Một chút gì đó dưới nắng
Trời đã chuyển những cơn nắng thất thường vào thành phố nhộn nhịp và hối hả mà Khanh đang sống. Những cơn nắng lúc lại gắt thật gắt, lúc lại dịu thiệt dịu. Người ta thường nói con gái lúc nắng lúc mưa, nhưng đối với Khanh, thì Khanh chỉ cần là nắng thôi cũng đã khiến cho nhiều người mệt mỏi vì tính khí nắng nóng thất thường của mình rồi. Khanh không ghét nắng như bao nhiêu cô ả kiêu kì chảnh chọe ngoài đường kia, ả nào cũng áo khoác, khẩu trang, tất chân, quần dài đến độ kín hết cả người, chả còn thấy được ai ra ai trong cái bộ dạng ấy. Dường như con người đã sống vô tâm rồi, họ cũng vô tâm luôn với sự di chuyển của chính họ. Tại sao Khanh nghĩ thế? Đơn giản thôi, trước đây nó rất ít chào người quen khi vô tình gặp họ ngoài đường, không phải vì nó không muốn chào, mà vì người ta thường lơ nó. Bây giờ nó nghĩ, cứ bịt kín mít thế này đâm ra lại hay, vô tình chạm mặt nhau, có khi là chửi nhau vài câu, rồi cũng vớ lẽ ra là quen biết nhau. Đấy, đừng nói nó điêu nhé, mới nắng thôi cũng đã thấy nhiều thứ cần phải nói rồi nhé.
Khanh có thói quen trốn nắng, chứ không muốn đối đầu, vì chả ai phát giấy khen cho một đứa con gái tuổi ăn tuổi diện, mặc áo pull quần đùi, mà đi ngang nhiên dưới cái nắng nóng của thành phố biển cả. Tốt nhất là trốn! Khanh dậy từ sáng sớm, từ khi mặt trời chưa kịp ló dạng, Khanh đi lòng vòng quanh con phố mà nó đang sống rồi lâu lâu mỏi chân nó lại dừng lại ngắm mọi người tập thể dục sáng sớm. Khanh làm việc này đã được … 2 ngày. Vâng, chính xác là được 2 sáng như thế. Ai cũng bất ngờ,chính Khanh cũng bất ngờ, còn gia đình Khanh phản ứng như thế nào? Họ gọi điện cho Khanh rối rít, hỏi Khanh đang ở đâu, biến đâu mất vào sáng sớm. Thật nực cười nhỉ!
Nhà sách hôm nay vắng quá, đầu tuần và đầu hè nóng thế này, chả ai dậy sớm được đâu. Khanh thích nhà sách những lúc này. Không phải đụng chạm ai đó trong một phạm vi nhỏ, cũng không phải xin phép ai đó để nó được lấy cuốn sách nó mong muốn. Hôm nay Khanh lấy cuốn “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” của tập hợp những blogger. Khanh chọn một chỗ ngồi mà theo nó nghiên cứu được thời gian từ khi nhà sách này xây lại, là sẽ ít có người qua lại, ít có kẻ làm phiền nhất, và tất nhiên những chị nhân viên cũng ít thấy nó rồi lâu lâu lại nhìn nó với ánh mắt không hiền chút nào.
Lật lên lật xuống cuốn sách dày cộm, nhìn bìa sách, rồi nhìn những chữ “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” được in nổi một hồi, Khanh lật một trang bất định. Tự nhiên trong đầu nó hàng loạt suy nghĩ hiện ra, đúng theo một thứ tự thời gian đã được xếp sẵn.
***
2 tháng trước …
Đấy chính là thời gian Khanh nói lời chia tay với anh sau thời gian ngắn yêu nhau thật sự. Bạn bè Khanh nói Khanh chả có mặn mà gì với tình cảm của anh, nhưng đâu ai biết được, tình yêu đâu có tình bằng thời gian, tình cảm 4, 5 năm chưa chắc gì đã sâu đậm và nồng ấm như tình cảm vài tháng của nó và anh. Khanh quen anh từ lâu lắm rồi, chừng năm ngoái, đó là lúc nó thăm gia câu lạc bộ tiếng Anh của trường đại học. Ấn tượng trong Khanh về anh là “Không có gì”. Bởi trong suốt thời gian sinh hoạt đó, cái mà nó hướng đến là những phần thưởng nhỏ từ ban tổ chức, cho dù anh ngồi bên cạnh. Ấn tượng trong anh về Khanh là “Tò mò và mất hết tự tin”. Bởi anh cao to, đẹp trai, hấp dẫn, nói chuyện rất cuốn hút, có nụ cười chết người, tính tình rất dễ làm quen, như người ta thường hay nhận xét. Thế mà lại có một đứa con gái không để ý gì đến, đã thế khi anh bắt chuyện với Khanh, Khanh cũng không hề phản ứng lại mà chỉ chằm hăm cái màn hình và suy nghĩ về đáp án của câu đố. Há vì thế mà anh lại càng ấn tượng và muốn làm quen với Khanh hơn.
Khanh và anh thường chỉ chat và mãi sau này mới sms cho nhau, rất ít khi gặp, vì tính Khanh có chút gì đó rất áp đặt dành cho người lạ - không cà phê, không hẹn gặp cho đến khi nào đánh nhau ngoài đường thì khi đó mới hẳn có duyên với nhau. Hỏi thử ai lại không hiếu kì hơn với cái lý do đưa ra độc đoán nhưng hết sức đáng ghét như vậy chứ. Nhưng Khanh lại phá lệ vì anh. Khanh đồng ý cho anh qua chở đi chơi sau một thời gian chat và sms, vì Khanh tin anh.
Thời gian Khanh và anh quen nhau không lâu để anh tỏ tình với Khanh. Đó là một bất ngờ đối với tuổi 20 của nó, không hề có kế hoạch gì cho chuyện tình yêu sau khi tốt nghiệp Đại học, không có bất kì một suy nghĩ gì về những gì anh đối xử với nó hàng ngày. Vì lẽ đó mà nó xin anh thời gian cho nó suy nghĩ, anh đồng ý.
Không khí Tết tràn ngập khắp phố phường là khi mà Khanh thấy trái tim rộn ràng nhất. Khanh loanh quanh vài gian hàng nhỏ, những con đường hoa xuân của thành phố, nhìn ngắm tất cả những gì diễn ra bên cạnh và nhớ về một ai đó. Bất giác Khanh cầm điện thoại và bấm số anh, hỏi thăm, chuyện trò, cười đùa. Tắt điện thoại, tim Khanh đập liên hồi, nó thích anh rồi. Thời gian Tết anh về quê với gia đình, bỏ lại nó nơi thành phố đầy nhộn nhịp này, nó biết giết thời gian thế nào đây. Nó mong, nó chờ, đến ngày anh quay lại thành phố với nó. Nó sẽ được nũng nịu, đùa giỡn, nói chuyện tàm phào với anh, chỉ cần thế thôi.
Sau Tết, Khanh và anh chính thức mối quan hệ hẹn hò yêu đương như bao nhiêu cặp tình nhân khác. Khanh hơi ngại với tất cả những người lạ ngoài đường khi ở bên cạnh anh, khi vòng tay sau lưng anh, khi cười và nói những câu trẻ con với anh. Tất cả những điều đó khiến Khanh hạnh phúc thật sự. Đối với Khanh, anh là mối tình đầu, nhưng đối với anh thì Khanh là mối tình thứ mấy mấy rồi ấy, nhưng Khanh không quan tâm, chỉ cần hiện tại anh có mình Khanh là đủ rồi.
Yêu anh và bên cạnh anh là những gì tuyệt vời nhất mà Khanh cảm nhận được từ chính trái tim mới lớn của nó. Anh cho nó tất cả những điều tuyệt vời nhất mà nó chưa bao giờ nghĩ đến. Tất cả đều là bất ngờ trong ngọt ngào. Một ngày trời mát, anh dành cho nó thời gian hiếm hoi nhất của anh, trọn một ngày bên nó và vun vén cho tình yêu của cả hai. Anh đến nhà Khanh từ rất sớm, gọi cho Khanh vào cái giờ mà Khanh chả muốn dậy chút nào, nhưng vì thấy số anh, nên nó ỏng ẹo bắt máy. Anh cười và lôi nó ra khỏi căn nhà yêu quý. Anh chở nó đi lòng vong quanh thành phố, dạo qua những đoạn đường lãng mạn và nhìn ngắm những điều tuyệt vời nhất của một buổi sáng sớm se lạnh của thành phố biển. Đó là lần đầu tiên của nó, ở thành phố của nó, và có anh. Khanh cảm thấy ngọt ngào khi được nằm trọn trong vòng tay của anh, áp sát mặt mình vào lồng ngực ấm áp của anh và nghe rõ từng nhịp tim anh đập đều đều. Khanh cảm nhận được gần hơn hơi ấm, đúng hơn là hơi thở của anh, anh hôn nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh của nó, nó ngước lên nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Và đó là nụ hôn đầu tiên, nụ hôn vụng về nhưng ngọt ngào nhất mà nó có được. Dường như vạn vật xung quanh nó biến mất, chỉ có hạnh phúc và tình yêu là chứ lan chảy mãi trong cơ thể nó và anh lúc này, 2 cơ thể quyện vào nhau và cảm nhận tất cả những gì thuộc về nhau. Nó đã từng hạnh phúc như thế đó.
***
Khanh nghe đâu đây giọng cười giòn vang của một đứa bé gái. Khanh nhìn quanh nhà sách và bắt gặp con bé đang ngồi tô tượng với mẹ. Hai mẹ con đang tô tô vẽ vẽ một thiên thần. Khanh mỉm cười khi bất giác thấy hình ảnh đẹp đó và nhớ về mẹ. Thật sự đã lâu lắm rồi, Khanh quên mất là mình đã dành quá ít thời gian cho mẹ. Nhưng tâm trạng Khanh đang rối bời thế này, nó biết làm sao được, đôi khi nó còn độc ác càm ràm với mẹ vì mẹ cứ giữ chặt nó mãi không cho nó có cơ hội được tận hưởng mùa hè ở đâu đó như đám bạn của nó. Bây giờ tự nhiên nó thấy có lỗi thật sự, nhưng nó cần phải giết chết cái cơn bức bách này trước đã.
- Alo, mẹ ơi, trưa nay con không về nhé. Con có việc cần lên trường xác nhận lại hồ sơ chuyển lớp.
Thật ra thì cái việc này Khanh đã hoàn thành từ trước hè rồi, nhưng Khanh vẫn chưa nói với mẹ, vì Khanh nghĩ đây sẽ là lý do chính đáng cho việc lâu lâu muốn ra khỏi nhà của nó. Không phải vì Khanh không ngoan, thích nói dối mà vì đôi khi nó muốn sống thật với bản chất con cho giống với đồng loại bên ngoài, ai mà chả thế. Nó cất quyển sách lại vào chỗ cũ, lần sau nó sẽ đọc lại. Ra đến cửa và nhìn vô định vào khoảng không gian rộng lớn ngoài đó. Ai quen nó, nó quen ai, ai sẽ cùng nó đến đoạn đường trước mặt nó muốn đi.
Giờ đây, Khanh lại chạy trên cái xe wave cà tàng của ba nó, lượn khắp phố phường dưới trời nắng gắt với áo pull quần đùi và không có vật che nắng nào cả.
HẾT