Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/02/2012 01:02 # 1
HONGKHANH1303
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 21/90 (23%)
Kĩ năng: 44/60 (73%)
Ngày gia nhập: 01/02/2012
Bài gởi: 381
Được cảm ơn: 194
Lời cầu hôn đến muộn


 [The story of The wind]...Gió xa xôi

Rơì xa cuộc sống này…anh có hạnh phúc không?
Sẽ là ký ức…là kỷ niệm…nhưng đã vội tan…
Anh đã xa , đã đi quá xa con đường mà em đang đi…
Và vĩnh viễn chúng ta chỉ là hai đường kẻ song song…
Vĩnh viễn…trong cuộc đời này.

[The story of The wind]...Gió xa xôi

Gạt tên - Một cái tên trên cát…

Em có nên làm vậy không? Gạt bỏ tên anh ra khỏi cuộc sống này… - Em đã tự hỏi và hỏi rất nhiều lần với chính mình nhưng mãi đến bây giờ em vẫn chưa có câu trả lời cho tất cả những gì đã qua.

Em đã không biết rằng tất cả những cảm giác mà em đã có mọi thứ chỉ là ảo ảnh, một thứ ảo ảnh mà em đã mù quáng tin rằng nó là sự thật. Cảm giác khi mất đi một người mà mình yêu thương thật khác với cảm giác khi thương yêu - đối lập hoàn toàn – và em đã hiểu nó là như thế nào…Em cứ tự cho rằng mình sẽ không đau, sẽ qua mau thôi và em sẽ dành nỗi đau ấy cho sự quên lãng anh trong em….Em cứ nghĩ vậy mãi, cho đến khi em không thể đau hơn được nữa vì em biết rằng nó giờ đây đã là nỗi đau quá lớn – khắc sâu vào tim em.

Gặp nhau…Yêu nhau…Xa nhau…Tất cả như cơn gió thoảng qua…nhẹ nhàng mang theo mọi thứ gửi vào trong gió…cuốn bay đi…thổi tan…

Nghĩ rằng tưởng chừng như thời gian đã làm mọi thứ trôi đi trong vô vọng nhưng dường như không phải vậy...kí ức như một thước phim quay chậm được trả đi trả lại trong trí nhớ của em - niềm vui, nỗi buồn, nụ cười, nước mắt...tất cả...tất cả...rõ mồn một.

“ Quên anh đi, như em sẽ quên một giấc mơ “ – Anh nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng buông tay em ra, nhẹ nhàng đi như thể chính ngày anh bước vào đời em - vẫn rất nhẹ nhàng như một buổi chiều của 5 năm trước…

***
Qúa khứ từ một cơn gió…

Tình cảm học trò thường như cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm người ta xao xuyến một chút ngây ngô của cơn gió đó. Nó không tin vào những gì gọi là yêu thương sâu sắc và chân thật khi còn ngồi trên ghế nhà trường trong những năm tháng đi học. Cho nên vì vậy dù gọi là thích một anh bạn trong lúc học cấp 3 nhưng kết quả của điều " thích " ấy chỉ như con số không. Thích chưa chắc đã là yêu. Và mỗi khi nghĩ lại nó cảm thấy thích cái cảm giác khi quen Quân - tên của anh bạn mà giờ là người bạn thân nhất của nó, nó thích lắm những tình cảm quá trong sáng và hồn nhiên ấy, cái tình cảm ấy giống như một tờ giấy trắng vương một chút hồng nhẹ...Nó không hối tiếc khi đánh mất sự yêu thương của Quân dành cho nó vì nó biết rằng mình không rung động trước Quân, chúng ta bên nhau như hai người bạn...cùng cười cùng nói cùng vui cùng buồn, nhưng chỉ có thế thôi nhỉ. Có lẽ anh không phải là một nửa tồn tại trong nó. Và trong nó, kí ức về Quân luôn đẹp như thời học sinh - thời áo trắng đến trường...ngây ngô và dễ thương…
Nó luôn tự nói với chính mình rằng sẽ không bao giờ có chuyện ấy xảy ra và đó là điều mơ hồ, viễn vông…không bao giờ - ít nhất là đối với nó…Thế nhưng…

Tình cờ thôi nó bắt gặp được một nụ cười như nắng mai - một nụ cười mà có lẽ nó đã mang theo suốt trong cuộc đời này.

Tim nó đập mạnh, thật mạnh trước Gió. Tất cả như là định mệnh. Một định mệnh mà giá như nó đã không gặp phải...giá như nó đã không gặp..

Tin vào nhịp đập đầu tiên của trái tim khi ta thích một người chỉ trong một cái nhìn duy nhất uh? Nó vốn trêu những cô bạn của mình luôn mơ mộng như thế...nó vốn không tin những gì mà mấy nhỏ nói...vì nó nghĩ chẳng có gì gọi là " tiếng sét " cả. Làm gì có chuyện yêu trong ánh mắt đầu tiên nhỉ?

Vậy mà giờ đó, phút đó, giây đó, ngày...tháng...năm.. đó, nó lại yêu anh chỉ trong một lần nhìn thấy duy nhất...chỉ một lần thôi...cảm giác rất chắc chắn...như thể nó bị bệnh tim vậy.
Tình cờ chạm mặt, tình cờ đi chung trong một tour du lịch, tình cờ ngồi hàng ghế bên cạnh, tình cờ nhìn thấy, tình cờ bắt gặp nụ cười " nắng mai " ấy, và tình cờ nó đã...yêu.

Gió - chỉ là một cái nick nó kêu tên anh - vì chẳng phải Phong chính là một cơn gió sao. Một cơn gió dịu dàng, nhẹ nhàng đến bên nó. Chúng ta gặp nhau trong kì nghỉ khi nó vừa thi xong kì thi đại học...hai kẻ xa lạ...không quen biết...chẳng là gì và chẳng là ai trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

Và thích thì đã sao, anh cũng đâu biết gì cái cảm xúc ấy của nó...vì nó vốn dĩ chẳng nói ra...không có đủ can đảm để đối diện...Và cho đến hết chuyến du lịch của mùa hè năm ấy, khi xe lăn bánh đến Thành phố rồi nó bần thần nhìn đồng hồ trên tay mình đang trôi vụt qua theo những con số. " Kết thúc vậy sao ?" - nó thầm nghĩ. Có đau không? Có buồn không? Có nuối tiếc không? Và cứ như thế...cứ kết thúc như thế thôi...cứ như thế cho đến 2 tháng sau...

Chúng ta tình cờ chạm mặt nhau trong một câu lạc bộ sinh hoạt tiếng anh…

Nghe có vẻ như giống chuyện tình trong phim nhỉ nhưng bộ phim này là chính cuộc sống mà nó đã có - bên anh.

Mưa rả rích vào tháng 9...mưa mang theo niềm hạnh phúc của nó khi ấy.

Lúc ấy nó cứ như hồn lìa khỏi xác…và anh cũng là người đã bất chợt làm nó tỉnh giấc mà lúc ấy nó cứ ngỡ như đang mơ...một giấc mơ trong suốt 2 tháng qua.

" Em là người trong chuyến du lịch ấy? " - anh hỏi khi thấy nó đang nhìn chằm chằm.

***

Anh này, em bật cười khi nghe anh hỏi câu ấy. Em không ngờ anh có thể nhớ đến em chỉ trong 5 ngày đi cùng tour du lịch, em cũng không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi này…Tim em vui khi nhìn thấy anh, nó mừng hơn chủ nhân của nó nữa...nó làm em không sao hiểu nổi rằng trái tim em thích anh hay là em đang thích anh.

Em thích anh từ cái vô tình quay qua nhìn, và em chợt nghĩ rằng lúc ấy giá như anh đừng có cười, anh cứ bình thường thì có lẽ em đã không yêu anh như vậy rồi. Vậy mà...đóa hoa hướng dương cứ nở rộ theo nụ cười của anh - mang theo trong cả trái tim em.

Vẫn gặp nhau trong câu lạc bộ, vẫn trò chuyện nhiều hơn, vẫn hỏi han nhau, vẫn...và nhiều cái vẫn như thế...cho anh và em gần bên nhau hơn nữa.

Tình cờ thôi nó bắt gặp được một nụ cười như nắng mai - một nụ cười mà có lẽ nó đã mang theo suốt trong cuộc đời này.

Bỗng nhiên một ngày…anh chợt nói với em

- Này em, anh biết nói ra điều này sẽ rất sến, nhưng anh chỉ muốn nói điều này với người mà anh yêu thương, rất yêu thương vì “Anh yêu Em”, yêu rất nhiều…

Một năm qua em quên mất đi cái cảm giác thích anh trong em, anh gần bên em làm em thấy rất vui và hạnh phúc…em nghĩ chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ rồi…chỉ như thế thôi anh… Cảm xúc vỡ òa, em không dám tin. Chẳng là gì cả nhưng em biết điều em muốn nói và những gì em đang nghĩ đều theo lời kêu gọi từ trái tim em - để yêu anh.

Đi bên nhau...trải qua quá nhiều kỷ niệm cùng anh - anh bên em như sóng bên biển...tình cảm đọng lại trong em nhiều hơn những gì em muốn...quá đỗi trong sáng và nhẹ nhàng. Như hai mảnh ghép còn thiếu bổ sung cho nhau, chúng ta bên nhau trong từng ký ức và hoài niệm...em cứ nghĩ rằng anh sẽ luôn tồn tại trong em. Nhưng có lẽ cuộc sống không phải vậy , chúng luôn là những mảng màu sắc khác nhau, chúng thay đổi khiến con người cảm thấy mình đang tồn tại trong một cuộc sống muôn màu chứ không chỉ mãi là một màu hồng hạnh phúc

***
5 năm qua mình đã sống thế nào?

5 năm là thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để có thể yêu thương ai đó một cách trọn vẹn, nhưng với em khoảng thời gian ấy vô cùng ý nghĩa. Tất cả cảm giác dù vui hay buồn, dù hạnh phúc hay đau khổ...thì ta vẫn bên nhau ngày qua ngày. Chúng ta có quá nhiều dự định cho cuộc sống tương lai, chúng ta đề ra nhìu kế hoạch hạnh phúc cho nhau, bảng vẽ tương lai đang dần hoàn chỉnh…Vậy sao…

Không gian sắc tối bao trùm quanh cuộc sống của em khi anh ra đi mãi mãi trong một tai nạn giao thông…Em thấy tim mình ngừng đập trong giây phút khi nghe được việc ấy…
Ngừng đập thật sự…khi nghe anh nói “Yêu em, yêu rất nhiều…yêu em…nhưng anh xin lỗi…Quên anh đi, như em sẽ quên một giấc mơ…”

“Lần cuối phải không anh?” – em hỏi anh khi đôi mắt anh đang dần khép lại, khi đôi tay anh đang dần buông tay em, và điều cuối cùng em nhìn thấy là khi đôi môi anh đang hé nhẹ một nụ cười - một nụ cười mang theo cả nắng và gió trong em…mang theo anh đi xa thật xa rồi…

Em đặt cành hồng trắng xuống phần mộ của anh…Nước mắt em không còn rơi nữa…Đôi mắt em thẫn thờ nhìn nấm mồ đang vùi chôn người mà mình yêu xuống dưới sâu lòng đất…cứ nhìn mãi mà em không biết mình đang nhìn cái gì - một khoảng không u tối…

Thế giới giữa hai chúng ta chỉ cách một cái chạm tay thôi…nhưng sao lại quá xa xôi. Em chạm tay xuống lòng đất lạnh lẽo kia, và anh đang chạm tay em từ dưới mặt đất kia…chúng ta đang nắm tay nhau nhưng chỉ là vô hình thôi anh nhỉ…

Em như thấy anh vẫn còn bên cạnh em, vẫn nắm đôi tay em dịu dàng tha thiết… Những cái nắm tay siết nhẹ hay siết chặt đã quá đỗi quen thuộc với em mà giờ đây lại buông em ra như thế này…

Anh nói không muốn làm em tổn thương khi anh đã đi xa, anh vẫn vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng vậy, như làn gió mát của cuộc đời em nhưng em biết rằng dù "Gió yêu thảo nguyên. Đó là nơi mà gió có thể trải rộng lòng mình, có thể ngã đầu những khi mệt mỏi, có thể quay về bất cứ lúc nào. Bởi vì, thảo nguyên luôn rung ring cỏ non mỉm cười chào đón. Nhưng mà, gió vẫn là gió thôi. Gió không bao giờ dừng lại cho dù yêu thảo nguyên tha thiết. Gió cũng sẽ bay đi đến một miền xa nào đó, cho đến khi gió không còn biết đến.

Em biết chứ...anh là Gió nên sẽ là Tự do, Tự do trong tất cả những gì anh thích. Và kết thúc của một mối tình đó là sự ra đi mãi mãi của một người - để rơi lại một người…Anh đã không nói sẽ quay về, anh đã không nói là mong em chờ mà anh chỉ nói “Yêu em…yêu rất nhiều.” Đáng lẽ giây phút ấy em phải cảm thấy đau đớn tột cùng nhưng cảm giác đọng lại trong em lại là một sự ấm áp lạ kì...một sự chân thành sâu sắc…không vương dối lừa…của tình cảm mà em đã có từ anh.

Và thế...Anh đi...chỉ còn trong em...khoảnh khắc và sự mạnh mẽ hơn...mạnh mẽ hơn cho cả những năm tháng sau này... Em sẽ mạnh mẽ đi qua cuộc sống này! - vì đó là điều anh hy vọng nhất em có thể làm được khi anh rời xa. Em có thể làm...

Anh đã không nói sẽ quay về, anh đã không nói là mong em chờ mà anh chỉ nói “Yêu em…yêu rất nhiều

Cuộc sống hiện tại của chính tôi

Cứ như vậy...thời gian cũng trôi qua, trong em - anh giờ đây chỉ còn là ký ức. Một ký ức không phai như chính em đang tồn tại trong cuộc sống này. Anh chỉ là một cái tên được thêm vào trong cuộc sống này của em, em có thể xóa bỏ anh dễ dàng...vậy mà sao nhỉ - sao em không làm được...cho dù anh ngày càng xa em. Em không phải là ngốc, em cũng không thể ôm mãi anh trong lòng em, vì em biết rằng em còn có cuộc sống của mình, còn nhiều việc phải làm cho chính bản thân em hơn là cứ đau đớn về một người đã xa em rồi.

Em không còn cảm giác nhói đau nữa khi đôi lúc ký ức xưa chợt ùa về. Xa nhau đã hơn một năm nhưng em có cảm giác trong một năm ấy nỗi nhớ anh trong em đã được lấp đi mỗi ngày một chút...một chút một. Em vẫn cười, vẫn nói, vẫn sống mỗi ngày...bẳng một niềm vui đã vơi đi một nửa...Nhiều khi em tự hỏi " Có thật lòng em đã yêu anh chưa, mà sao em lại có thể mỉm cười đón chào ngày mới - không anh? "

Em không có câu trả lời cho những câu hỏi của mình vì đáp án ấy mãi giống như ngày đầu tiên, luôn là như vậy “ Anh là một tình yêu – là tình yêu mà em yêu nhất – yêu như chính em đã yêu anh như ngày đầu tiên – ngày yêu anh.”

Đặt bó Hoa hồng trắng – loài hoa mà anh thích nhất – vì anh cảm thấy chúng thật tinh khiết khi mang màu trắng trong, cho ta cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp…Và trong một ngày trời gió lộng như thế này, em mỉm cười khi bàn tay của mình lại đặt dưới nấm mồ xanh rì cỏ non…” Chúng ta lại đang nắm tay nhau phải không anh…? Em yêu anh.”
“Chập chờn nghĩ mãi về những kỷ niệm ngày xưa khi có anh gần kề bên em.

Lúc ánh nắng đầu tiên nhẹ rời khẽ qua 
Chợt thấy đã mất một thời gian quá dài
Và em cảm ơn anh vì đã cho em một giấc mơ qua.”

Anh yêu em – vì em là người mà anh yêu thương , rất yêu thương…Em có đồng ý lấy anh không?

Một chiếc đĩa được gửi đến nó vài tháng sau đó…Và trong chiếc đĩa ấy

…Bài hát “Will you marry me?” một giọng hát nhẹ nhàng, quen thuộc cất lên theo tiếng Guitar…ấm áp, dịu dàng…

Một đóa hoa pansy tím vàng rực rỡ

Một chiếc nhẫn…Một lời cầu hôn…

“Có lẽ chúng ta yêu nhau đã quá lâu rồi em nhỉ, anh nhớ mãi khi lần đầu tiên nhìn thấy em…Cảm giác là gì nhỉ? Một chút mong manh dễ vỡ nhưng lại mang một chút cứng cỏi nhỏ nhoi…Em cho anh cảm giác như một loài hoa bồ công anh…sẽ bay đi khi gặp một cơn gió thổi đến…bay đi xa để tìm một nguồn sức sống mới cho chính mình. Và anh muốn níu lại một chút gì đó từ cơn gió mang loài hoa kia bay xa…Nhưng có lẽ điều mà anh mang theo bên mình suốt cuộc đời này chính là nụ cười như đóa hướng dương rạng rỡ trong em…Anh luôn muốn nhìn thấy em cười như thế, mãi mãi…Nếu như có một ngày nào đó anh không thể mang lại niềm hạnh phúc để cho em một nụ cười như vậy thì em cũng đừng để chính em mất đi nó - vì đó là điều duy nhất anh có thể nhìn thấy được em có đang hạnh phúc không?…Anh yêu em – vì em là người mà anh yêu thương , rất yêu thương…Em có đồng ý lấy anh không?”

***
“Hoa pansy - Người ta thường gửi loài hoa này đến những người gần gũi và thân thiết nhất để nhắc nhớ đến nhau, bởi vì người ta tin rằng nếu bạn luôn giữ bên mình những cánh hoa này thì bạn sẽ chắc chắn nhận được tình yêu của người bạn yêu…suốt đời”


Tana Le

Nguồn: blogradio.vn 



Yahoo: Hongkhanh210293@yahoo.com.vn
Gmail: Khanh111527@student.ctu.edu.vn
Trial moderator box Club - Đội - Nhóm

 
Các thành viên đã Thank HONGKHANH1303 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024