người khác, họ cũng vì bất đắc dĩ mới bỏ rơi mình. Đứa con trong bụng của bạn P.P.L cũng vậy, nó có quyền sống, cho dù bạn không nuôi nó cũng được, chỉ cần sinh nó ra và cho nó sống. Cuộc đời của nó vốn do nó quyết định, bạn không có quyền tước đoạt như vậy. Chắc gì cuộc đời của nó cũng đầy đau khổ như bạn. Tính cách nó có thể chín chắn và mạnh mẽ, vượt qua hoàn cảnh hơn bạn nghĩ thì sao? Biết đâu nó được một gia đình nào đó nhận nuôi và được yêu thương thì sao?

Suốt hai mươi năm cuộc đời làm con nuôi của mình, đôi khi đau khổ cũng nhiều hơn hạnh phúc vì không phải bố mẹ nuôi nào cũng yêu thương mình, không phải bạn bè nào cũng chấp nhận làm bạn một đứa con hoang. Nhưng trong nghịch cảnh như vậy, mình mới tìm được người thật lòng làm bạn với mình và biết ai thật sự tốt với mình. Mình vẫn muốn đấu tranh cho bản thân mình đến cuối cùng. Mình muốn mình là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của bản thân mình.

 

Bạn à, sống để làm một con người rất là khó. Chẳng cuộc đời của con người nào quá dễ dàng, được rải thảm hoa hồng cho họ đi sẵn cả. Chính vì vậy, con người chúng ta mới phải không ngừng đấu tranh với bản thân, với cuộc đời và tìm con đường đi tốt nhất cho chính mình. Khi bạn buông tay ra để cám dỗ cuộc đời dắt đi là lúc bạn thua cuộc, bạn tự giết chính mình. Và người buông tay, lùi bước trước cuộc đời, hại bạn không phải là bố mẹ bạn đâu mà là chính bản thân bạn đó.

P.s: Chúc hai bạn sớm vực dậy và tìm con đường tốt nhất cho bản thân, quan trọng hơn, hãy lựa chọn điều gì mà bản thân mình cảm thấy thanh thản nhất. Nếu bạn chìm sâu vào hận thù, nó chỉ hủy hoại thêm bản thân  bạn mà thôi.

                                                                                             Nguồn: Kênh14.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024