Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/03/2010 20:03 # 1
dongtlt
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 34/50 (68%)
Kĩ năng: 13/50 (26%)
Ngày gia nhập: 11/03/2010
Bài gởi: 134
Được cảm ơn: 113
Tôi là tôi!



 
Sáng hôm  nay khi tôi vừa chui ra khỏi đống mùng mền bị bó lộn xộn sau một đêm ngủ thì đã biết tiết trời thay đổi. Không khí lạnh bỗng tràn về không báo trước. Tôi cởi trần mở cửa đi ra hành lang dãy trọ. Khí lạnh sớm mai ập vào cơ thể làm tôi hơi choáng.

 

Mở cổng và bước ra ngoài đường, con đường này là một đoạn nối dài của một con đường mang tên PB ở Quận 3, vì mới mở nên nó vẫn chưa được đổ nhựa, đất đá vẫn còn lởm chởm. Cô chủ nhà đang lom khom quét rác trước sân, tôi chào cô rồi vươn vai cố hít lấy một ít không khí trong lành, luồng khi lạnh tràn vào phổi khiến tôi ho nhẹ vài tiếng.

 

Tôi quay người uể oải làm một vài động tác tạm gọi là tập thể dục buổi sáng. Sau cái màn tập thể dục đầy cực nhọc, tôi lê bước vào phòng và khép cửa nhè nhẹ để làm thủ tục của buổi sáng.

 

… có ai biết rằng, những hoạt động ấy của tôi chỉ là do bản thân tự thực hiện, còn trong đầu tôi không hề để ý tôi đang làm gì, vì lúc đó tôi đang nghĩ tới 1 khuôn mặt.

 

Tôi cầm điện thoại một cách vô thức nhưng lại cố tình tìm trên màn hình một icon hình tin nhắn.

 

Cơ thể tôi dường như đã quá quen với việc tự thực hiện các công việc nhằm chuẩn bị để tôi đi làm. Đôi cánh tay tự động lấy quần áo mặc vào cho tôi, đôi chân mang tôi đến trước gương rồi nhắn với cánh tay phải, mày chải đầu cho ổng đi!

 

Tôi ngồi lên xe, chiếc xe cũng tự động kéo lên 60km/h để kịp đưa tôi đến cơ quan đúng giờ. Và trong đầu tôi vẫn chỉ có hình ảnh khuôn mặt ấy.

 

Tôi choàng tỉnh! Dựng xe vào nhà xe, và tôi biết đến lúc mình làm việc! Ngày lại ngày trôi qua, tôi vẫn là tôi!



TRẦN ĐỒNG
Trung tâm Điện - Điện Tử
tranthangdong@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank dongtlt vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024