#843
"Người nhận: Cô bạn gái nhỏ nhắn!
Hôm nay, mây đen giăng lối, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước, báo hiệu cơn bão sắp đến, cũng vì thế mà không khí buổi học trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Chuyện được nghỉ học được đề cập nhiều nhất, mặc dù thời tiết có xấu đến đâu đi chăng nữa nhưng mọi người vẫn đi học chăm chỉ, bởi một lẽ tiết đầu kiểm tra thường kì cơ mà, mình thì không quan tâm đến chuyện đó lắm, vẫn ngóng trông ra ngoài cửa sổ, nhìn những cơn mưa nặng hạt, chờ một người-cô pé luôn đi học muộn. Và tình cờ, cậu được cô xếp ngồi cùng bàn kiểm tra vs mình, hehe. Đề phát ra, mình trầm ngâm một lúc, không phải khó đâu, do mình rất tự tin rằng không có bài tập toán nào mà mình không giải được. Nhưng mình thật sự muốn biết vì sao từ khi cậu xuất hiện, mình lại luôn tính nhầm, kể cả những bài dễ nhất! Mình không thể tập trung được. Đều là lỗi của cậu! Đã cho mình một bài toán tình yêu thế này, và làm mình giải toán kém đi! keke... và nửa tiếng kiểm tra đã xong, cả lớp xôn xao chuyện dò đáp án, chuyện thông báo được nghỉ bão. Mà kì nha, sao trường không cho nguyên ngày mai luôn nhỉ, buổi chiều phải đi học lại rồi. Bâng quơ, nhìn trước ngó sau, bắt gặp ánh mắt của cậu, vẫn lạnh lùng như trước, lẽ nào chúng ta không thể như trước nữa...Biết rằng mình đã sai, mong một sự tha thứ từ cậu! mọi kỉ niệm bất chợt lại ùa về, có một sự buồn nhẹ...Mơ màng trong cơn ""say"", thì thằng bạn đập vai báo rằng hết giờ rồi, nhìn quanh thì mấy thằng chuồn về hết, còn xơ xác vài người và mình chơt nhận ra, dãy bàn này chỉ còn cậu và mình, hai bên chí tuyến, mình không đủ dũng cảm để ngồi lại, con tim run lên từng đợt, háo hức lạ thường, có nên ngồi lại không, biết đâu có cơ hội...nhưng quyết định của mình là chuồn học cất sách vở quay bước theo chúng bạn...biết điều đó sẽ gây ấn tượng xấu( đã từng như vậy...) Kết thúc một ngày là vậy đó..hic hic...
P/s: dù đúng hay sai, thì một ngày nào đó mình sẽ cho cậu thấy nhưng điều mà cậu k bao giờ nghĩ tới....
_____Dale Rainy_____"