Đêm! Cơn gió mùa đông bắc tràn về thổi đám lá úa dưới gốc cây bụi trơ trọi bên con đường vắng mang tên PB! Không biết đây là đêm thứ bao nhiêu không nhớ tôi lặng im đứng ngoài cổng xóm trọ và… thức cùng phố quá 1g sáng! Ánh đèn đường heo hắt như cố chiếu vào hành lang xóm trọ cái thứ ánh sáng vàng nhàn nhạc, như cố gắng làm ấm cái không khí lạnh của buổi đêm!
Tôi ngồi xuống, hướng ánh mắt vô hồn lên bầu trời đêm. Đêm nay không một ánh sao. Tôi bỗng ước gì có một thứ ánh sáng nào đó xuất hiện giữa màn đêm kia, và cũng để soi sáng tâm hồn tôi! Tôi lại nhớ em!
Đã một tháng nay, tôi đã hầu như chỉ biết đến cuộc sống buồn tẻ nơi căn phòng của mình. Lúc này, tôi ngồi đây, đôi mắt đã khép, tâm hồn như đã chết. Nỗi nhớ về em da diết cùng với cái lạnh buốt của sương đêm làm đôi bàn tay tôi tê dại, đôi vai tôi khẽ run và nhói đau trong tim. Có lẽ em cũng như màn sương đêm kia, như vô hình, như xa xăm và lạnh lẽo mà cả cuộc đời này tôi mãi không thể đến gần.
Có quá nhiều điều khiến người ta vui sướng khi thấy tình nhân vui và chẳng mấy ai lại không thấy người thất tình. Vậy là người hân hoan được yêu cũng nhiều như người xót xa đau vì tình. Thế nhưng, một khi nhìn người mình yêu vui bên người khác, liệu mấy ai có thể thấy vui, hay chỉ là đau khổ mà không nói nên lời.
Tôi tự hỏi, không biết có bao giờ em chợt nhớ đến tôi khi vui bên người ấy không. Ừ nhỉ, tôi chênh vênh nhận ra rằng trong tim em không có hình bóng tôi. Và tôi đã ước, tôi ước dù chỉ một lần em nhớ đến tôi…
Tôi với tay muốn bắt lấy hạt sương đêm….dù biết là không thể….