Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/10/2012 19:10 # 1
maithihongnhung
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 27/09/2012
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 18
Đồng hành cùng con. Nụ cười và nước mắt


.Cu anh - Thời thơ ấu
Có lẽ tại hồi nhỏ mẹ thuộc dạng lười nên thời thơ ấu của con nhẹ nhàng như lông hồng ấy. Chẳng lo học hành gì sất. Suốt ngày có mỗi việc chơi, chơi và chơi. Mẹ nhớ ngày con đi học mẫu giáo, trong khi các bạn vanh vách đọc các kiểu chữ cái thì con trai mẹ biết có mỗi chữ O trong cái tờ báo quảng cáo OMO mẹ vác từ trường về. Thực tế là lúc ấy mẹ cũng hơi sốt ruột 1 tí. Nhưng nhớ bác Tr bảo đã có đề tài nghiên cứu nói rằng chỉ cần 2 tuần là có thể đọc vanh vách được. Thế là mẹ chẳng lo nữa.
Ở nhà mẹ toàn bị ông ngoại chê là cầm bút xấu. Bố thì còn tệ hại hợn. Sợ con lây cái xấu nên mẹ không dám dạy con viết. Vụ này mẹ phó mặc cho các cô thôi.
Nhưng toán thì con có vẻ hơi thinh thích. Mẹ chỉ dám dùng từ hơi thinh thích thôi. Bởi vì các phép toán cộng trừ của con đều phải qui về đô-la tất. Theo cái kiểu: Con có 5 đô la, con được cho thêm 3 đô la nữa, hỏi con có mấy đô la ấy mà. Nếu thích thật sự thì không phải qui về đô la như thế.
Mẹ cùng không hiểu vì sao con mê đô la đến thế, cho dù có được nhìn thấy cái đông ấy bao giờ đâu. Con mê đến mức mọi người gọi con là thằng đô la. Chết thật.
Nhưng mà cũng vì mê đô la mà con đặt ra mục tiêu rõ ràng từ hồi mới có 4 tuổi. Con bảo với số tiền con dành dụm được, cố gắng nhờ bố và ông đầu tư. Để đến năm 18 tuổi con đủ tiền mua 1 căn hộ chung cư và 1 cái xe để mẹ đi cho đỡ mưa đỡ nắng. Cố lến nào. 5 năm nữa mẹ có xe không đây con trai?
Nhắc về Ông mẹ lại nhớ đến ngày Ông mất. Trong nhà mình, con thân với Ông ngoại nhất. Ngày Ông mất, con của mẹ mới được 5 tuổi. Con chỉ hỏi mẹ 1 lần duy nhất mất là gì hả mẹ. Mẹ chỉ biết giải thích rằng Ông mất nghĩa là con không bao giờ được chơi với Ông nữa. Con không khóc, cũng nhất định không đội tang Ông, nhưng mẹ đã khóc thật nhiều khi thấy con lặng lẽ đặt bộ bài con với Ông thường chơi lên bàn thờ. Con không bao giờ nhắc về Ông, từ đó con cũng không chơi bài nữa, và mẹ hiểu con của mẹ nhớ Ông biết chừng nào.

 




 
Các thành viên đã Thank maithihongnhung vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024