Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/10/2011 22:10 # 1
bi_kt16
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 54/110 (49%)
Kĩ năng: 37/100 (37%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 604
Được cảm ơn: 487
Làm sao để nói với anh rằng tôi không còn “trong trắng”?


Tìm được một người con trai sẵn sàng từ chối “chuyện ấy” để giữ gìn cho người yêu trong thời buổi này đúng là chỉ có trong phim. Hạnh phúc đó đang xảy ra với tôi, nhưng…

Giống như bao teen girl khác, bước vào cấp 3, tôi đã có vài cuộc tình “vắt vai” nhưng vẻn vẹn cũng chỉ được vài tháng. Rồi tôi gặp Lâm, một anh chàng cao ráo, trắng trẻo và chơi bóng rổ khá nổi ở trường. Lâm làm quen với tôi và quan tâm tôi rất nhiều. Cũng chỉ vài tuần sau, tôi nhận lời yêu Lâm mặc cho bạn bè tôi khuyên nhủ rằng còn quá sớm. Tôi thực sự có tình cảm với Lâm và đã rất yêu Lâm. Tình yêu của chúng tôi ban đầu rất nồng nàn và mãnh liệt. Nhưng rồi dần dần Lâm xa cách tôi hơn, ít quan tâm tới tôi và từng nói đã chán tình yêu này. Tôi khổ sở vô cùng. Nhiều lần, những lời nói cay nghiệt của Lâm đã khiến tôi phải khóc rất nhiều.
 
Khi tôi tròn 18 tuổi, Lâm muốn “điều đó” ở tôi và cho rằng “Yêu nhau ai cũng phải trải qua việc đó”. Là con gái, tôi luôn lo sợ mất người mình yêu như những lần yêu trước nên gạt bỏ mọi lo nghĩ về tương lai của mình, tôi đồng ý dành cho Lâm điều quý giá nhất của đời con gái. Nhưng tốt nghiệp cấp 3 xong, ba mẹ lại quyết định cho tôi đi du học ở Úc vì có người nhà bên ấy. Tôi đau khổ lắm khi biết mình sắp phải xa Lâm. Yêu gần còn chưa ăn ai nữa là yêu xa… Lâm tiễn tôi ra sân bay và Lâm hứa với tôi sẽ cùng tôi vượt mọi thử thách để đến với nhau, cho dù có xa xôi đến đâu. Buổi chiều ấy ám ảnh tôi suốt một thời gian sau khi sang Sydney. 
 
Tôi đến nơi đất khách quê người bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác. Bạn mới, trường mới, cách sống cũng mới mẻ, tôi mải mê tập thích nghi nên nỗi buồn và nhớ Lâm cũng dần vơi. Tôi tham gia hoạt động với lớp nhiều hơn, và cũng vì thế mà tôi gặp anh ở buổi party tại nhà một cô bạn người Việt. Anh là người con trai rất đỗi giản dị. Nếu bạn là người cầu kỳ và không thích sự đơn giản, có thể bạn sẽ cho rằng anh ấy rất quê mùa. Tôi cũng ngạc nhiên tại sao ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi lại ấn tượng về anh đến thế. Anh không hề hoa mĩ nhưng lại ấm áp và chu đáo. Tôi quen anh và được nhận sự giúp đỡ của anh về cuộc sống ở thành phố này rất nhiều. Mới ban đầu, khi chúng tôi còn là bạn bè, anh cũng biết tôi có người yêu ở Việt Nam nên thường dè dặt. Sự quan tâm của anh chỉ đến khi tôi cần và gọi anh. Anh sẽ có mặt với tư cách một người bạn tuyệt vời mà tôi nghĩ chẳng còn ai tốt hơn anh được nữa.
 
Trong thời gian tôi quen anh, tôi và Lâm vẫn thường xuyên liên lạc nhưng ngày một ít đi. Những chuyện vụn vặt bỗng trở thành nguyên nhân của sự giận dỗi dai dẳng giữa tôi và Lâm. Khi ấy, anh lại ở bên tôi và động viên, cho tôi lời khuyên để tôi tiếp tục tình yêu với Lâm. Rồi một hôm, tôi nhận được tin Lâm sẽ qua thăm tôi trong tháng tới nếu thủ tục không có vấn đề gì. Tôi vui mừng vô cùng khi nhận được tin đó và định gặp anh để kể cho anh nghe. Nhưng ngày hôm ấy, tôi lại không tìm thấy anh để khoe về hạnh phúc của mình. Có lẽ tôi đã vô tâm quá. Tôi đợi Lâm hơn một tháng trời, hỏi đi hỏi lại khi nào Lâm sang với tôi, nhưng tôi chỉ nhận được những dòng tin nhắn ngắn ngủi hoặc cái email có mấy chữ “Anh sẽ qua sớm thôi, anh đang có việc bận ở nhà, giấy tờ cũng chưa ổn”. Trong khi tôi háo hức, mong chờ sự có mặt của người yêu đến thế, thì Lâm liên tục yêu cầu tôi khi chat phải… cởi bớt quần áo, và hỏi tôi những câu rất khó chịu. Nó khiến tôi có cảm giác Lâm chỉ nhớ đến tôi vì… xxx.
 
“Anh sẽ sang nếu em đồng ý một điều, em phải có không gian riêng cho anh và em, anh muốn làm “điều đó”, lâu lắm rồi mình không gặp nhau”. Tôi hụt hẫng với ý nghĩ: “chẳng lẽ Lâm yêu mình chỉ vì chuyện ấy?”. Tôi hỏi Lâm, không ngờ câu trả lời lại khiến tôi tức đến thế: “Vậy em nghĩ xem tại sao anh phải cất công sang thăm em, chẳng lẽ em không thể dành cho anh điều gì à?”.
 
Ngay lập tức, tôi phản đối điều Lâm muốn và kết quả tôi nhận được thật ngoài sức tưởng tượng. Lâm dành cho tôi những câu nói tục tĩu, Lâm cáu, thậm chí còn mạt sát tôi là “con này, con kia”. Hắn bắt đầu biến thành kẻ khốn nạn khi gửi cho tôi những tin nhắn đầy hằn học, doạ sẽ kể chuyện tôi đã quan hệ với hắn ra để bạn bè biết và đánh giá tôi. Tôi sốc kinh khủng, rồi quyết định phải chia tay Lâm một cách dứt khoát để khỏi phải chịu sự hành hạ bằng tinh thần nữa. Không hiểu điều gì đã biến Lâm thành kẻ vô văn hoá đến vậy, có lẽ tôi chưa thực sự hiểu con người hắn…
 
 
Những ngày đó tôi buồn lắm nhưng lại không hề cô đơn, khi bên tôi luôn là bờ vai của anh. Tôi kể cho anh chuyện Lâm mắng tôi, và tôi khóc trên vai anh lúc nào không biết. Nhưng điều tôi kể không hề có chuyện giữa tôi và Lâm xảy ra “chuyện ấy”. Anh cứ ngồi yên lặng lắng nghe và dỗ dành tôi. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã quên hẳn nỗi buồn, sự lo lắng về Lâm để vui vẻ trở lại. Còn anh vẫn luôn bên tôi, chia sẻ với tôi những khó khăn hàng ngày bên đất khách. 
 
Ngày sinh nhật tôi, tôi có tổ chức một party nho nhỏ ở căn hộ thuê, anh đã thực sự khiến tôi bất ngờ. Hôm đó, không còn là một anh chàng hơi “quê” nữa, anh lột xác thành một công tử đẹp trai, bảnh bao tới dự sinh nhật. Tôi tự hào lắm khi bạn bè xung quanh cứ ồ lên ngạc nhiên vì người yêu "tin đồn'' của tôi xuất hiện nổi bật nhất trong bữa tiệc. Anh nhẹ nhàng tặng tôi một bó hoa và món quà trong tiếng vỗ tay của bạn bè tôi. Điều khiến tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt, đó là anh ôm lấy tôi và nói rằng: “Hãy để cho anh có cơ hội che chở, yêu thương em, bắt đầu từ ngày hôm nay nhé!”. Lời tỏ tình quá lãng mạn, tôi chẳng biết nói từ chối thế nào nữa. Vậy là từ hôm ấy, chúng tôi đã thành một đôi…
 
Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản. Khi đã yêu nhau, tôi và anh không thể “bỏ qua” những nụ hôn, những cái ôm siết chặt. Tôi cảm nhận được tình cảm của anh, tôi cũng yêu anh nhiều lắm. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi dường như quên hết thời gian và mọi cảm xúc chỉ đều tập trung ở những nụ hôn mà thôi. Tôi nghĩ thật đơn giản là nếu tôi và anh vượt quá giới hạn, tôi cũng sẽ không “câu nệ” gì cả, dù sao hai đứa cũng đã trưởng thành và có quyền quyết định tình cảm của mình. Vậy mà một lần ở nhà anh, khi hai đứa gần như không kìm chế nổi, anh lại có một hành động như kiểu “đẩy” tôi ra, khiến tôi hơi sững sờ. Giọng anh thật nhỏ, nhưng sống lưng tôi bỗng trở nên lạnh buốt: “Anh muốn để chuyện ấy đến khi nào hai đứa… cưới nhau”. Tôi cố cười: “Thế thì còn lâu à, học xong cũng phải 4 năm, còn đi làm nữa. Sao anh tính xa vậy?”, thì anh nhìn thẳng vào mắt tôi: “Anh không định đợi đến khi đi làm, trong lúc học thì mình cưới cũng được mà. Còn bây giờ, em mới gần 20 tuổi… Không nên xảy ra chuyện đó”. 
 
Tôi cũng vui vẻ chấp nhận và còn cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi. Anh lúc nào cũng vậy, cũng đều nghĩ cho tôi trước. Nhưng khi về nhà, tôi úp mặt vào gối và tưởng tượng ra cảnh anh biết được sự thật rằng tôi đã… với Lâm, thì tôi sợ đến mức lạnh toát chân tay như bị cảm. Càng nghĩ, tôi càng lo lắng cực kỳ. Tôi không tính đến chuyện cưới xin quá xa xôi, tôi vẫn còn trẻ mà. Nhưng để xác định yêu lâu dài thì có. Nếu như anh biết, chắc chắn anh sẽ cho rằng tôi là loại con gái dễ dãi, làm sao tôi dám thú nhận với anh được. Anh đã từng nói không thích kiểu con gái yêu đương tứ tung, sẵn sàng đánh mất “cái ngàn vàng” chỉ để chứng minh vớ vẩn. Rất nhiều người con trai bị ám ảnh vì bạn gái không còn “trong trắng”. Nhưng càng giấu giếm thì tôi sợ rằng một ngày nào đó, sự thật sẽ bay đến tai anh. Cái cảm giác biết mình bị “lừa” thật kinh khủng, nếu là tôi, tôi cũng không thể tha thứ cho mình vào khi ấy chứ đừng nói đến anh. 
 
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể tìm ra cách nào giải quyết cho hoàn cảnh của mình. Vì vậy, tôi mạo muội viết tâm sự của mình mong các bạn sẽ giúp tôi đưa ra phương án hợp lý nhất. Tôi không muốn mất anh, càng không muốn bị anh hiểu sai về mình. Nhưng để giấu anh mãi thì thật quá khó. Anh đối xử với tôi rất tốt, tôi biết chứ. Tìm được một người con trai sẵn sàng từ chối “chuyện ấy” để giữ gìn cho người yêu trong thời buổi này đúng là chỉ có trong phim. Tôi đã có được anh thì thật may mắn, nhưng làm sao để giữ được anh, đó mới là điều quan trọng nhất!
Nguồn: kenh14.vn
 


Nguyễn Thị Thanh Tâm

                                                                                                                     Nước chảy hoa rơi........
 
 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024