(Truyện này Pig tự viết, mọi người đoc thử nha,chắc ko đc hay,hihi…)
Truyện ngắn: Chưa đặt tên.
Tik,Tik,Tik….âm thanh văng vẳng bên tai N khi cậu ấy cứ gọi đến tôi qua chiếc điện thoại lỗi thời, một người chẳng hề quen biết, lạ lẫm sao giờ đây N cứ mãi gọi hoài, và rồi….’Có biết ai đâu mà bắt máy, chỉ tại mình quay số lung tug rồi vào máy người ta chứ ai’ – tôi tự nói thầm trog tâm trí mình.Một cô bé còn là học sinh cấp III thì thật hơi tinh nghịch và hơi mất thời gian với những việc vô bổ, tôi nhập vào chú ‘dế’ của mình một số điện thoại khá đẹp ( là ngày sinh của tôi ),để làm gì cũng ko rõ mục đích ( hơi phá và mất thời gian cho lắm )-0905xxxx95.Thật tình cờ,ui,có người dùng số này ah?,tôi vội tắt máy và ngồi quay số lug tug.(^-^..!!!).Lát sau, chỉ với một câu nói ngắn gọn: dạ,xin lỗi gọi nhầm số ạ! –tôi rụt rè nói khi N gọi lại cho tôi, cũng ko nói gì nhiều, N trả lời chỉ 3 từ: uhm! Vậy ah?,nói xog cả 2 tắt máy , và từ lúc nào trog tôi cứ mãi cố gắng để nhớ và nghe lại giọng nói của người con trai lúc nãy-N.Sự lém lĩnh và hơi gì đó cái tâm hồn trog sáng ngẩn ngơ cái tuổi mới lớn của mình tôi bắt đầu chuyện tình của 2 đứa.Một tin nhắn với cái câu hỏi bình thường và dường như tôi chỉ muốn có thêm một người bạn thui: Bạn tên gì vậy?,và rồi…ẹc,ông này có vẻ hơi chảnh đây-tôi nghĩ thầm khi nhận đc câu trả lời của N mà N ko hề 1 lời hỏi lại gì về tôi cả: Tôi là N,rồi từ lúc đó cả 2 chẳng bận tâm tới việc này nữa.
Trong buổi học hôm đó ( sắp nghỉ hè rùi ), sao chú dế của tôi cứ rug chuyển hoài mà chẳng chịu đứng yên 1 chỗ zậy trời?, số của ai đây?-tôi tự hỏi mình rồi cũng ngẫm mà nhận ra rằng là số của N, lúc đó cái cảm giác hơi vui ( đc người bạn trai mình muốn làm quen gọi mà ) lẫn lo sợ và nghĩ ko biết có chuyện gì đây vì lúc nãy đã thôi nói chuyện rồi mà, và tôi cũng ko dám nghe máy mà bắt chuyện với N.Chợt:
-Sao mặt bà tự nhiên đỏ ghê rứa M?-Cô bạn nhỏ ngồi bên làm tôi giật cả mình.
-Ưhm! Ko có gì đâu tại trời nắng rồi nóng nữa,hihi-tôi gắng cười rồi lặng đi với khuôn mặt đỏ hồng như quả gấc mà hơi lạnh lẽo, sao tự dưng giờ lại thấy hồi hộp, tim đập loạn nhịp rồi, và chẳng đứa bạn nào trog lớp biết chuyện này cả.
Lát sau:
Phù!!!, tôi thở ra một cách nhẹ nhõm khi N ko gọi nữa.Và rồi,trời ui…,sao tôi lại quên chỉnh chuông tin nhắn chứ, ai ngờ đâu tin nhắn của N làm tôi một phen trở thành tầm nhìn của lớp, thật xui xẻo quá mà-tôi tự nói 1 mình với 2 cái đỏ ửng lên như ông Mặt Trời.Những lời hỏi han qua lại giữa 2 đứa dể tìm hiểu người kia ra sao bây giờ cũng thấy khá thân quen, rồi chẳng ai biết đc giữa tôi và N dường như có sự tình cờ, cả 2 đúa xấp xỉ tuổi nhau rồi còn ở gần nhau nữa chứ (HH-HK).Với cái điều gì (ko rõ) trog cái suy nghĩ của 1 cô bé học cấp III tuổi tôi kết bạn với N, 2 đứa nói chuyện với nhau có vẻ hợp ý nhau ghê lun, chỉ khoảng vài tuần cả 2 đứa gặp mặt nhau, thời khắc đó trog tôi ko biết có bao nhiêu cái hồi hộp cứ chồng chất lên nhau, chắc N sẽ đẹp zai, ga lăng, zui tính…mà cần ‘hiền’ một chút-tôi tưởng tượng trog tâm hồn mình.
-19h rồi, tôi giật mình và hơi bất ngờ khi gặp đc N, điều tôi mog nghĩ về N sao có hơi chính xác (chắc có giác quan thứ 6 rồi), những câu nói rụt rè và chẳng biết vào vấn đề gì của tôi bắt đầu buổi gặp mặt giữa 2 đứa,những câu nói vu vơ, ngớ ngẩn của tôi lại làm N bật cười, lúc đó làm cho ‘2 cái má’ của tôi tự dưng đỏ hồng lên lun, mà nhìn N cười cũng muốn cười theo (tuy hơi xấu hổ), buổi tối hôm đó, tưởng chừng như tôi và N sắp biền thành ‘đười ươi’ lun rùi.Thời gian trôi thật nhanh,mới đó mà 21h rồi, N đưa tôi về tận nhà, suốt buổi tối hôm đó cả 2 đứa ko ngủ lun cứ cầm điện thoại mà nói chuyện hoài, chắc tôi ko thể quên đc.
Ngày rùi ngày cả 2 đứa cứ nói chuyện bình thường thế thôi, chợt…tôi thấy bất ngờ, ngạc nhiên và cũng hơi vui lân lân khi đc N nói chuyên đó với mình: M ah?, M có bạn trai chưa?,làm bạn gái của N nha!-N nói hơi rành rọt làm tim tôi đập loạn nhịp và dường như ko thở nổi, có hơi ngẹn ngùng, lúc đó tôi thấy thật khó trả lời ( tự dưng N lại hỏi tôi chuyện này trời ) nên tôi ‘đánh trống lãng’ cho qua chuyện khác lun ( cũng thấy hơi kì,người ta hỏi mà mình ko trả lời giả vờ đánh trống lãng.hix ), chắc N cậu ấy cũng biết nên ngậm ngùi cho qua lun, cũng thấy tội N ghê (^_^???).Tôi tự kết thúc cuộc trò chuyện của 2 đứa chỉ một câu nói quan tâm: Chúc N ngủ ngon ngen!.Đêm đó tôi thức trắng vì điều gì mà tôi ko rõ, ko lẽ bởi câu nói đó của N sao?, cũng ko biết, chắc là zậy rùi!.Cái tình cảm ko đc ‘xác định, phân chia’ rõ ràng giữa tôi và N sao tiến triển nhanh quá, vào cái buổi tối của ngày trời nắng nóng tôi nhận lời làm quen với N, mà tôi ko kịp suy nghĩ bởi lẽ tôi đã iu rồi hay sao?-tôi tự đặt câu hỏi cho mình, một tình iu trog sáng, chân thành trog tôi từ lúc nào lại gửi cho N-một người xa lạ,dần trở thành một người bạn thôi mà giờ đây lại là một người bạn trai đầu tiên của tôi.Những buổi đi chơi cuối tuần đã làm cho 2 đứa thêm hiểu nhau hơn lun đó, những lúc bật cười cùng đám bạn của N làm tôi thêm hiểu về người tôi đag quen là như thế nào?.N làm tôi ko thể ko cười với những trò ‘hề’ của N và những người bạn của N những lúc như vậy.Tôi nhận ra đc rằng N luôn quan tâm và lo lắng cho tôi ở bất kì chuyện gì, đôi lúc còn làm tôi thấy hơi ngại khi đi chug với bạn N, những câu hỏi ngu ngơ nhưng chân thành chứa đựng biết bao nhiêu lời quan tâm của một người con trai cho 1 đứa con gái trog giai đoạn này nữa chứ.Và rồi ngày đó đã tới, cái ngày tôi chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên của mình, một cái sinh nhật đơn giản và bình thường mà N tổ chức cho tôi với 2 người bạn nữa là T và H, một đôi ‘hài’ (đối với tôi thì đẹp rùi còn các bạn khác thì tôi ko biết họ thấy đẹp hay ko.hihi ) mà N tặng cho tôi đã làm tôi muốn rơi nước mắt lun rùi,hic,(chỉ hơi cảm động thui, chứ ko có khóc.hihi.) từ cái khoảnh khắc đó tôi đã cảm nhận đc hết tình cảm mà N dành cho tôi, cảm giác hạnh phúc mãi lẩn quẩn bên tôi từ lúc tôi gặp đc N trog cuộc đời mình và tôi luôn mong sao cảm giác này ở cạnh tôi và N đến mãi về sau….Lúc này, tôi cảm thấy như mình là đứa con gái hạnh phúc nhất trên đời.Và…cảm giác này trở nên thật ấm áp vào một buổi tối, trời hơi se lạnh bởi một cơn mưa vừa mới nguôi tạh,N, T, H và tôi ngồi trên một quán lề đường để ăn món khoái khẩu của 2 bạn gái (tôi và H), ánh mắt của T tự dưng khẽ nhìn liếc sag tôi dường như T phát hiện ra tôi có vẻ hơi lạnh thì phải, T lại nhìn sag N cả 2 người nói chuyện bằng cái ‘ngôn ngữ mắt’(ngôn ngữ hơi kì và khác người thì phải) làm tôi và H nhìn ngớ người ra.Lát chốc, N bỏ áo khoác ngoài ra, chuyển vội sag tôi:
-M lạnh ah?, bận áo N vào đi, ko thui cảm lạnh giờ!- N vừa nói vừa cười, giọng N có vẻ hơi ngại ngùng nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm của N trog câu nói của cậu ấy.
-Thôi, M có lạnh chi đâu!, N cứ mặc đi- Tôi trả lời với khuôn mặt hơi ngượng , lúc đó cũng vừa muốn bận vừa muốn ko.hi.
-Ưhm!, đc đó M cứ bận đi, thằng N con trai mà, ko sao đâu, nó khỏe lắm! zậy thì nhằm nhò gì ha N, haha.-T nhah nhảu chen vào tiếp chuyện.
-Ưk!, đúng rồi, M phải để N thể hiện xíu chứ, con trai mà ha N.hihi.-H tiếp lời T làm N hơi đỏ mặt thì phải.
-Thôi, 2 ông bà nhiều chuyện quá đi, ông T lo cho bà H kìa,huh-N giả vờ lớn tiếng nói lên làm T và H có vẻ hơi kinh ngạc.
Cả 4 đứa đag ngồi, tự dưng nhìn nhau mà bật cười, rồi tôi cũng bận áo N lun( hi,ko nỡ từ chối ), lúc đó thật sự là rất ấm áp như có một bàn tay đag sưởi ấm mình vậy đó.
Rầm rã đã hơn 8 tháng từ lúc tôi nhầm số N đến giờ, ko biết cả 2 đứa đã trải qua biết bao cái buồn, cái vui và cả những lúc gây gỗ cả 2 giận nhau ko nói chuyên cả ngày luôn nhưng rùi N cũng chịu thua mà làm hòa trước.hihi, đã làm tôi và N thêm hiểu nhau hơn và cũng thấy như cả 2 cần có nhau zậy đó( ko biết đi được đến đâu nữa, mà nói zậy lun ak.hihi.).Từ đó tôi cũng hiểu đc những ai khi đag mắc vào tình iu, ở họ sao giờ đã có cái suy nghĩ lớn hơn lúc trước rồi nhưng….vẫn còn ở đó một chút gì là cái tâm hồn trog sáng của tuổi mới lớn.Giờ đây, tôi đã biết và cảm nhận được những điều tuyệt đẹp trog tình iu và rồi tình iu đã làm thay đổi đi phần nào những cái suy nghĩ vu vơ, đôi lúc vớ vẩn của tôi .Ko ai có thể biết đc mọi chuyện trog tương lai mà hơn hết là ‘ngày mai’ sẽ đến với mỗi chúng ta như thế nào cả, thời gian sao cứ trôi qua một cách chớp nhoáng khi mỗi chúng ta đag iu thì phải.Đôi lúc một sự tình cờ hay ngẫu nhiên gì đó có thể khiến bạn cảm nhận đc những điều đẹp đẽ và thiêng liêng trog cuộc sống mà đó chính là tình iu.Tôi đã cảm nhận đc rùi!!!
Pigm95!