Nhưng...
Những ngày sau, Phong không còn thời gian lẫn tâm trí nhớ đến Hoài. Bao nhiêu việc đồn dập đến với anh. Những cuộc đấu thầu ngon bị hớt mất, những món vay bị kéo dài chưa kể bên công trường xây dựng đang cạn vật tư, bên công ty cung ứng ngưng cung cấp, giá vật tư ngoài thị trường hiện tại quá cao, nguồn vốn thiếu mà bên ngân hàng lại từ chối cho công ty anh vay và còn vô số điều cùng lúc phát sinh một cách đáng ngờ khiến anh rối trí lẫn đau đầu.
Anh hiểu, tất cả những điều đó không phải ngẫu nhiên mà đều có sự tác động. Sự tác động đó đến từ ba của Kiều Loan chỉ là anh không ngờ rằng ông quá mạnh tay.
Liệu anh sẽ chống đỡ được bao lâu ?
Kín đáo quan sát Hoài, Kiều Loan nhìn thấy những nét mệt mỏi ẩn hiện trong mắt cậu. Có lẽ do khí trời khô hanh mà cũng có lẽ do một nguyên nhân nào đó mà cô không đoán ra được. Hôm nay cậu đã gọi điện thoại hẹn gặp cô. Cô vui nhưng trong niềm vui còn xen lẫn nỗi buồn.. Vì khi nhìn thấy cậu cô biết trong mắt cô hình ảnh Thanh Hà lại hiện về.
Và lúc này bên cạnh cô, câu đang trầm ngâm nghĩ ngợi về một điều gì đó. Cô cũng im lặng. Chỉ nhẹ nhàng nâng tách cà phê đưa lên môi, cô nghe vị đắng chan chát rót từ từ trong họng. Nhưng dẫu thế nào cô cũng đã quen với vị đắng này rồi.
_Em thấy nơi này thế nào ?
Đang thả mình mơ màng nghe bản Forever,nghe Kiều Loan hỏi tôi liền thức tỉnh quay đầu sang chị :
_Rất êm đềm.
Chỉ ba từ để tôi có thể nói được cảm xúc ở tôi lúc này. Hiện tại, tôi ngồi bên cạnh chị trong River. Đây là lần đầu tôi đến đây nhưng tôi cảm giác nó rất thân thuộc. Có lẽ do không khí lắng dịu ở nơi này mà cũng có lẽ do cái tên của nó.
River nghĩa là dòng sông, tôi nhớ một câu triết lý của Heraclitus "không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông". Nếu như nơi này đúng thật là một dòng sông thì liệu tôi có thể đến nơi thêm một lần nữa không ?
_Hầu hết ai đến nơi đây lần đầu đều có cảm giác như em nhưng ..- Nói tới đây, Kiều Loan chợt ngập ngừng - có không ít người không trở lại nơi này lần thứ hai.
Tôi nhướng mày thắc mắc, theo như câu triết lý trên thì với tôi nơi này rất tuyệt, nếu trở lại đây lần thứ hai sẽ càng thích hơn chứ :
_Vì sao vậy chị ?
_Khi đến River, người ta cảm thấy nỗi buồn được lắng dịu đi rất nhiều, người ta xem nơi này như một nơi có khả năng giúp giảm đi mọi căng thẳng âu lo. Khi họ ra về, họ gửi nỗi buồn lại nơi đây vì thế có những người không muốn quay lại nơi này nữa bởi họ sợ họ sẽ phải lấy lại nỗi buồn đã gởi tại nơi này.
Nghe những lời của Kiều Loan, tôi lặng cả người. Bất giác tôi thấy mình chỉ biết nghĩ đến một mà không ngó đến hai. Cuộc sống vốn phức tạp, mỗi người đều có những suy nghĩ rất riêng, có xấu có tốt nhưng hầu hết đều khá vị kỷ. Không thể nào trách họ chỉ vì điều đó nhưng cứ nghĩ đến một dòng sống chở đầy những nỗi buồn của bao nhiêu người, tôi cảm thấy bất mãn.
_Nhưng em thấy River vẫn có một số lượng khách nhất định mà chị.
Nghe câu nói hàm bào chữa của Hoài, Kiều Loan khẽ cười :
_Số khách đó có thể phân làm hai dạng, một là những người thường xuyên có những âu lo, căng thẳng. Họ tìm đến đây để có thể ký gởi nỗi buồn tiếp tục còn dạng thứ hai là những người tìm lại nỗi buồn của mình.
Nghe Kiều Loan giải thích tôi thầm gật gù trong đầu, chợt một thắc mắc nữa lại nổi lên nhưng tôi không dám hỏi. Liệu chị Kiều Loan là người thuộc dạng nào trong hai dạng trên ?
Nhìn ánh mắt Hoài không khó để cô nhận ra cậu đang thắc mắc chính bản thân cô nhưng cậu không dám hỏi mà kỳ thật nếu cậu hỏi cô cũng biết phải trả lời ra sao.
Cô thường đến nơi này để gởi những nỗi buồn và tìm lại nó chỉ có điều cô vẫn không thể tìm lại được.
Vì không tìm được nên những nỗi buồn khác trong cô lại dâng đầy.
Lắng dịu những nỗi buồn
Vơi bớt vài âu lo ...
Tôi nghe trong tôi một niềm thư thái len lỏi vào sâu cõi lòng, tôi chợt nhớ đến họ :
_Ở bên Úc, họ sống khỏe không chị ?
Kiều Loan khẽ nhíu mày không hiểu câu hỏi của Hoài nhưng rồi vỡ lẽ "họ" ở đây là cha mẹ của Thanh Hà, chính xác là cha ruột và mẹ kế. Dưng cô cười thật nhẹ rồi trả lời:
_Họ vẫn khỏe.
Cậu cũng nhẹ cười như cô. Trong thoáng giây cô thấy lòng mình xao động vì nụ cười đó. Đẹp và buồn. Nụ cười của cậu làm cô liên tưởng đến mặt hồ xanh gờn gợn nước. Chỉ một chút gờn gợn thôi cũng đủ làm man mác mọi thứ xung quanh. Bất giác cô nhớ đến người ấy, người ấy cũng có một nụ cười rất đẹp nhưng trong nụ cười ấy không có đượm nỗi buồn như Hoài. Cô chợt nghĩ đến hoàn cảnh sống của Hoài lẫn Thanh Hà mà thương cảm. Một người sống với mẹ, một kẻ sống cạnh cha, ai khổ hơn ai ?
Nếu tôi là người phải trả lời câu hỏi ấy có lẽ tôi sẽ nhận mình là kẻ sung sướng, cho dù mẹ không sống lâu bên tôi nhưng ít ra tôi có một bà nội yêu thương, lo lắng cho tôi, một cuộc sống yên ả dù rằng không giàu sang nhưng với tôi như thế đã là quá hạnh phúc rồi. Còn chị tôi, Thanh Hà, tôi không biết chị từng sống bên cha như thế nào, cảm giác ra sao nhưng tôi biết tôi hơn ở chị một điều : tôi được sống cho đến hiện giờ.
_Em có muốn sang bên đó gặp họ không Hoài ? Nếu muốn chị sẽ giúp em.
Nói rồi cô nhìn sang Hoải nhưng đáp lại cái nhìn từ tốn và ân cần của cô, Hoài khẽ khàng lắc đầu. Cô hiểu, nếu cô là cậu có khi cô cũng sẽ làm thế. Tình thân như một sợi dây kết nối không bao giờ đứt rời nhưng để thu gọn sợi dây cho khoảng cách trở nên gần hơn thì lại là một điều khác.
Huống hồ gì ...Nghĩ đến đây Kiều Loan dừng hẳn.
Còn tôi, tôi biết chị thật tình muốn giúp tôi nhưng cứ nghĩ đến chuyện ông ấy từng phụ bạc mẹ tôi, tách rời chị em tôi, tôi lại thấy mình không tài nào chấp nhận được:
_Vì ông ấy là cha ruột của em nên em không thể nào hận ông ấy nhưng thừa nhận ông ấy là cha thì em không muốn. Em chỉ cần biết ông ấy vẫn sống tốt, khỏe là đủ rồi.
"Chỉ cần...là đủ rồi", câu nói của Hoài khiến cô trầm ngâm. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh nhuốm buồn của một người đàn ông, ông ấy cũng từng hỏi cô về Hoài "Nó có khỏe không?" để rồi khi cô đề cập đến việc gặp nhau giữa hai người thì cũng là cái lắc đầu từ chối. Chỉ là cái lắc đầu ấy buồn bã hơn, nặng nề hơn và đau khổ hơn. Sự hổ thẹn của một người cha không làm tròn trách nhiệm đối với con cái đã sấy khô cả người ông.
Hiện giờ ông như con mực già que quắt, vẫn sống nhưng đang mòn.
_Nếu một ngày nào đó em đổi ý muốn gặp họ thì cứ nói với chị.
_Vâng, cảm ơn chị
Sau câu nói cảm ơn chị, tôi cúi nhìn xuống tách cà phê.
Kiều Loan cũng nhấc tách cà phê đưa lên môi hớp lấy ngụm nghe từng dòng chảy lượn lờ trong họng.
Ngọt mà đắng.
Đột nhiên, Kiều Loan chú ý đến ly cà phê trong tay tôi :
_Em thích uống cà phê sữa sao Hoài ?
Tôi đáp :
_Dạ, còn chị hình như thích uống cà phê đen phải không ?
_Không, lúc trước chị không hay uống cà phê đen chỉ là sau này ...
Nói đến đây Kiều Loan ngưng lại, dường như có điều gì đó chắn ngang khiến chị không thể nói tiếp để rồi chốc lát sau tôi thấy chị gượng gạo:
_Chị không thích hương vị của nó.
_oh...
Nói không thích là không đúng mà chính xác là cô sợ cái hương vị ấy. Sữa và cà phê kết hợp với nhau cũng giống như sự kết hợp giữa hai người yêu nhau tạo nên một hương vị ngọt ngào và êm dịu. Khi nhấp ngụm cà phê sữa ấy, hương vị nó luôn đọng lại.
Cũng giống như tình yêu giữa cô và Thanh Hà.
Dù xa nhưng vẫn nhớ hoài.
Dưng tôi chợt nhớ đến Phong, nhớ buổi ban đầu gặp và uống cà phê cùng anh:
_Em thấy chị và anh Phong giống nhau thật. Anh ấy cũng thích uống cà phê đen.
_Vậy sao - Cô khẽ cười không nói gì vì cô biết điều đó tuy nhiên Phong không giống cô. Phong có sở thích đó từ rất lâu rồi.
Kỳ lạ làm sao, lúc này tôi lại thấy mình nghèn nghẹn nói :
_Gia cảnh, sở thích, tính tình...cả hai người đều tương hợp. Chị và anh ấy thật xứng đôi.
Vẫn là vẻ hững hờ khi nói nhưng Kiều Loan cảm thấy có điều gì đó trong Hoài "rất không đúng" chỉ đến khi cô nhìn sâu vào mắt cậu cô mới thấy nỗi đau trong đó. Cậu yêu Phong.
Từ cái hôm cô lờ mờ nghe được mẫu đối thoại giữa cậu và người bạn trong nghĩa trang cô đã nhận ra điều này. Lúc đầu cô đã ngờ bản thân nghĩ sai nhưng qua nhiều điều đúc kết cô tin chắc mình nghĩ đúng và hiện tại vẻ mặt đau khổ ẩn chứa trong Hoài đã nói rõ điều đó. Chỉ là chứng minh được điều này, cô cảm thấy không vui.
Nỗi uất ức trong sâu thẳm tâm hồn lại dấy lên...
Tại sao người được yêu cứ lại là Phong ?
Tại sao cô lúc nào cũng là người đứng bên lề những cuộc tình như thế ?
Tại sao ...?
Một ý định lóe lên trong đầu Kiều Loan.
Quay sang Hoài, cô nói thật chậm :
_Chị sẽ lấy Phong, em vui chứ Hoài ?
Ánh mắt cô bao quát toàn bộ khuôn mặt cậu, mọi biểu hiện trên mặt cậu đều không lọt khỏi tầm nhìn Kiều Loan.
Cơ mặt của tôi run lên rất khẽ, ánh mắt nhuốm màu nâu sậm mà tôi dám chắc chỉ cần quay đi sẽ có những giọt lăn ra từ rèm mi đó.
_Em vui chứ.
"Mình đang nói dối" tôi nói thầm trong lòng vô tình không biết gương mặt mình đang nhăn nhúm lại.
Kiều Loan thấy được điều đó.. Hoài lúc này y hệt như cô của ba năm về trước. Ngày ấy nghe Thanh Hà nói sẽ kết hôn với Phong, cô đã gượng gạo chúc mừng. Chỉ đến khi quay đi cô mới gục ngã....
Cô thầm nghĩ "Liệu Hoài sẽ cố gượng đến bao lâu ?"
Nhưng nhìn dáng vẻ thiểu nảo của Hoài, cô chợt thấy xúc động, bất giác cô thấy như người trước mặt mình không phải là Hoài mà chính là Thanh Hà để rồi không định hỏi thì lời đã thốt ra.
_Em có biết vì sao chị muốn lấy Phong không Hoài ?
_Chị thích anh ấy, đúng không ?
Cô mỉm cười lắc đầu :
_ Thích à...Chị thích Phong ít hơn so với chị hận Phong, em à!
Nghe thế, tôi sửng sốt :
_Vậy thì tại sao ?
Rất chóng vánh, tôi thấy cảm giác lành lạnh ánh lên trên khuôn mặt chị.
_Vì Thanh Hà
_Tại sao lại vì chị ấy ?
_Cho đến khi nào Phong nói rõ về cái chết của Thanh Hà, nếu không cả đời này chị sẽ theo nhắc anh ta về cái chết của cô ấy.
_Chị ....
Nếu như cách đó mấy phút tôi còn ủ rũ khi nghe chị nói sẽ kết hôn với Phong thì lúc này vẻ ủ rũ đó đã không còn trong tôi. Thay vào đó là sự ngại ngần. Tôi tự hỏi tôi có nên nói cùng chị những gì Khánh Vi từng kể với tôi hay không. Nếu tôi nói ra thì không cần Phong nói rõ chị Kiều Loan sẽ hiểu về cái chết của chị Thanh Hà bằng ngược lại cứ để yên thì có lẽ cả đời này chị Kiều Loan sẽ mãi đeo đẳng mối hận Phong trong lòng.
Nhưng nói ra rồi thì Phong sẽ thế nào ?
Còn tôi..thì sao ?
Dù rằng tôi biết chị Thanh Hà chết là vì anh nhưng không hiểu sao tôi không tài nào hận anh vì điều đó được.
Vì ...tình chị em giữa tôi và chị Thanh Hà không sâu đậm, vì chị ấy đã mất hay vì điều gì khác ?
Câu trả lời chỉ có một:
Tôi yêu anh.
Phong ngồi thừ ra, lưng dựa hẳn vào thành ghế, hai mắt căng ra trước những tờ báo cáo số liệu trên tay. Những con chữ như chực chờ nhảy ra khỏi trang giấy lao vào anh, trên tay chúng là những cây giáo dài và nhọn. Chưa hẳn bị đâm nhưng anh đã thọ thương rồi. Vết thương không đến nỗi trầm trọng nhưng để lành lặn có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài.
Đã một tuần nay, ba công trình xây dựng trực thuộc công ty anh quản lý bị đình lại, nếu tình trạng đó kéo dài thêm có lẽ anh sẽ phải ra hầu tòa. Như bình thường anh có thể tìm cách thương lượng xin kéo dài nhưng ngay cả cơ hội để thương lượng cũng không có mà để bồi thường cho những hợp đồng này, số tiền đưa ra không phải nhỏ.
Nếu không phải anh đầu tư hầu tất cả tiền bạc trong hai khách sạn mới xây ở Nha Trang anh đã không bị thiếu vốn như lúc này.
Nếu anh không phải là người kiên cường có lẽ anh đã gục ngã và buông xuôi.
Nhưng không ...
Có lẽ anh cần sang nhượng một trong hai khách sạn đó.
Phong thở dài.
Sức ép từ ông Hoàng Nghị dồn vào anh quá lớn.
Anh với tay nhấc ống nghe điện thoại đang đặt trên bàn và bấm số. Giờ phút này anh thèm được nghe giọng cậu nhưng chuông reng thật lâu vẫn không có người nhấc máy. Anh quyết định nhấc mình khỏi ghế để đi tìm cậu bởi cho đến lúc này anh không thể nào kềm chế được mình.
Nỗi nhớ cậu đang cồn cào trong anh.
Đẩy nhẹ cánh cổng, tôi lững thững bước vào cố không gây một tiếng động nào.
Mảnh sân nhỏ yên ắng, chỉ có lào xào tiếng lá cây chạm vào nhau khe khẽ.
Trời sắp chuyển cơn giông, những cụm mây trắng co mình lại từ lúc nào đã khoác lên mình bộ cánh mới.
Đen sậm
Quay mình sau khi khép cánh cổng tôi khựng lại khi chạm phải một bóng người đứng lù lù trước mặt. Trong chớp mắt tôi đã thấy mình bị ôm chặt.
_Nhớ em quá - Phong nói khẽ
Cái ôm của anh khiến tôi hốt hoảng. Nơi đây là khoảng sân nhà chủ, lỡ ai đó đi ra mà nhìn thấy thì tôi có chui xuống đất cũng không tìm được câu trả lời. Hai người đàn ông ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này có kỳ dị không chứ.
Vội vàng đẩy anh ra, tôi làu bàu nói khẽ :
_Buông ra, người ta nhìn thấy kia kìa
_Không buông thì cũng bị đẩy ra rồi đó thôi !
Phong vờ hờn mát nói nhưng vẻ hờn mát đó không giữ được lâu mà đã bị thay thế bởi nụ cười cùng cái nhìn nheo nheo mắt:
_Tiếc quá, còn chưa kịp hôn nữa - Phong cố làm ra vẻ tiếc nuối
_Trời !
Tôi chỉ biết than một tiếng đó rồi trợn mắt lên nhìn anh. Nếu như lúc này bầu trời có sụp xuống dưới chân tôi cũng không khiến tôi như thế. Bất giác, anh - "sinh vật lạ" từ ngoài hành tinh đã được tôi thu vào toàn bộ trong mắt.
Kinh dị quá sức tưởng tượng.
Thấy cậu chăm chăm nhìn khuôn mặt mình, Phong muốn nhịn không cười cũng không được. Khuôn mặt của câu trông "ngố" không tả nổi, anh chợt nổi hứng "phang" thêm một câu:
_Có phải em nhận ra anh đẹp trai hơn em nên em cứ "thôi miên" anh nãy giờ đúng không Hoài ?
Nói xong, anh bật cười to còn tôi thì hầm hừ trước câu nói ấy. Lúc nào gặp anh, tôi vẫn thường bị "chọc" như thế này, lúc trước khi yêu cũng thế, sau cũng không giảm, tôi than thầm trong bụng. Có lẽ kiếp trước tôi lười tu nên kiếp này bị "quả báo" đây.
_Anh muốn gì ? - Tôi hằm hè
_Muốn gặp em - Phong tinh tỉnh đáp, không cần nhiều lời. Câu hỏi của cậu cũng có dài lắm đâu.
_Vậy thì gặp rồi đó. Anh về đi - Tôi đuổi thẳng thừng
Chỉ thấy cái nhíu mày nhăn nhó của anh hiện lên trên mặt :
_Em giận gì anh vậy Hoài ?
_Không gì cả
Phong chằm chằm nhìn vào cậu. Anh đinh ninh những câu chọc ghẹo lúc nãy khiến cậu giận nhưng trong bất chợt anh nhớ lại lần anh điện thoại cho cậu, cậu nhấc máy mà không thèm trả lời cộng với thái độ lúc này ở cậu. Anh cảm thấy cần phải đặt ra câu hỏi cho cậu tuy nhiên anh chỉ nói:
_Nếu như vì những lời lúc nãy mà em khó chịu, anh sẽ lấy lại.
Phong cố lắm nhưng lời xin lỗi lại không thể thốt ra. Con quỷ cao ngạo lẫn tự phụ trong đầu anh không cho phép anh nói những lời đó.
_Không cần. Bây giờ anh không về phải không? Vậy thì tôi đi.
Nói xong tôi cười khẩy rồi xoay mặt bước ra ngoài mặc kệ anh đứng đó. Ý định trở về phòng bị tôi gác lại. Nếu tôi vào phòng, anh cũng sẽ vào theo. Trong cái không gian nhỏ bé ba bức tường, một cánh cửa đó thì ai mà biết được anh sẽ làm gì.
Phong đờ người trước cái xoay mình của cậu rồi phóng ra ngoài cổng. Sải từng bước thật nhanh, anh mới bắt kịp cậu. Nắm chặt một bên vai, anh giữ cậu lại. Dù chỉ là một tay nhưng sự giận dữ trong lòng như lửa phun trào khiến bàn tay anh bóp vai cậu thật mạnh :
_Em có thấy mình quá đáng lắm không Hoài ?
Phong gầm lên. Anh không thể nào giảm nhẹ sự giận dữ hiển hiện trên lời nói. Từ trước tới nay chưa một người nào khi đang nói chuyện cùng anh lại ngang nhiên bỏ đi kiểu như cậu. Dù yêu thương cậu nhưng anh không tài nào chấp nhận hành vi vô lễ này, anh nghe giọng mình rít lên :
_Anh cấm em không được bỏ đi trước mặt anh như thế. Em có thể giận dữ, bực tức thậm chí la lối nhưng không được lặp lại kiểu như vầy một lần nữa. Như thế là xem thường anh.
Nhưng mặc cho anh gằm gè, cậu lại còn nghênh mặt trước anh thách thức:
_Xem thường thì sao ? Tôi không thích nói chuyện với anh thì tôi bỏ đi. Chẳng lẽ tôi phải đợi anh đồng ý mới được bước đi hay sao ?
_Em ...
Những vằn đỏ hiện trong mắt Phong, trong thoáng giây anh thấy cánh tay phải mình đưa lên nhưng rồi cũng chính anh hạ dần nó xuống. Nặng nề và khó chịu. Nét sợ hãi trong mắt cậu đọng lại khiến anh thức tỉnh. Vì sao anh trở nên dễ kích động đến vậy ? Chẳng lẽ vì những ngày căng thẳng trong công ty hay sao. Anh nghĩ chính vì những điều đó anh mới thế để rồi suýt chút nữa anh giơ tay đánh cậu. Cũng may anh đã không làm thế nếu không thì sự việc đã xấu càng thêm xấu.
_Được rồi. Không nói chuyện đó nữa. Hãy nói chuyện chúng ta, em giận anh vì điều gì vậy Hoài ?
Nghe câu hỏi của anh tôi vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Chớp mắt trước tôi còn thấy cánh tay anh đưa lên định tát vào mặt tôi thế nhưng anh lại buông thõng. Sự thay đổi chóng vánh đó khiến tôi nghi ngờ con người anh. Lúc nào anh cũng có thể thay đổi như sấp ngửa bàn tay thế này thì có phải anh là người chóng thay đổi trong tình yêu.
_Anh đã định đánh tôi, tại sao không thực hiện nó ngay ? Tại sao ? Anh đã muốn đánh tôi kia mà. Hừ, anh đã có thể dễ dàng thay đổi tình cảm của mình vì một người mà phụ bạc chị tôi thì anh cũng dễ dàng như thế với tôi phải không ?
Câu trả lời làm Phong trố mắt. Anh lắc đầu không hiểu nổi :
_Em nói gì vậy Hoài ?
Anh nhìn tôi không chớp mắti. Vẻ mặt khó hiểu ở anh càng làm tôi điên tiết. Ngoài ra tôi còn uất ức trước hành vi định đánh rồi buông của anh. Yêu thương mà thế đấy, tôi cảm thấy những gì trước đây giữa tôi và anh thật là nhạt nhẽo và dối trá. Chính vì thế tôi trở nên điên cuồng quy tội anh :
_Chị tôi chết là vì anh.
Không hiểu sao khi hét câu đó xong nước mắt đã ràn rụa trên khuôn mặt tôi nhưng tôi vẫn thổn thức:
_Anh đã vì một người mà bỏ rơi chị tôi để chị ấy uất ức mà chết. Còn tôi, anh nói anh yêu tôi nhưng anh sắp kết hôn với người khác, anh lại còn muốn đánh tôi. Có lẽ anh muốn bỏ rơi tôi rồi đúng không ?
Phong xiểng niểng toàn thân bất giác đôi chân không ý thức đã lùi lại mấy bước. Cả gương mặt anh co lại trong đau đớn. Bên tai anh giọng cậu vang lên như sấm rền.
Xung quanh, không gian bỗng cô đặc. Một tia chớp xẹt dọc xuống xẻ bầu trời làm hai mảnh. Từ vết nứt đó có vô vàn giọt rơi xuống.
Là mưa hay là máu ?
.....
Có những vết thương tuy đã khép miệng, tuy đã biến thành sẹo nhưng ai dám nói sờ đến sẽ không đau ?
Có những bí mật giấu kín trong tim đã cố giấu, không khơi ra ai dám nghĩ rằng sẽ có ngày bị vạch trần ra một cách tàn nhẫn.
Chỉ là bí mật duy có hai người biết, một trong hai đã chết.
Anh phải giải thích làm sao ?
_ Không...không bao giờ. Hoài, nghe anh giải thích.
Mặc cho những giọt mưa liên tục bắn vào mặt Phong tê lạnh, Phong vẫn hấp tấp nói. Anh rất sợ phải thừa nhận điều này nhưng có lẽ anh phải bộc bạch hết cho cậu nghe tất cả.
Nhưng....
Trong lúc Phong khựng người không chú ý, cậu đã âm thầm bỏ đi.
Anh nháo nhác nhìn quanh. Mưa xám xịt trời như cố tình giăng một bức màn ngăn cách anh và cậu. Cả người anh không chỗ nào không bị thấm nước mưa nhưng dù mưa có trút vào anh bao nhiêu đi nữa thì vẫn không làm cho trái tim anh thôi nóng lên. Anh đang rất sợ, sợ cậu xảy ra điều gì, sợ cậu gặp tai nạn ....
_Hoài ơi! Em ở đâu ?
Anh hét lên và chạy khắp nơi tìm cậu. Cùng lúc, sấm rền lên dữ dội át cả tiếng của anh. Anh đau đớn. Đến cả ông trời dường như ghét bỏ anh nhưng anh vẫn hối hả bước. Cậu bỏ đi trong tình thế này quá sức nguy hiểm. Anh chợt nhớ lại cái ngày nhìn thấy Thanh Hà chết, toàn thân anh run lên...
Chợt anh thấy cậu đang bước lên một chiếc xe buýt đỗ ở trạm.
Anh vội vã chạy đến.
Một chiếc xe máy chạy ngược chiều không đèn ập vào anh ...
Anh chới với ngã xuống sau khi bị hất mạnh ra từ đầu chiếc xe máy.
Cũng may tốc độ của người lái chiếc xe ấy khá chậm nếu không một tai nạn lớn đã xảy ra với anh. Và do trời mưa, đường trơn ướt cộng với anh đang vội vã chạy tới nên dù không bị chấn thương nhiều nhưng khi ngã xuống, trán anh cọ xát với nền đường tạo nên một vết xước dài rướm máu.
Người lái xe máy lúc nãy cũng bị ngã theo anh, hiện tại người ấy đã lồm cồm gượng dậy đến bên anh rối rít xin lỗi. Anh lắc đầu xua tay bỏ qua. Tay còn lại ôm lấy vầng trán ran rát,anh ngẩng lên nhìn về phía trước. Chiếc xe buýt chở cậu đã không còn ở chỗ cũ.
Nhìn con đường trống không phía trước, lòng anh trũng xuống. Từ trên trán, một dòng chảy rin rít len qua từng kẽ tay anh nhễu xuống đất.
Lần này mới đúng thật là máu !
Tôi trân mình bước đi mặc cho anh đứng khựng tại chỗ. Mưa ào ào quật vào tôi những lằn roi đau đến tận xương nhưng cái đau ấy vẫn không thấm vào đâu so với nỗi đau đang chất chứa trong tôi. Nó đang rên xiết trong tôi. Nó đang quẳn quại toàn thân tôi. Nó muốn vỡ tung ra và nó làm tôi kiệt sức.
Hết rồi. Dấu chấm cho cuộc tình giữa tôi và anh nên kết thúc ở đây, tôi tự nhủ mình như thế và bước đi nhưng mỗi bước chân đều trì trệ như ai đó đặt những hòn đá nặng lên nó. Tôi vẫn cố bước.
Gió rít lên từng cơn, bầu trời gầm gừ liên hồi và mưa vẫn không ngớt hạt, tôi bước đi văng vằng sau lưng còn nghe tiếng anh gọi. Tôi mặc kệ. Nếu tôi đứng lại thì tôi không có cách nào ngăn được chính mình nhìn anh, chạy đến ôm lấy anh và van xin anh đừng bỏ rơi tôi. Không, tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Van xin để có được tình yêu là một hành động thấp hèn mà tôi đã là người bị bỏ rơi rồi, tôi càng không muốn mình trở nên thấp hèn. Chí ít tôi muốn tôi vẫn là tôi trong mắt anh.
Đôi chân đưa tôi đến một trạm dừng xe buýt, tôi đứng chờ không bao lâu thì có một chiếc xe buýt đỗ tới. Đây có lẽ là chuyến cuối cùng trong ngày, tôi thầm nghĩ và mạnh dạn bước lên. Nhưng khi tôi bước qua bậc cửa thì tôi nghe tiếng anh thảng thốt. Tôi quyết định quay lại nhìn lần cuối và hốt hoảng khi thấy một chiếc xe máy đâm sầm vào anh. Tôi thấy anh ngã xuống. Tim tôi như ngừng đập. Chiếc xe máy đè lên người lái xe ngả về cùng một phía. Tôi muốn lao nhanh xuống xe chạy đến bên đến anh nhưng cánh cửa xe buýt đã tự động đóng chặt. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Qua khung kính tôi nhìn thấy anh gượng đứng lên. Trên thân anh dường không có một vết thương nào nhưng máu từ đầu anh chảy xuống liên hồi. Đến lúc này tôi không thể nào gìm được chính mình ngồi yên mặc cho những gì đã và đang xảy ra với anh. Tôi cảm giác như không phải máu từ anh mà là tôi đang chảy ra.
Đau xót!
Phong gượng người dựa lưng vào cửa một ngôi nhà xa lạ nơi anh đang đứng nhờ trú mưa. Nói là trú mưa nhưng anh cảm thấy buồn cười khi ngó toàn thân mình. Có chỗ nào trên người anh hiện giờ không có dấu tích của mưa đâu ? Nghĩ là thế nhưng anh vẫn đưa tay sờ nhẹ mảnh băng khá to và dày dán trên trán và an tâm là nó vẫn còn đấy.
Ít nhất nó là thứ duy nhất khô ráo vì không bị thấm đầy nước mưa nhưng khá ẩm vì chứa đầy máu. Người lái chiếc xe máy đã định đưa anh đến bệnh viện nhưng anh đã không cần, chỉ nhờ người đó mua cho anh miếng băng này. Nhìn dáng người đó tất tả vì vết thương trên đầu anh mà quên đi chiếc xe máy trầy trụa đạp không nổ cùng với cái chân cà nhắc đau, anh thấy tội nghiệp. Trong tai nạn nhỏ này nếu tính phần phải trái thì phần lỗi không chỉ nghiêng về một người, anh cũng có phần sai.
Lúc này trời vẫn giăng những bức mành nước chằn chịt khắp nơi cứ như thể không có dịp nào để khoe ra cùng mọi người. Từ những bức mành đó, mưa hóa thành những mũi khoan nhọn xoáy mạnh, chúng khoan vào mọi thứ mà chúng chạm tới, thậm chí là nỗi đau của con người. Chúng làm anh nhớ tới cậu, càng nhớ anh càng thấy giận để rồi anh không tin vào mắt mình khi cậu đứng chắn trước mặt anh với đôi mắt hoen đỏ. Cả người cậu sũng ướt như con chuột nhắt vừa mới bì bõm lội qua một con sông.
Chậm chạp, cậu đưa tay sờ nhẹ lên miếng băng dán trên trán anh, giọng khàn khàn:
_Đau không ?
Anh cũng khàn giọng đáp:
_Đau
Nhưng rồi anh nhướng mày hỏi :
_Vì sao quay lại ?
Cậu chỉ trả lời duy nhất một chữ lập lại từ chính câu trả lời vừa nãy của anh :
_Đau
Anh xúc động, toàn thân tê cứng. Cậu ôm chầm lấy anh nức nở. Anh vội xiết chặt cậu trong tay mình vì sợ rằng anh đang mơ nhưng tiếng thút thít từ cậu phát ra trên ngực anh chứng minh cho những gì anh đang có là thực. Trái tim anh như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, nó làm anh nghẹn thở.
Anh nhận ra...
Hạnh phúc đâu chỉ có được từ những nụ cười, đôi khi nó hiện diện chính từ những nỗi đau. Giờ đây, nỗi đau trong anh ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Trong căn phòng ấm áp đèn vàng, Phong ngồi dựa lưng vào tường, tay anh nhẹ nắm lấy tay cậu. Thời khắc này thật êm đềm xiết bao. Anh ước mong giây phút này là mãi mãi nhưng anh biết rằng anh không thể kéo dài nó thêm nữa. Cậu im lặng bên anh. Anh biết chắc cậu không có cảm giác như anh bởi vì lúc này cậu đang chờ đợi anh nói. Sự thật..cái sự thật mà nếu là ai khác chứ không phải cậu thì có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ nói ra :
_Anh là gay. Anh rất ghét phải thừa nhận điều này nhưng nó hiển nhiên tồn tại như chính con người anh. Máu thì đỏ, nước mắt thì mặn, dẫu cho anh có đổ bao nhiêu máu, chảy bao nhiêu nước mắt anh vẫn không thay đổi được chính mình. Vì không thay đổi được nên nên anh chọn cách che giấu điều đó. - Phong dừng lại để thở một chút rồi nói tiếp- Khi gặp cô ấy, anh bị cô ấy cuốn hút. Anh tưởng như mình yêu cô ấy nhưng cảm giác mà anh có chỉ là lúc đầu, chỉ là do anh ngộ nhận. Ngoài những nắm tay, những nụ hôn ở môi với cô ấy chưa bao giờ anh thấy mình ham muốn trên mức đó. Nhưng cô ấy là người duy nhất khiến anh thích nên anh nghĩ rằng anh có thể lấy cô ấy và cố yêu cô ấy.
Rồi một ngày anh phát hiện cô ấy không yêu anh. Khi nhìn vào sâu trong ánh mắt cô ấy, anh không thấy hình bóng mình trong đó. Anh đã rất tức giận và chán chường nhưng rồi anh nghĩ anh có yêu cô ấy nhiều hơn chính bản thân mình đâu thì anh làm sao có thể trách cô ấy.
Anh đã hẹn gặp cô ấy ở nhà hàng và hỏi tất cả. Cô ấy nói thật, cô ấy đã yêu một người nhưng không thể lấy người đó được. Anh hỏi cô ấy có còn muốn kết hôn với anh không. Cô ấy đã từ chối chỉ là cô ấy xin anh hãy làm ra vẻ anh mới chính là người hủy bỏ hôn ước. Anh không biết nguyên nhân vì sao nhưng anh không gạn hỏi mà chỉ nghiễm nhiên đồng ý.Từ lúc anh biết cô ấy không yêu anh, anh đã có quyết định này.
Nói đến đây, anh nhìn sâu vào mắt cậu cố tìm xem trong mắt cậu có lẫn một tia sáng giận dữ nào không nhưng hoàn toàn không. Chỉ có những mảng mây mù mờ giăng ngang. Cậu vẫn chờ đợi anh nói tiếp...
_Sau buổi nói chuyện đó, anh đề nghị đưa cô ấy về nhưng cô ấy từ chối.
Không ngờ đó là lần gặp cuối, cô ấy đã lao mình vào một chiếc xe tải ngay bên đường. Khi anh lao ra và giữ lấy cô ấy thì toàn thân cô ấy đã lạnh ngắt, máu nhuộm đầy người tràn cả ra đường và thấm đẫm áo anh ...
Em biết không ?
Là anh, anh không phụ bạc cô ấy nhưng đúng là cô ấy chết ...vì anh
Là anh hẹn gặp và gạn hỏi cô ấy chính vì điều đó đã bức cô ấy chọn lựa cái chết thay vì sự sống...
Là anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến tâm trạng của người con gái bị từ hôn...
Anh chỉ quan tâm đến người khác có yêu mình hay không chứ không nghĩ đến mình yêu người khác như thế nào ?
Là anh, anh đã cho cô ấy biết anh là gay ...
Tất cả đều từ anh...anh đã không dám thừa nhận những điều đó bởi vì anh cũng như bao kẻ tội đồ khác.
Nếu có ai đó trót lỡ giết người sau đó vỗ ngực nhận mình là kẻ sát nhân thì người đó chắc chắn không phải là anh.
"...không phải là anh", câu nói cuối cùng của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi khiến tôi không ngừng suy nghĩ về điều đó. Từ lúc nào tôi đã rút tay về phía mình. Cảm giác ấm nóng từ tay anh đã không còn mà chỉ còn cảm giác lạnh lẽo. Anh nhận ra biểu hiện đó của tôi nhưng anh chỉ cúi đầu lặng lẽ. Hình ảnh anh vụt qua mắt tôi như hình ảnh của một người đang đứng trước vành móng ngựa. Hai chữ "tội lỗi" in rõ trên mặt nên phải xấu hổ cúi xuống che bớt nó đi.
Còn tôi lúc này như vị luật sư đang đưa ra những câu hỏi:
_Anh có từng yêu chị ấy dù chỉ là thoáng giây không ?
Anh ngập ngừng trả lời:
_Có ...
Tôi vụt hét lên:
_Vậy thì tại sao anh lại nỡ ép chị ấy, tại sao anh lại không đưa chị ấy về, tại sao anh nói ra cùng chị ấy điều đó, tại sao ...tại sao... ? Nếu anh yêu chị ấy dù chỉ là một chút như anh từng nói thì sao anh có thể nhẫn tâm cư xử với chị ấy như thế...?
Hỏi đến đó tôi nghẹn ngào dừng lại, anh vụt đứng dậy trả lời, giọng đầy kích động :
_Bởi vì anh là gay, em hiểu không ? Anh không đưa cô ấy về vì anh không muốn níu kéo mối quan hệ đó, anh hẹn gặp và gạn hỏi cô ấy đến cùng vì anh muốn chấm dứt. Em nói anh nhẫn tâm như thế nhưng em có biết nếu anh và cô ấy lấy nhau thì hôn nhân đó sẽ là địa ngục. Lúc đó anh mới thực sự là người nhẫn tâm với cô ấy....
Anh còn định nói nữa nhưng tôi hét lên cắt ngang lời anh :
_Nhưng anh đã nhẫn tâm đó thôi vì chị ấy chết rồi.
Nói rồi tôi quỳ bệch xuống đất rồi xoay mặt vào tường không nhìn anh, chỉ buông ra một câu:
_Anh là người ích kỷ.
Câu nói đơn giản ấy không ngờ đã hóa thân thành viên đạn nhắm thẳng vào anh. Vẻ kích động bao bọc anh vỡ toang.
Anh thở dài thừa nhận:
_Phải, anh thừa nhận anh có ích kỷ nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng lúc nãy anh nói có yêu cô ấy trong một thoáng giây nào đó là anh nói thực nhưng đó chỉ là anh tự ám thị mình phải yêu cô ấy chứ không phải tình yêu.
Nghe đến đây tôi vội quay ngược lại phía anh chất vấn:
_"Tự ám thị" , anh có thấy mình nói điều đó quá vô lý hay không ?
_Không vô lý chút nào - Phong khẽ lắc lắc đầu
_Nếu anh nói vì anh là gay thì tôi không có gì để nói nhưng cái kiểu "ám thị" mà anh nói tôi thấy anh đang cố biện hộ cho mình. Anh từng nói anh yêu tôi, tôi là em trai của chị ấy, gương mặt tôi khá giống chị ấy, vậy phải chăng ngay từ đầu anh đã "tự ám thị" yêu tôi ?
Hỏi xong tôi không ngăn được bản thân mình bật cười bởi vì lúc này nước mắt tôi đã cạn. Chỉ là tôi vô tình không biết rằng nụ cười của tôi đã bị hiểu nhầm ra một ý khác.
Giễu cợt.
Một cái tát tai từ anh ập vào má tôi.
Choáng váng.
Anh rụt tay về, sự giận dữ tím bầm trên bàn tay anh. Đánh cậu mà tay anh rêm nhức.
Bởi vì lời nói của cậu đã đi đến giới hạn cuối cùng trong anh.
Anh đã không thể ngăn được chính mình và lúc này hai nắm tay anh đang bóp lại thật chặt như thể anh tự nghiền nát tay mình.
_Cậu quá quắt hơn tôi tưởng rồi đấy Hoài. Cậu xem nhẹ tình cảm của tôi, đây không phải là lần đầu tiên.Tôi nói cho cậu biết nếu cậu nghĩ tôi đang tự ám thị yêu cậu thì cậu lầm rồi. Cậu không phải là con gái để cho tôi có thể đường hoàng yêu và kết hôn nhằm che đậy bản thân là gay của tôi. Yêu cậu, tôi chẳng có lợi gì cho bản thân tôi cả mà ngược lại...
Nói tới đây anh chợt ngưng lại vì không muốn kể lể thêm với cậu. Anh cảm thấy mệt mỏi cả người, toàn thân rã rời. Nếu như lúc nãy cậu không bật cười giễu cợt anh thì câu nói vừa nãy anh đã trả lời đúng theo những gì anh nhận định bởi vì trước khi gặp cậu anh chưa từng thực sự yêu ai cả. Chỉ có cậu mới khiến anh động lòng, chỉ có cậu mới khiến anh khổ sở và chỉ có cậu mới có thể nhốt anh trong một cái kén tình yêu khiến anh ngộp thở như thế này.
Thế nhưng, cậu thấy anh khổ sở như thế dường như còn chưa đủ ?
Anh chợt thở dài:
_Từ trước đến giờ hình như tình yêu của em đối với tôi không bao giờ là niềm tin tuyệt đối. Em luôn nghi ngờ và không tin vào tình cảm của tôi, còn tôi vì quá yêu nên cứ tìm cách níu kéo. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên nhìn vào thực tế là không ai có thể sống với nhau mà không cần lòng tin. Vì vậy tôi sẽ không níu kéo em nữa. Sự thực về tôi, về Thanh Hà tôi cũng đã nói rõ cùng em, cần phân trần gì tôi cũng đã phân trần hết thảy. Tôi nhường quyền quyết định cuối cùng cho em và sẽ tôn trọng nó. Tôi về đây.
Nói rồi anh bước qua dáng ngồi bất động của cậu và lần ra phía cửa. Khép nhẹ nó sau lưng mà anh cứ không ngừng mong một tiếng nói phát ra từ sau cánh cửa ấy nhưng tất cả vẫn im lìm. Anh giận dữ. Vết thương trên trán chợt rát buốt dường như nó cố tình nhắc anh rằng anh đang có một vết thương trên người. Nó biết, thâm tâm anh đang không ngừng thúc đẩy anh dộng một cái thật mạnh vào cánh cửa sau lưng ấy.
Cánh cửa ấy...thật ra là...
_Đồ ngang bướng - Anh lẩm bẩm
Thả phịch người trên chiếc ghế salong, Phong nhắm nghiền mắt mệt mỏi. Bên cạnh anh, ông Tư đang giương mắt ngó mảnh băng dán trên đầu anh, vẻ lo lắng hiện ra trên mặt:
_Cậu hai, trán cậu...sao vậy ?
Vẫn nhắm nghiền mắt, anh trả lời:
_Chỉ bị ngã một chút thôi, chú đừng lo.
_Nhưng, cả người cậu...
Lúc này Phong mới nhớ ra bộ đồ anh đang mặc trên người tuy không sũng nước mưa nhưng hầu hết đều ẩm và nó làm anh khó chịu. Anh liền đứng dậy định về phòng tắm nhưng trước đó anh muốn trấn an ông:
_Không sao cả đâu. Giờ tôi đi tắm đây.
Vừa dợm bước, Phong chợt đứng lại hướng cái nhìn dò hỏi về phía ông quản gia:
_À, cách đây hai giờ chú có điện thoại cho tôi, có việc gì không chú Tư ?
Ông Tư từ tốn đáp:
_Tôi chỉ muốn báo với cậu rằng bà chủ đã về.
Ngay lập tức anh quay phắt lại nhìn ông. Dù đã nghe khá rõ nhưng anh vẫn muốn ông lập lại :
_Chú nói gì ?
Ông Từ rành rọt nói:
_Thưa cậu, bà chủ đã về cách đây hai giờ.
Nói xong, ông ngẩng lên nhìn Phong, chỉ thoáng qua ông cảm nhận cả người Phong khựng lại nhưng rồi dáng vẻ ấy cũng nhanh biến mất thay vào đó vẻ mặt Phong lạnh lùng:
_Được rồi, cảm ơn chú đã thông báo. Chú có thể ra ngoài.
Nghe thế, ông Tư liền bước ra khỏi phòng. Trong thư phòng chỉ còn tiếng thở dài nặng nề của Phong :
_Sao mẹ lại đột nhiên trở về vào lúc này ?
Câu hỏi đưa ra chỉ vừa đủ để anh nghe, chỉ có câu trả lời là không có.
Có phải mọi câu hỏi đưa ra nhất thiết đều có câu trả lời của nó hay không ?
Điều đó không ai dám chắc.
Ông Tư nhè nhẹ xoay nắm cửa rồi khẽ bước vào phòng. Bóng tối bao trùm trong căn phòng khiến ông thấy ngột ngạt. Nếu không nhờ một ít ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào thì có lẽ ông sẽ không thể nào thấy được một dáng người lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đôn gỗ đặt giữa phòng. Người đó đang chăm chăm nhìn vào một bức tranh to treo trên tường. Bức tranh đó không phải là một bức tranh về phong cảnh, đồ vật mà là chân dung của một người, là người mà cả đời ông đều biết ơn và kính trọng.
Người đó chính la cha của Phong.
Còn mẹ Phong, bà Minh Châu chính là người đang chăm chú nhìn bức tranh đó. Nói là chăm chú nhìn nhưng thực chất qua quan sát của ông, cái nhìn đó không phải là cái nhìn thưởng lãm một bức tranh đẹp mà là hồi tưởng. Vì thế, thay vì lên tiếng ông cũng đứng yên và lặng nhìn.
Không lâu sau, người lên tiếng đầu tiên lại chính là bà Minh Châu:
_Chớp mắt mà đã bảy năm rồi tôi mới trở về đây. Cứ ngỡ thời gian sẽ là phương thuốc làm tan biến mọi trăn trở trong lòng thế nhưng khi trở về đây đối diện chỉ là một tấm hình khắc họa tôi mới nhận ra bấy lâu nay tôi chỉ tự dối gạt mình.
Nói tới đây bà khẽ thở dài rồi xoay mặt nhìn về hướng cửa nơi ông Tư đứng và chờ đợi dù rằng trong lòng bà đã biết được nội dung câu nói sẽ được thốt ra từ ông. Bà biết ông sẽ nói gì nhưng biết đâu do bà nghĩ sai, biết đâu do thời gian trôi tính cách con người cũng dần có sự thay đổi huống hồ gì bây giờ tóc mỗi người ai nấy cũng điểm sương.
_Bà uống gì không thưa bà ? - Ông Tư chỉ từ tốn nói
Nghe cây hỏi này bà liền bật cười. Nụ cười thất vọng vì những gì bà nghĩ đều đúng. Người đàn ông này cứng nhắc như cái kim giây trên chiếc đồng hồ dây cót, mỗi dịch chuyển đều đúng như nhau chỉ là cái kim giây đó sẽ đứng lại khi dây cót đã được nới hết mức còn ông ta thì sao, có lẽ cho đến cuối cuộc đời ông ta vẫn không thay đổi.
Nghĩ thế bà chán nản lắc đầu cảm thán:
_Khắc Tư, ông vẫn cứ như ngày nào. Lúc nào ông cũng tự đặt mình vào cái vị trí quản gia trong nhà này mặc kệ người khác có đồng ý hay không. Vì sao ông cứ cam tâm với vị trí của mình như vậy ?
Câu nói của bà Minh Châu như một ngọn gió rờn rợn lướt qua ông, ông thấy hai tay mình run lên từng hồi, cố lắm ông mới thấp giọng được:
_Thưa bà, tôi sinh ra là để làm người phục vụ.
Bà Minh Châu bật giọng gắt :
_Chẳng có ai khi mới sinh ra có khắc hai chữ phục vụ trên mặt cả. Ông đừng có dùng lý lẽ đó để biện hộ cho mục đích của mình. Ông chỉ muốn đền ơn ông ta thôi. - Nói tới đây, bà Minh Châu hướng mắt nhìn bức chân dung trên tường như khẳng định lời nói của mình - Hơn ba mươi năm qua, có ai ngờ được một giám đốc công ty chuyên sản xuất thép ống lại biến mình thành một quản gia tận tụy đến không ngờ. Thế nhưng điều đó lại là sự thực. Ơn nghĩa đã trói buộc ông tự ngồi vào cái vị trí này nhưng kết thúc được rồi Khắc Tư. Ông ta đã không còn sống để nhận cái ơn ông muốn đền nữa rồi. Không còn nữa rồi, ông hiểu không ?
Cả gương mặt ông Tư không ngừng nhăn nhó khi nghe giọng cay độc của bà Minh Châu. Bao nhiêu năm ông chịu đựng vì lẽ gì chính bản thân ông hiểu hơn ai hết. Nhưng không có nghĩa là sự chịu đựng của ông không có giới hạn. Trước người phụ nữ này, ông đã cố kềm hãm chính bản thân mình không tức giận nhưng dường như không được nữa rồi:
_Thưa bà, quá khứ của tôi có như thế nào thì cũng không tệ đến mức không thể làm quản gia trong nhà này, mong bà đừng lôi nó ra để mỉa mai thêm. Ngoài ra, ông ấy dù gì cũng là chồng quá cố của bà và là người ơn quá cố của tôi, mong bà từ tâm đừng đay nghiến thêm nữa.
Nói tới đây ông Tư ngưng lại vì nhận ra giọng nói quá gắt gao của mình. Với thân phận ông đang giữ những lời nói như thế và thái độ như thế là vượt quá giới hạn một quản gia chưa kể trước mặt chân dung cha của Phong, ông sợ nếu tiếp tục ông sẽ dùng những lời lẽ nặng nề hơn thì sao.
Nhưng ông ngừng nói thì bà Minh Châu lại rướn lên :
_Đay nghiến ? Tôi đay nghiến ông ta được sao ? Xưa nay tôi mới là người bị ông ta đay nghiến đây. Còn tôi có mỉa mai ông sao ? Ông cam tâm tình nguyện làm quản gia cơ mà thì tôi có nói gì, làm gì đi nữa cũng có thể thay đổi được ý định của ông đâu.
Nói rồi bà Minh Châu bật cười to, tiếng cười va chạm vào bốn bức tường rồi tan đi nhưng đọng lại lanh lảnh trong tai ông Tư khiến ông khó chịu:
_Những tưởng tám năm ở Anh, bà sẽ thay đổi, sẽ ra dáng một phụ nữ Anh lịch lãm không ngờ tôi đã nhầm. Xin lỗi bà, tôi xin không quấy rầy bà nữa. Lúc vào đây tôi chỉ có ý định báo với bà rằng cậu Phong đã về chỉ là cậu nói hiện cậu quá mệt không sang thăm hỏi bà liền được, sáng mai cậu sẽ đến gặp bà. Thưa cùng bà như thế.
Nói dứt lời, ông Tư quay người thẳng bước ra cánh cửa, khi vừa chạm vào tay nắm ông buộc phải dừng lại một chút khi nghe tiếng hừ phát ra từ bà Minh Châu rồi mới bước tiếp.
Bước đi của ông khác hẳn với lúc bước vào.
Nó rất dứt khoát.
Cho đến khi cánh cửa đóng kín lại, bà Minh Châu mới thở ra mệt nhọc. Gương mặt cay độc hậm hực mấy phút trước đã biến mất hoàn toàn nhường cho một gương mặt khác. Buồn bả và khắc khoải. Chỉ khi xung quanh không có một ai bà mới thể hiện gương mặt này, nó thật như chính nỗi lòng bà. Đôi lúc chính bà cũng phải ngạc nhiên vì tài hóa trang của mình. Một nghệ sĩ để làm ra một mặt nạ cũng phải tốn ít nhiều thời gian lẫn công sức còn bà, chỉ cần một ánh mắt, một khóe cười, một câu nói đủ để khiến người khác không thể nhận ra mình. Minh chứng cho điều đó chính là mấy phút trước đây, bà cũng đã hóa trang cho mình bởi vì chỉ với gương mặt đó bà mới có thể buộc người đàn ông ấy nói chuyện với mình một cách chân thực. Nếu không thì bà không có cách nào khác để ông ta nói chuyện.
Còn lý do bà muốn trò chuyện với ông ta chỉ vì bà cô đơn quá. Trong căn nhà này có hai người đàn ông bà muốn được trò chuyện. Một là người đàn ông vừa bước ra khỏi cánh cửa còn một là người đàn ông trong bức tranh treo trên tường này.
Liệu người trong tranh có nói chuyện được hay không ?
Kiều Loan ngước nhìn những ngọn sóng xa xa rồi trải mắt một vòng xung quanh bờ biển. Gió vẫn nơi xa nên ở phía bờ sóng vẫn chưa kịp vào. Biển lẳng lặng như một mặt hồ xanh bóng nước, chỉ khẽ bập bềnh như tiếng đập con tim. Bầu trời buổi sớm vẫn còn nhợt nhạt màu đêm. Cái lạnh của sương rải mềm trên cát khiến dưới chân cô đầy cảm giác rười rượi.
Cô tự hỏi lòng :
"Đến bao giờ những hạt cát dưới chân mới được đắm mình vào lòng biển xa kia ?"
"Có lẽ là rất lâu" Cô tự trả lời mình như vậy bởi nơi cô đứng vẫn còn cách bờ biển khá xa, cho dù thủy triều lên sóng vẫn chưa thể chạm đến đây được nên cát chỉ có thể đợi mà thôi."
"Biết đâu một ngày sóng hóa thần có thể chồm đến được"
Cô nhớ đã từng có người nói với cô như thế chỉ là những hạt cát dưới chân cô vẫn nằm đây đợi chờ còn người ấy thì không. Người ấy đã ra đi mãi mãi.
Người ấy còn vĩnh viễn tước đi ở cô quyền được chờ đợi. Nghĩ đến đây cô khẽ cười buồn. Trong thâm tâm từng có một giây phút nào đó cô thấy hận người ấy nhưng chỉ một buổi chiều hôm qua đã đảo ngược tất cả. Mọi hình ảnh xấu xa cô tự đặt ra cho người ấy đều bị vỡ nát tan tành thậm chí cả cái thành trì kiên cố, kiêu ngạo cô tự xây cho mình bao năm cũng sụp đổ.
Bởi vì cuối cùng cô đã hiểu ra tất cả.
Người Thanh Hà yêu duy nhất chỉ là cô
Đó chính là điều mà lâu nay cô không dám tin ở mình nhưng cho đến giờ cô phải thừa nhận để rồi từ điều này cô đã truy ra được cái lý do vì sao Thanh Hà chết ? Hỡi ôi ,nếu như cái lý do này cũng tròn trịa, dễ chịu như điều cô nhận ra từ Thanh Hà thì có lẽ cô sẽ thảnh thơi biết bao nhưng trái ngược lại những gì mà cô nghĩ trước đây, Thanh Hà chết không phải từ Phong mà chính từ một người rất thân thuộc với cô ...
"Bố !
Tại sao người chia rẻ tình yêu của con lại là bố ?
Tại sao người gây áp lực khiến Thanh Hà tự vẫn lại là bố, tại sao ?
Tại sao ?"
Chiều qua, sau buổi trò truyện với Khánh Vi, cô phóng xe một mạch từ thành phố ra đến biển
Để rồi trước biển bao nhiêu phẫn nộ, giận dữ, trách hờn trong cô được trút ra.. Biển vẫn oan uổng cam chịu những phẫn nỗ ấy mà không đáp một lời nào ngoài tiếng sóng vỗ về không nguôi. Từng đợt, từng đợt sóng tràn lên như những bàn tay an ủi rất dịu dàng. Cho đến khi cạn sức không thể nào hét lên được nữa cô mới nhận ra rằng biển đơn thuần vẫn là biển. Biển không là con người, biển không phải là bố cô để có thể nghe thấy những điều cô muốn nói. Nhưng nhận ra điều đó thì sao khi chính bản thân cô đã không dám đứng trước mặt ông để nói, để trách cứ hay chất vấn. Bởi, cho dù ông đã làm điều gì, ông mãi mãi là người sinh ra cô.
Có lẽ nào cô lại hận ông ?
Lưng dựa vào tường ngoài ban công, Khánh Vi ngồi bó gối mắt nhìn những đám mây trên trời đang gờn gợn trôi nhưng trong đầu cô vẫn miên man suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cô và Kiều Loan. Ngày hôm qua, từ địa chỉ Hoài cho Kiều Loan đã đến nhà xin gặp mặt cô, cô vẫn nhớ như in từ phút đầu cô cùng Kiều Loan giáp mặt .....
_Xin lỗi, chị là .... ?
Đáp lại dấu hỏi in trong mắt cô, Kiều Loan từ tốn giới thiệu mình :
_Chào cô, tôi là Kiều Loan. Tôi là bạn của Thanh Hà và Hoài.
Khánh Vi nghe rất rõ lời giới thiệu đó nhưng cô muốn hỏi lại lần nữa:
_Chị thật là Kiều Loan hay sao ?
_Tôi là Kiều Loan - Kiều Loan khẳng định
Nghe thế, Khánh Vi không nén được mình thở hắt ra bởi vì cô không ngờ người đang ngồi trên ghế sô pha trước mặt cô chính là Kiều Loan. Cô nhớ đã có lần chị Thanh Hà kể cho cô nghe về Kiều loan, cái lần đó cũng là khá lâu rồi. Cô không nghĩ rằng sẽ có ngày cô được trò chuyện cùng người bạn gái thân nhất của chị nhưng hôm nay trước mặt cô, Kiều Loan hiện diện rực rỡ như một vầng dương và vầng dương đó tỏa ra muôn ngàn tia sáng khiến cô cảm thấy vừa ấm áp mà vừa sợ hãi không dám đến gần.
Vì lẽ gì cô có cảm giác đó ?
_Em đã từng nghe chị ấy kể về chị, không nghĩ rằng hôm nay được gặp - cô ngập ngừng nói
_Tôi cũng từng nghe cô ấy kể về em. Một thời gian sau ngày cô ấy mất tôi có đến nhà cũ nơi em ở để tìm thì mới hay nhà em đã dời đi nơi khác. Mãi đến khi nghe Hoài nhắc đến em tôi mới biết em ở đây.
_Vậy chị đến đây để ...?
_Tôi chỉ muốn đến thăm cô học trò được bạn tôi yêu quý nhất mà thôi
Dứt câu, Kiều Loan mỉm cười dịu dàng
Nhờ nụ cười này Khánh Vi thấy nhẹ lòng bởi cuộc gặp mặt hiện tại quá bất ngờ đối với cô chưa kể vì là lần đầu nên cô hơi e dè khi tiếp xúc nhưng thái độ thân thiện và cảm giác ấm áp phát ra từ Kiều Loan dần khiến cô cởi mở hơn.
Cả hai cùng trò chuyện rất lâu, hầu hết nội dung mà cô và Kiều Loan nói đều xoay quanh Thanh Hà nhưng cuộc trò chuyện bị khựng lại giữa chừng khi cô kể cho Kiều Loan nghe cái lần cuối cô gặp mặt Thanh Hà.
_Áp lực ? Thanh Hà, cô ấy nói như thế hay sao ? Kiều Loan nhíu mày nghi hoặc
Nhìn thái độ Kiều Loan, Khánh Vi cảm thấy hơi lạ nhưng thay vì đặt câu hỏi cô chỉ trả lời tiếp:
_Chị ấy nói cùng em như thế. Bữa ấy chị ấy rất buồn, tâm tư hỗn loạn. Chị ấy còn nói rất nhiều điều nữa nhưng lúc ấy dường như chị ấy nửa muốn nói rõ nửa không nên em cố lắm vẫn không thể hiểu được tất cả.
_Em nhớ kỹ lại dùm chị, cô ấy có nhắc đến tên một người nào thường xuyên trong lần ấy hay không ? Em cố nhớ xem Vi, là Phong hay là ai ? - Kiều Loan hấp tấp nói
Dưới cái nhìn chờ đợi của Kiều Loan, cô cố nhớ ra, đang lúc cô cảm thấy bất lực trước trí nhớ của mình thì trong đầu cô lại hiện lên một cái tên.
Cô ấp úng :
_ Có, chị ấy có nhắc đến anh Phong nhưng hình như người mà chị ấy nhắc đến nhiều hơn là một người khác, em không biết người đó là ai chỉ biết chị ấy gọi người đó là ông Hoàng Nghị.
_Trời ơi - Khánh Vi nghe tiếng Kiều Loan thốt lên
Cô không khỏi nhìn chị hồ nghi. Qua ánh mắt, cô thấy trong mắt Kiều Loan có một tảng mây mờ in dấu còn khuôn mặt chị thì tái nhợt không chút huyết sắc.
Điều này làm cô thắc mắc:
_Chị biết ông ấy sao chị ?
Chỉ thấy Kiều Loan nhăn mặt, dường như đang cố sức trả lời cùng cô:
_Ông ấy chính là bố chị.
Nói rồi, Kiều Loan đứng dậy hấp tấp bước ra cửa sau khi nhỏ giọng chào cô. Nhìn theo dáng điệu ấy, Khánh Vi thấy bản thân ngập tràn những câu hỏi nhưng trong số đó có một câu hỏi cho đến lúc này đang lớn dần trong cô:
_Không lẽ người gây áp lực với chị Thanh Hà lại là bố chị Kiều Loan sao ?
Phong nhìn thẳng vào dáng hình người đối diện, cho đến lúc này cảm giác không tin nổi trong anh vẫn còn nhưng cũng chính anh tự lắc đầu xua đi điều đó.
_Mẹ
Đơn từ thiêng liêng này bao năm qua nó vẫn tồn tại trong anh cùng với nỗi khắc khoải mong chờ. Bảy năm xa cách, không lúc nào anh không mong được thốt lên tiếng gọi đó nhưng nó ấy chỉ vang lên trong lòng anh mà thôi.
Giờ đây, nó được ngập ngừng thốt ra từ anh và đứng lặng trước cái nhíu mày của người đối diện.
Mẹ anh, bà ngồi đó cách anh mấy bước chân nhưng dường như mỗi bước là cả khoảng cách xa vời vợi. Lòng anh trũng xuống, đầu hơi cúi thấp. Anh biết cái nhìn của bà đang lướt khắp người anh. Còn thân hình anh đang căng ra dưới cái nhìn ấy.
Thế nhưng câu nói bà thốt lên với anh đầu tiên sau bao năm cách xa lại khiến anh ngẩng lên vì không ngờ :
_Ta già đi thật rồi !
Anh lặng người không nói được gì. Còn bà thì mỉm cười nhìn anh chậm rãi nói :
_Con ngồi xuống đi Phong.
Nghe câu nói của mẹ, Phong mới từ từ bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện và quan sát. Trong mắt anh, bà vẫn không khác mấy so với hình ảnh anh hằng lưu giữ trong đầu. Vẫn đẹp, vẫn sang và vẫn tinh tế. Những khí chất đó luôn ẩn bên trong bà mà chỉ khi đối diện người khác mới cảm nhận được. Lúc này anh cũng bị khí chất của bà cuốn hút.
_Mẹ, con thấy mẹ không già đi chút nào.
Nói xong anh nhìn thấy nụ cười lại nở trên khuôn mặt bà. Anh cũng cười nhẹ. Lời anh nói là thật nhưng nhìn thấy bà cười anh hiểu ra rằng bà đã nghĩ theo một hướng khác. Vì đúng như anh nghĩ, bà mắng yêu anh:
_Con khéo nịnh lắm đấy Phong !
Nghe thế anh bật cười, cố pha trò:
_Vì con là con của mẹ mà !
Nhưng nụ cười trên môi Phong không giữ được lâu khi thấy cái nhìn tối sầm trong mắt bà và cả khuôn mặt bà Minh Châu trước đó còn cười với anh thì nay lại toát lên vẻ lạnh lùng.
_Con đang cố tình nhắc ta nhớ vai trò làm mẹ của mình đúng không Phong ?
Anh vội vàng nói trong bối rối:
_Mẹ, ý con không phải thế.
Bà Minh Châu lãnh đạm:
_Không thì tốt. Bao năm qua mặc dù ở Anh nhưng ta vẫn theo dõi mỗi bước đi của con. Lần này ta về đầy trước là thăm con sau là lo chuyện hôn nhân của con. Con và Kiều Loan định khi nào cưới ?
Câu hỏi của bà Minh Châu vừa thốt ra khiến Phong không ngờ đến bởi vì bà đưa ra vấn đề này quá nhanh. Anh đã đoán được điều này mới chính là lý do bà trở về đây nhưng đối mặt với tình huống này Phong vẫn chưa chuẩn bị gì.
Muốn khóc cũng không được mà muốn cười cũng không xong, Phong đành bắt nhịp :
_Chuyện hôn nhân từ từ tính cũng được mẹ à. Con còn trẻ, lại còn phải bận rộn điều hành công ty của ba nên lúc này con chưa muốn lập gia đình.
Trước câu nói hoãn lại của Phong, bà Minh Châu gắt :
_Con đã ba mươi tuổi đầu rồi đấy Phong không còn trẻ trung gì nữa đâu. Kết hôn đi, chuyện công ty bận rộn quá thì mẹ sẽ bảo Cao Phú lo.
_Mẹ ... - Phong kêu lên - Con không muốn phiền đến anh Cả, anh ấy còn phải quản lý công ty bên Anh quốc nữa mà.
Nhưng mặc cho Phong nói gì bà Minh Châu vẫn giữ nguyên ý định :
_Con đừng viện lý do lý trấu nữa. Ta già rồi, không thể nào lo được cho con đến cuối đời. Con hãy kết hôn, hãy là một người đàn ông thực sự trưởng thành để ta bớt đi cái lo được không ?
Vẻ khốn khổ in trên mặt Phong nhưng Phong vẫn cố vớt vát:
_Mẹ, con không muốn kết hôn lúc này. Con...
Nói giữa chừng Phong ngưng bặt bởi lẽ Phong đã định nói ra rằng mình không yêu Kiều Loan nhưng anh sợ đưa ra điều này mẹ lại ép anh thêm lần nữa. Nếu bà nói tình yêu sẽ đến sau hôn nhân thì quả thật anh chỉ có nước giơ hai tay lên đầu hàng.
_Có phải con định nói con không yêu Kiều Loan đúng không ? - Bà Minh Châu chăm chú nhìn Phong hỏi.
Câu hỏi đó làm Phong choáng váng. Anh không ngờ mẹ đi guốc trong bụng mình. Nhưng lúc này cứ xem như anh là người đã lỡ phóng lao rồi, chỉ còn nước theo sau nó thôi.
_Nếu mẹ biết rồi, con không giấu. Con thực sự không yêu Kiều Loan.
Vừa nói xong, Phong thấy một tia sáng lóe lên trong mắt bà Minh Châu, từ lúc nào mồ hôi rịn ra đẫm cả lưng áo anh. Nóng bức.
_Với một cô gái xinh đẹp, khả ái như Kiều Loan, ta nghĩ dù lúc đầu con chưa yêu nhưng biết đâu kết hôn rồi sẽ khác thì sao ?
Đến nước này, Phong không thể không quyết liệt:
_Sẽ không có chuyện đó đâu mẹ. Mẹ, con xin mẹ đừng ép con phải kết hôn với Kiều Loan nữa. Hiện tại con đã có người yêu, con chỉ muốn kết hôn với người ấy mà thôi. Một ngày nào đó con sẽ giới thiệu người ấy với mẹ. Bây giờ, con xin chào mẹ, con phải đến công ty làm việc đây.
Dứt câu, Phong đứng dậy xoay người hướng ra cửa nhưng chưa kịp ra thì Phong khưng lại khi nghe bà Minh Châu lạnh giọng :
_Người đó là ai ? Hừm, ta không tin trên đời này có người con gái nào hơn được Kiều Loan. Ngày mai, con hãy dẫn người ấy đến đây gặp ta, nếu vừa mắt ta, ta mới đồng ý cho cả hai kết hôn còn không thì con nhất định phải lấy Kiều Loan.
Câu khẳng định chắc nịch của bà khiến Phong cũng trở nên cay đắng:
_ Mẹ, cả một quãng đời mẹ ở bên ba, mẹ có từng hạnh phúc hay không. Sao mẹ lại muốn Kiều Loan dẫm lại bước chân của mẹ ?
Nói xong, Phong bước hẳn ra cửa. Nhưng nếu Phong nán lại chút nữa có lẽ Phong sẽ hối hận vì đã thốt ra câu nói ấy . Lúc này, bà Minh Châu đang choáng váng toàn thân. Câu nói của Phong như một tiếng sấm nổ đoàng ngay bên tai bà.
Một phần hồn của bà trôi đi đâu mất.
Bà lẩm bẩm một mình :
_Mình có từng hạnh phúc hay không ?
Trong lúc đó, ông Tư đã đứng trước mặt bà. Sau khi Phong đi, ông có gõ cửa nhưng mãi không nghe đáp ông mới đường đột bước. Nhìn bà Minh châu lúc này, ông không khỏi cảm thán. Ngay từ lúc cả hai nói chuyện ông đã cố ý đứng sát cửa nghe trộm. Đây là một hành vi không đứng đắn chút nào nhưng chỉ hôm nay ông tự cho phép mình làm thế. Bởi vì ông rất lo cho Phong, ông sợ rằng bà Minh Châu sẽ làm khó Phong nhưng theo những gì ông nghe được thì ông đã nhầm. Phong đã không còn là cậu bé của ngày nào. Dù đứng trước người mẹ khắc nghiệt, khó tính Phong vẫn rất vững vàng kiên định.
_Thưa bà, tôi có chuyện muốn nói cùng bà. Lúc nãy tôi có gõ cửa hoài nhưng mãi không nghe bà đáp nên đành đường đột vào. - Ông Tư từ tốn nói
_Nó đi rồi à ? - Bà Minh Châu thì thào
_Cậu ấy đã đi rồi - Ông Tư đáp
_Thằng con bất hiểu, tôi đã muốn lo cho nó mà năm lần bảy lượt nó cứ chống đối tôi. Đời thưở này có đứa con nào nói với mẹ như nó nói với tôi không vậy ông ? - Bà Minh Châu sẵng giọng
Nghe câu mắng mỏ Phong từ bà Minh Châu, ông Tư khó chịu. Lúc này ông cũng không thèm thưa gởi mà nói thẳng :
_Cậu ấy nói có gì là không đúng. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên con, huống hồ bà là mẹ ruột cậu ấy. Bao năm nay bà có lo lắng miếng ăn giấc ngủ cho cậu ấy không mà đòi quản chuyện hôn sự chứ. Minh Châu, bà vừa phải thôi, bà có ghét bỏ gì ông ấy hay hận gì tôi thì cũng đừng trút cả vào thằng Phong. Nó không có tội ?
_Cho dù tôi không lo cho nó thì tôi vẫn là mẹ nó. Khắc Tư, ông nhớ kỹ điều đó, tôi có đối xử nó thế nào đi nữa thì cũng tùy theo ý của tôi. - Bà Minh Châu rít lên
Nghe thế, ông Tư chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nói:
_Hùm dữ cũng không ăn thịt con, tôi mong bà nhớ lấy. Sáng nay vào đây tôi chỉ muốn nói với bà về chuyện công ty Cao Phong. Hiện nó đang ngấp ngưỡng bờ vực phá sản chưa kể đến có thể xảy ra kiện tụng mà lý do đẩy nó đến tình trạng này chính là từ phía ba của Kiều Loan. Tôi mong bà lên tiếng giúp. Có tiếng nói của bà biết đâu ông Hoàng Nghị sẽ nới tay.
Đang giận dữ, nghe ông Tư nói đến điều này bà Minh Châu không khỏi bàng hoàng :
_Có việc này nữa sao ? Sao tôi không hay gì hết vậy ?
_Bởi vì thằng Phong không muốn tôi nói gì với bà hay Cao Phú nghe nhưng tôi lo cho nó và công ty quá nên hôm nay mới nói ra cùng bà.
Đột nhiên bà Minh Châu nhếch môi cười :
_Ông lo cho thằng Phong quá ha Khắc Tư. Được, vấn đề này tôi sẽ nói chuyện với ông Hoàng Nghị.
_Cảm ơn bà, giờ tôi xin không phiền bà - Nói xong ông cúi đầu xoay lưng ra cửa.
Nhưng khi mới vừa xoay tay nắm, câu nói bắt nguồn từ bà Minh châu làm ông đông cứng cả người.
_Khắc Tư, đôi lúc ông làm tôi lầm tưởng thằng Phong mới thực là con trai ông.
Cố lắm hai chân ông mới đặt hẳn ra bên ngoài cánh cửa.
Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng.
Còn bên lồng ngực trái của ông nhói lên một nhịp. Trái tim ông nó cũng biết bất ổn như ông.
Chiều mênh mông...
Lòng mông lung...
Tôi như tờ giấy trắng vất vưỡng rơi giữa sân trường vắng lặng. Bạn bè về hết cả chỉ còn mỗi đứa chậm chạp, tâm hồn trống rỗng đang ngơ ngáo đứng đấy là tôi. Lạc lõng và thừa thãi. Cảm giác này theo tôi từ mấy hôm nay.
Bỗng, một bàn tay lạ chạm vào vai tôi khiến tôi giật nẩy mình quay lại. Tôi nhận ra người đứng sau lưng tôi là Khánh Vi.
_Sao em còn chưa về ? Tôi buột miệng hỏi
Nhưng đáp lại tôi là cái nhìn rất lạ từ Vi. Chăm chăm nhìn tôi được một hồi, Vi mới cất giọng buồn bã:
_Nếu anh không muốn cho em đi nhờ xe thì anh cứ nói. Đừng làm thái độ như thế với em Hoài à.
Câu nói nhuốm nỗi buồn pha lẫn trách móc của Vi làm tôi sực nhớ ra quan hệ giữa tôi và Vi, cái quan hệ mà bấy lâu tôi quên bẵng đi mất. Tôi và Vi là một đôi. Nghiễm nhiên không phản đối tức là thừa nhận, chẳng phải tôi đã thừa nhận rồi đó sao ? Thế mà cũng chính tôi lại thờ ơ với điều đó. Từ lúc nào tôi đã biến chất thành một tên đểu cáng như vầy. Đểu cáng đến mức khốn nạn.
Đúng là khốn nạn, tôi tự chửi mình như thế.
Lúc này nhìn vẻ buồn bã trên khuôn mặt Vi cùng ánh mắt chực chờ lệ, tôi lại càng trách mình. Cố lắm tôi mới nói được vài tiếng:
_Anh xin lỗi...
Như chỉ chờ có thế, mọi thứ mới bắt đầu vỡ ra. Khánh Vi quay người bỏ đi thật nhanh, nhanh đến mức tôi chỉ kịp thấy nửa gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Tôi lao mình chạy theo, cố lắm mới bắt kịp Vi nhưng khi tôi định ôm chặt lấy cô ấy thì cô đã quay phắt lại nhìn tôi với đôi mắt của một con thú bị thương.
Và cô hét lên:
_Em chịu đựng đủ rồi.
Dường như mọi sức lực đều dồn vào câu nói ấy nên Khánh Vi không còn khả năng để đứng mà ngồi thụp xuống giấu mặt vào hai tay. Từ kẽ tay cô, nước mắt len lỏi ra ngoài, có giọt buông thõng xuống đất.
Cô nói trong uất ức:
_Em đã từng nghĩ chỉ cần được bên anh là đủ dù anh không yêu em đi nữa nhưng...cho đến lúc này em mới nhận ra là em không thể. Trước giờ em luôn tự tin ở chính mình nhưng thực chất chẳng có cái tự tin nào ở đây hết ngoại trừ em nhận ra em là đứa không tự lượng sức mình. -Nói tới đây cô dừng lại một chút rồi nghèn nghẹn nói tiếp- Em không đủ sức để có thể bên anh mà nhìn anh như kẻ mất hồn. Em cũng không còn sức để có thể bên anh và đợi một ngày anh quay lại nhìn em. Em đã không còn sức nữa.
Nói đến đây, Khánh Vi tiếp tục khóc. Tôi cúi người đỡ Khánh Vi lên rồi ôm cô áp vào lòng mình vỗ về. Tôi chỉ có thể hành động như thế chứ không dám nói một lời nào cả vì tôi sợ mình lại mắc cái sai lầm lúc nãy. Phạm lỗi một lần đủ để khiến tôi điên tiết với chính mình.
Một lúc sau, Khánh Vi khẽ nhích người đẩy tôi ra rồi ngước đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt long lanh của Vi cứ nhìn thẳng vào mắt tôi buộc tôi phải nhìn lại mà không thể lãng tránh. Cố định như thế, Vi chậm rãi hỏi tôi, giọng run run:
_Thành thực trả lời em nhé Hoài, nếu em cứ tiếp tục bên anh, sẽ có ngày anh yêu em chứ Hoài ?
Một tia hy vọng được thắp lên trong ánh mắt Khánh Vi. Tôi ngây người ra nhìn. Ngọn lửa từ tia hy vọng đó cứ cháy le lói bên tôi như chờ đợi tôi thắp lên bên nó một tia hy vọng khác để hai ngọn lửa cùng bừng cháy.
Tôi...nên hay không nên thắp lên tia hy vọng ấy ?
Tâm tư trở nên hỗn loạn, tôi im lặng nhìn Vi. Trong cái đầu rối mù mịt của tôi lại hiện lên hình ảnh Phong. Anh đứng đó nhìn tôi và cười trấn an. Cuối cùng tôi cũng thở hắt ra. Hơi thở của tôi hóa thành cơn gió. Không đủ mạnh để khuấy động không gian nhưng đủ mạnh để làm tắt đi một ngọn lửa.
_Anh không thể yêu em. - Câu trả lời rành mạch và nhẫn tâm đến độ chính tôi cũng không tin nổi ở mình.
Tôi thấy mọi hy vọng tắt ngúm trong mắt Khánh Vi. Từ mắt cô, một giọt nước tròn xoe rơi xuống và lảng đi thật nhanh.
Giọng Vi trở nên ướt sủng :
_Em hiểu rồi. Từ lúc này em sẽ không phiền đến anh nữa. Em về trước đây.
Vi nấc lên. Cô bước đi như bỏ chạy.
Tôi đứng lặng nhìn theo, hai bàn tay buông thõng bất lực. Lúc này tôi không biết mình nên làm gì nữa. Khi thốt ra câu nói ấy tôi đã nghĩ đến việc không nên gieo hy vọng cho Khánh Vi khi biết kết quả sẽ không gặt hái được gì nhưng tôi quên mất một điều rằng mối quan hệ giữa tôi và Vi cũng từ câu nói ấy mà vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Trong đầu tôi lại nhớ đến những gì Phong từng kể với tôi : "sau buổi nói chuyện đó, anh đề nghị đưa cô ấy về nhưng cô ấy từ chối.
Không ngờ đó là lần gặp cuối, cô ấy đã lao mình vào một chiếc xe tải ngay bên đường..."
Lúc này tôi đã hiểu được một phần nào đó tâm trạng của Phong lúc ấy. Bởi vừa mới đây tôi đã làm tổn thương một người con gái rất yêu tôi. "Tổn thương một người mình yêu mến cũng chính là tự mình tổn thương mình", tôi đã từng nghe ngoại nói câu nói này thế nhưng hôm nay tôi đã không nghe lời ngoại dạy để rồi tôi đã lãnh hậu quả. Tôi đang đau.
Chợt một suy nghĩ băng qua trong đầu tôi, tôi rùng mình khi nghĩ đến Khánh Vi. Có khi nào Khánh Vi cũng dại dột như chị tôi không ?
Ý nghĩ đó tôi làm tôi tỉnh ra và chạy thật nhanh theo hướng Khánh Vi bỏ đi lúc nãy. Thoáng thấy màu áo xanh của Vi đang buồn bã đứng trước cổng trường tôi mới cho phép mình được thở ra.
Tôi nhẹ bước đến bên cạnh cô nhỏ giọng:
_Anh đưa em về.
Vi lạnh tanh nói mà không nhìn qua tôi:
_Em đón taxi được rồi.
Nghĩ đến chiếc xe đạp cứ gởi trong trường tối có thể đến lấy cũng được, tôi an tâm nói với Khánh Vi giọng chắc chắn:
_Anh đón taxi về cùng em.
Khánh Vi quay phắt lại nhìn tôi nóng nảy nói:
_Em đã nói sẽ không phiền đến anh nữa. Anh cứ mặc kệ em được không ?
_Anh ...
Đang định nói tiếp tôi chợt im bặt khi thấy một chiếc xe hơi đen tuyền trờ đến cập ngay sát lề nơi tôi và Khánh Vi đứng. Tôi khẽ nhíu mày nhìn. Khánh Vi cũng nhìn theo. Trong lòng tôi dậy lên một thắc mắc :
" Từ lúc nào dịch vụ taxi lại sử dụng những chiếc xe hạng sang và đen tuyền như thế này? "
Thế nhưng câu thắc mắc của tôi đã được giải đáp ngay lập tức khi cánh cửa xe được mở. Người bước ra chính là Phong.
Sự ngạc nhiên biến tôi thành một cái cây đứng yên tại chỗ nhìn còn Khánh Vi hết nhìn Phong rồi nhìn sang tôi, gương mặt cô trở nên đăm đăm. Dường như Khánh Vi đang suy nghĩ một điều gì đó.
Phong bước lại gần. Anh khẽ liếc sơ qua tôi rồi chuyển ánh mặt sang Khánh Vi, anh cười nói:
_Lâu quá không gặp em, Khánh Vi.
Nhìn anh cười quyến rũ mà toàn thân tôi muốn mềm nhũn, trái tim muốn nhảy tót ra ngoài. Cũng may ánh mắt anh dồn cả sang Vi nhưng gương mặt Khánh Vi khá lạnh băng, đến cả giọng nói cũng khác nhiều so với lúc nãy nói với tôi:
_Chào anh, Phong.
Như không quan tâm đến thái độ đó, Phong vẫn cười nói với Khánh Vi:
_Anh xin lỗi nếu có cắt ngang chuyện giữa hai người. Anh đến đây vì có việc cần nhờ đến Hoài. Em thông cảm cho anh chứ Vi ?
Tôi vừa dợm mở miệng hỏi anh cần nhờ gì thì Khánh Vi đã trả lời rành rọt:
_Em cũng có việc riêng với Hoài.
Câu trả lời của Vi làm tôi muốn đưa hai tay lên đầu và kêu trời. Mới cách đây mấy phút Vi còn nóng nảy bảo tôi mặc kệ cô ấy, thế mà giờ lại nói khác đi. Con gái đúng là khó hiểu và thay đổi nhanh như chong chóng.
_Thế thì anh đợi cả hai nói chuyện xong vậy.
Phong tinh tỉnh trả lời. Nghe cái cách anh trả lời này là tôi nhận ra anh đang cố tình trêu Khánh Vi. Với một người kinh nghiệm dầy dạn bị lãnh đạn từ anh, tôi không thể nào không nhận ra điều đó.
Tôi đành phải xen vào đứng về phía người yếu thế hơn.
_Phong, em phải đón taxi đưa Khánh Vi về trước rồi sẽ gặp anh sau.
Vừa nói xong, tôi đã thấy cái giật áo không vừa ý của Khánh Vi. Phong cũng tinh ý nhận ra, loáng thoáng nụ cười lại nở trên môi anh:
_Vậy thì anh tình nguyện làm taxi miễn phí chở cả hai về nhé.
Nghe anh nói tôi chợt mừng thầm. Lúc nãy tôi còn lo không biết tôi còn đủ tiền trả taxi hay không nữa. Được lời này của anh tôi muốn nhảy cẫng lên nhưng phút chốc tôi nhớ ra tôi còn cần đến sự đồng ý của một người.
Nhìn qua Khánh Vi, ánh mắt tôi tràn đầy dấu hỏi. Tôi thấy Vi mím môi định nói gì nhưng rồi chỉ gật đầu.
Dù hơi lạ với thái độ ngoan ngoãn một cách lạ thường đó tôi vẫn mừng vì rốt cuộc Vi cũng đồng ý. Chỉ là sau đó tôi mới biết được lý do vì sao Khánh Vi dễ dàng đồng ý đi cùng xe với Phong. Bởi vì cho đến khi Phong dừng xe trước cổng nhà Vi, cô vẫn không chịu vào mà đeo sát bên tôi.
Mục đích của Khánh Vi là làm kỳ đà giữa tôi và Phong.
Thế nhưng tôi cảm thấy lạ lùng hơn cả chính là thái độ của Phong. Khi nghe Khánh Vi không chịu vào nhà mà nằn nặc theo bên tôi, Phong lại cười, không tỏ một vẻ gì là khó chịu khi có một kẻ thứ ba đứng giữa, anh còn nói với Khánh Vi rằng anh sẽ đưa tôi và Khánh Vi ghé nhà anh chơi.
Khánh Vi thì im lặng không nói gì. Riêng tôi, tôi có cảm giác như anh đang tung hứng một điều gì đó. Vì ngồi băng sau ghế nên tôi chỉ có thể cố quan sát anh qua kiếng chiếu hậu nhưng dù cố gắng đến đâu tôi cũng không tài nào đọc được ý nghĩa từ nụ cười anh.
Tôi chỉ có thể tự hỏi mình:
_Nụ cười ấy là của thiên thần hay ác quỷ ?
Lúc này, thiên thần đang đứng bên ngoài cánh cửa một căn phòng. Tôi và Khánh Vi đứng kế bên. Đối với Khánh Vi đây là lần đầu tiên cô bước vào ngôi nhà này nhưng với tôi ngôi nhà này rất quen thuộc, nhà của Phong. Cũng tại nơi này tôi nói lời yêu với anh và cũng tại nơi này tôi biết được thân thế của mình, những ngày đó như trở lại trong tôi...nhưng rất nhanh vẻ mặt của Phong hiện tại khiến tôi chú ý hơn thảy.
Khi dẫn tôi và Khánh Vi đến căn phòng này Phong đã định nắm lấy tay nắm cánh cửa và đẩy vào nhưng dường như có một điều gì đó khiến anh dừng lại. Bàn tay anh vẫn đặt hờ trên tay nắm nhưng cả khuôn mặt ngưng trệ, nét căng thẳng in dấu trong đôi mắt. Vô tình tôi lẫn Khánh Vi đồng dỏng tai nghe ngóng giọng nói phát ra từ sau cánh cửa vì đến hơn chín mươi phần trăm nó chính là nguyên nhân dẫn đến biểu hiện của Phong lúc này.
Là ai trong căn phòng này khiến anh phải căng thẳng như vậy ?
Đó là cuộc trò chuyện của hai người, một người đàn ông và một người đàn bà. Tôi nhận ra giọng nói của người đàn ông đó. Chính là ông Tư. Còn người phụ nữ kia là ai ? Tôi tự hỏi mình như thế nhưng không cần ai trả lời, có một câu nói đã khiến tôi nhận ra người đàn bà ấy.
Người đàn bà đó chính là mẹ Phong.
Bên trong căn phòng.
Bà Minh Châu nhấn mạnh :
_Tôi đã nói với ông rằng tôi sẽ gặp và nói chuyện với Hoàng Nghị về vấn đề công ty nhưng không phải là hôm nay. Tại sao ông cứ hối thúc tôi vậy Khắc Tư ?
Ông Tư rành rọt :
_Bởi vì thằng Phong dự định bán đi một khách sạn mới xây để trang trải nợ nần. Tôi không muốn nó làm thế. Bao nhiêu tâm huyết lâu nay nó đổ vào hai cái khách sạn. Bán đi một chẳng khác nào nó bán đi một nửa tâm huyết của mình.
Bà Minh Châu sững người trong giây lát rồi lại lạnh giọng :
_Tự làm tự chịu. Cũng bởi nó làm ông Hoàng Nghị tức giận. Nếu nó đồng ý lấy Kiều Loan, nó đã không lâm vào tình trạng hôm nay. Bất chấp tất cả thì phải lãnh hậu quả.
Nghe bà Minh Châu nói, ông Tư trở nên giận dữ :
_Bà nói thế mà nghe được sao Minh Châu. Nó là con bà. Thấy nó gặp khó khăn sao bà không giúp đỡ mà còn buông lời như thế. Bà là mẹ như thế đó sao ?
Như lửa đang cháy lại được đổ thêm dầu, bà Minh Châu quắc mắt nhìn ông Tư :
_Vậy còn ông thì sao ? Ông nghĩ ông là cha nó nên ông lo cho nó nhiều vậy sao Khắc Tư. Ông lầm rồi đấy. Cao Phú mới chính thật là con ông. Cao Phong là con của ông ấy.
Ông Tư giật nẩy mình khi nghe đến điều này, được một lúc sau ông mới run run nói:
_Bà ... bà ...Trong bấy nhiêu năm tôi đã có đến hai lần hỏi bà vấn đề này nhưng bà luôn lẩn tránh không trả lời. Qua cách đối xử của bà tôi cứ đinh ninh thằng Phong chính là con tôi. Nhưng lúc này bà mới nói là Cao Phú ? Tại sao ? Tại sao lại là Cao Phú ?
_Ha ha ha...vậy ra đúng là ông nhầm lẫn sao Khắc Tư. Rốt cuộc ông còn chậm hiểu hơn ông ta. Ông ta nhầm lẫn một, ông nhầm đến mười, ha ha....
Ông Tư gằn giọng:
_Rốt cuộc là vì sao, bà trả lời tôi ngay ?
Nhìn gương mặt giận dữ của ông Tư, bà Minh Châu lại không ngớt cười to rồi nói :
_Vì thằng Phong không phải là con ruột của tôi. Nó là con của con hồ ly tinh đó. Ngày con hồ ly tinh đó sinh nó ra rồi mất, chính tôi là người đầu tiên ẵm nó. Tôi đã đổi Cao Phú thế vào. Cao Phú cũng mới vừa được sinh trước đó mấy ngày. May mắn hai đứa bé sơ sinh tạc tạc nhau nên sự hoán đổi này không ai nhận ra, chỉ có tôi mới biết, ha ha...
Ông Tư đờ người ra khi nghe đến điều này, giọng ông như hết hơi :
_Sao bà ... lại hành động thế ?
_Bởi vì tôi hận. Tôi hận ông và ông ta. Hận ông vì ông đã bỏ mặc tôi chơ vơ sau cái đêm giông bão đó, cái đêm duy nhất đó đã kết tinh cả một sinh mệnh nhỏ bé thế mà ông đành đoạn ngoảnh mặt đi, ông không quan tâm gì đến tôi. Lúc đó tôi cần một chỗ dựa, một sức mạnh thế nhưng ông lại phủ nhận mối quan hệ của chúng ta.
Ông Tư vội la lên :
_Vì bà đã không nói với tôi rằng bà có thai với tôi.
_Tôi đã định nói ra nhưng thái độ của ông lúc ấy khiến tôi không thể nói được. Còn ông ta, ông ta biết đứa con tôi sinh không phải con của ông ấy, ông ấy liền đặt vấn đề với tôi. Ông ấy yêu cầu tôi chấp nhận nuôi thằng Phong bù lại ông ta sẽ nhắm mắt cho qua việc tôi đã ngoại tình. Bản thân ông ta cũng ngoại tình nhưng cái lỗi lại quy về mình tôi, ông thấy có công bằng không ?
Nói tới đây bà Minh Châu bật cười chua xót :
_Ha ha ..Vì thế tôi phải hoán đổi, tôi phải khiến cho ông ta yêu thương chính đứa con tôi sinh và ghẻ lạnh với con ruột của mình. Còn ông thì cũng thế. Ông cứ ngỡ ông ở bên con trai ông bao năm nay sao ? Lẽ ra ông phải thấy thắc mắc vì sao sau khi ông ta mất tôi lại đổi thái độ với thằng Phong và vì sao tôi lại qua Anh ở cạnh Cao Phú chứ Khắc Tư ?