Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/07/2011 16:07 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Hoa đồng tiền


Hoa Đồng Tiền

KEMBANG GERBERA

Sitor Situmorang

Tam Diệp Thảo dịch



Đó là một sáng rực rỡ. Không khí tựa nước gương trong. Những sự vật chuyển động trong nó, không tiếng động. Gió núi và hương nhựa thông thẩm sâu vào người. Cảm giác cơ thể biến thành không khí, bồng bềnh. Chúng tôi ngồi nơi hàng hiên khách sạn. Bóng đổ. Bàn, ghế, chân (em), chiếc cốc (chúng tôi uống café nóng) tất cả cùng được nhấc bổng vào không khí. Hàng hiên khách sạn, mảnh sân, hàng thông, rặng núi và chính chúng tôi, là tranh vẽ phía sau lớp kính. Không thanh âm. Thi thoảng lớp dung nham trên triền núi Merapi lóa sáng khi chạm vào đợt sóng ánh ngày. Không hẳn là tranh vẽ. Chỉ mỗi hơi café và làn khói thuốc nhắc rằng chúng tôi là những sinh vật sống. Và xa về phía dưới, về phía nam và đông, đồng bằng Yogya trải rộng. Có con người. Hàng triệu. Có Malioboro. Nhưng không nghe thấy điều gì.

“Em sinh ra ở Jakarta,” em nói.

Đôi mắt sống động ẩn sau làn khói.

“Khi nào?” nhưng tôi chẳng thốt thành lời.

“Em chỉ thích uống café thật nóng thôi. Quen rồi.”

Giọng em chẳng vang đến tôi, nhưng vẫn nghe thấy. Nghĩa là tôi hiểu. Và em hỏi bằng ánh mắt.

“Đến tám tuổi thì em ở Surabaya.” Em nói chừng như hỏi tôi.

“Chúng ta leo lên đỉnh đi,” em bảo.

“Được thôi,” tôi nói. Bằng ánh mắt. Nhưng em hiểu và chúng tôi đứng dậy. Chúng tôi leo núi. Em phía trước. Đi thật nhẹ.

Đến đỉnh tôi thở hổn hển. Em thì vẫn như thường và ngồi trên một trụ đá. Ngồi xếp bằng đối mặt Merapi vươn cao tận đỉnh trời. Em im lặng và tự mình biến thành trụ đá. Người ta chẳng chuyện trò cùng trụ đá. Thế nên tôi chạm vào ngón tay em siết chặt đặt trên đùi. Mắt em cảm nhận thấy. Quay về từ xa xăm và buông rơi trên trán tôi. Tôi nói.

“Đôi mắt của anh. Anh,” nhưng không thành lời. Đôi mắt lại quay về xa xăm và em trôi vào khoảng không. Tôi chỉ nhìn thấy lưng em. Mở rộng.

“Đẹp làm sao!” Em hít một hơi dài.

I like to cross the Apls again,” em nói tiếng Anh bằng chất giọng Đức.

“Con người mới nhỏ bé làm sao! Chúng ta là ai đây?” Em chẳng mong câu trả lời.

“Nhìn thấy Taj Mahal và đối mặt Merapi thế này.” Merapi lặng im. Bầu trời càng thẳm xanh. Tôi cũng trôi vào khoảng không và bay cạnh em.

“Đó là núi Lawu,” em nói.

“Anh biết không?”

“Ừh, anh biết, anh biết.”

“Tên ngươi là gì?” Em là người hỏi. Nhưng em chẳng mong câu trả lời.

“Nhìn Yogya xem. Nhìn biển ở phía nam nơi đó,” em, em là người nói.

Trong đầu tôi nghe có tiếng rít. Không phải một, không phải hai, mà hàng trăm, hàng ngàn. Ầm ĩ. Tôi thấy chóng mặt và tựa vào trụ đá rồi đặt đầu vào lòng em. Đột ngột em ôm lấy đầu tôi. Bằng đôi tay và ánh mắt.

Em cô độc, em cô độc,” em nói.

Tôi trả lời bằng nụ hôn. Bờ môi em lạnh băng cứ như giữa đôi môi chúng tôi một lớp kính nhẵn mỏng đã chèn vào. Tôi hôn tóc em, tôi vuốt ve cơ thể em ấm nồng và thấm đẫm mồ hôi. Nhưng mắt môi chúng tôi vẫn là một lớp kính cách chia.

“Em lớn lên ở Wina,” em nói.

“Đã bao giờ anh khiêu vũ theo nhịp điệu sông Donau chưa? Ừh, ừh, anh phải đến Napels đi, ừh, anh, chúng ta sau này chắc chắn phải đến Napoli.”

“Tình yêu chỉ một mà thôi,” em nói, “mối tình đầu.”

“Còn anh?” cũng chỉ là câu hỏi không thành lời.

Tôi im lặng, em im lặng. Em buông đầu tôi. Và tôi đứng đối diện em, đối diện một trụ đá.

“Anh biết không,” em nói, “lúc vị hôn phu của em đi Okinawa em đã biết anh ấy sẽ không trở lại. Vì thế em rời bỏ Friscon và quay về Australia. Và nay em ở Indonesia, ở triền núi Merapi gặp gỡ anh, anh, anh,” giọng em nặng nề như oán trách tôi.

Tôi không đáp lại.

Sau đó bẵng một năm chúng tôi không gặp mặt. Hay là hai?

Lúc sắp chia tay tôi đến phòng em (tôi quên không nhớ là ở thành phố nào, Malang? Yogya? Jakarta?) Lúc đó em nói (và tôi lặng im): “Giờ em mới cảm thấy ý nghĩa của tình yêu.”

Tôi biết những lời này chẳng liên hệ gì với mình. Nhưng tôi đưa tay ra. Em nắm bằng cả hai tay và nhổ lên trên bàn tay. Rôi em bóp chặt và bảo: “Good luck! Chúng ta sẽ gặp lại.”

“Ở nơi đâu?” tôi nghĩ. Tôi thật lòng muốn ôm choàng lấy em.

Lúc hoàng hôn chúng tôi chia tay. Tôi nằm ngửa mặt trên boong tàu hướng về phía bắc chỉ với nỗi nhớ hoa đồng tiền đỏ thắm, đong đưa, đỏ như hoàng hôn, đỏ tựa môi em.

Một năm sau tôi trở lại thành phố nơi em ở. Tôi vẫn không biết tên thành phố đó. Đến lúc cuối, với tôi, mọi thành phố không còn tên nữa. Quá nhiều để nhớ. Quá đa dạng những biển và cảng. Quá nhiều những con đường có vẻ khác biệt, nhưng chỉ như nhau nếu để tâm thật kỹ. Và quả thật tôi quá chú tâm đến nó. Thành phố ra sao vào buổi sáng. Trưa. Lại trưa. Hoàng hôn. Lại hoàng hôn. Tối và lại tối. Tất cả đều như nhau. Nỗi nhớ hoa đồng tiền đỏ thẫm. Đỏ. Đỏ như máu tuôn. Trượt trong mắt cùng đoàn tàu phương đông. Lấp lánh trong ly whisky. Trên dòng chảy hoàng hôn-Đỏ. Hoa đồng tiền. Đỏ. Em.

“Gia đình anh thế nào?” em bất chợt hỏi. Tôi kinh ngạc.

“Gia đình?!” Những lời đầu tiên tôi nói cùng em.

“Còn sống cả chứ?” em hỏi. Chúng tôi ngồi trên hàng hiên tầng hai một nhà hàng Trung Hoa. Em nhìn xuống dưới những con người chêm chặt và chen lấn nhau ra khỏi rạp phim. Tôi với lấy ly whisky rồi uống.

“Lúc này anh có thấy hạnh phúc?” em nói và duyên dáng vén mớ tóc nâu vàng phủ một bên mắt. Vòng tay em rung lên tựa vòng tay một vũ nữ Andalusia. Chiếc vòng vàng mỏng manh như sợi chỉ, tôi nghĩ có mười lăm vòng cả thảy.

“Anh có hạnh phúc?” em lại hỏi. Rồi em ngã người và nheo mắt.

Tôi thấy mỗi bầu ngực em lồ lộ dưới lớp áo mềm màu xanh úa.

Xanh đôi mắt em cắt mỏng cả trời đêm. Đột ngột em đứng dậy và nói: “Chúng ta ra bãi biển đi.”

Tôi bước theo.

Vừa đến bãi biển em trút bỏ ngay lớp áo và trước lúc tôi nhận ra em đã đứng trần trụi đối mặt với biển. Em mở rộng vòng tay như thể muốn ôm vào cả khoảng không và nuốt trọn màn đêm.

“Anh có hạnh phúc?”

Em không ngoảnh đầu lại. Tôi ngồi trên thân dừa ngã rạp. Vì tôi không trả lời em nói tiếp.

“Em là vợ anh, người đêm nay đợi chờ.”

Tôi cũng đứng dậy và ôm chầm lấy em. Cảm giác cơ thể em nhẹ như chiếc lông gà có thể tóm lấy bằng hai ngón tay. Em không quay lại, vẫn hướng về phía biển. Nhưng đôi mắt em như xuyên thấu vào mắt tôi, vào trong đầu tôi và chọc thủng phía sau tới xa xăm rặng núi giữa đảo.

Bất chợt có tiếng sấm nghe vọng từ xa. Chúng tôi quay lại. Và buổi sáng thẫm đỏ. Đỏ hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền.

Khi tôi định nói em đã chẳng còn đó nữa.

Chỉ mỗi chiếc ghế trống bên cạnh ghế của tôi. Hai ly café vẫn chưa uống đặt trên bàn. Tôi đứng dậy bước ra mép hàng hiên và nhìn về đồng bằng Yogya. Về phía nam.

Một sáng tôi nhận được thư tại khách sạn của mình ở Bandung. Hay ở Surabaya?

Phong thư không đề tên người gửi. Nhưng tôi nhận ra nét chữ của em. Thư từ em. Tôi kinh ngạc đọc những gì em viết:



                        Bởi vì anh câm lặng

                        Em thấy mình như kẻ cầu xin

                        Xin cảm ơn!

                        Tình yêu chỉ một mà thôi



“Em ở đâu?”

Hằng ngày tôi đi dạo khắp thành phố và mỗi lần đều nhầm mỗi người phụ nữ tóc nâu vàng, là người phụ nữ triền núi Merapi đó. Nhưng nếu đã lại gần thì dường như chẳng phải. Không là đôi mắt như mắt em, nước gương trong veo – nhưng đầy cảm nhận và có hồn. Đôi môi em thẫm đỏ hoa đồng tiền.

Một sáng khác tôi lại nhận được thư. Em viết,



                        Em đã gặp vợ anh

                        Anh không xứng đáng với một người phụ nữ như cô ấy



Từ lần đó tôi không nghỉ lại khách sạn nữa. Qua đêm tại nhà người quen. Nhưng cả ở nơi đây thư của em vẫn theo đến. Cuối cùng tôi thử tránh né bằng cách chuyển đi liên tiếp giữa các thành phố. Nhưng thư em đã luôn chờ đấy trong phòng khách sạn hay trong nhà người quen. Thư, thư, những bức thư của em săn đuổi tôi. Thi thoảng kết tội. Tôi không chung thủy: Với em. Với vợ tôi.

Đến một ngày trong lòng tôi chợt nảy ra ý nghĩ: nếu tôi im lặng, thôi lang thang, định cư ở một nơi nào đó có lẽ thư của em sẽ không theo đến nữa.

Tôi đến ở ngay trong một con hẻm nhỏ cách xa đường lớn và sự ồn ã của thành phố. Tôi cũng không muốn ra đường vào buổi sáng nữa. Chỉ vào lúc đêm như chú chuột khiếp sợ loài mèo.

Đến một đêm tôi ra ngoài. Cảm giác nặng nề nghĩ xem làm cách nào có thể kiếm tiền để mua sắm thường nhật. Tôi bước đi trong con hẻm tối. Trong bóng tối trông rõ những người phụ nữ tới lui hay đang cợt nhã và ra giá với đàn ông. Tôi nghĩ: Nếu có điếm trai, có lẽ tôi đã như họ. Tôi bước tiếp. Cảm thấy cô độc và rốt cuộc đã bắt chuyện một người phụ nữ đứng trên lề đường trong bóng tối. Cả những con chuột cũng sợ hãi. Cô đợi chờ. Tôi thật ra cũng đợi chờ. Chẳng biết chờ ai. Có lẽ là đây.

Chúng tôi bước đi. Tôi kể chuyện của mình. Tôi bảo tôi không có tiền. Bất chợ cô nắm tay tôi. Và khi rút tay ra tôi trông thấy hai tờ tiền 5 rupiah.

“Để làm gì?” tôi hỏi, nhưng cô đã biến mất vào đêm tối.

“Chắc rồi chúng ta sẽ gặp lại mà anh giai.” Giọng cô khản đục trôi vào khoảng không tựa những chiếc lá khô xào xạc trước cơn gió đùa qua.

Tôi biết đó chỉ là giọng nói trong đầu mình. Tôi chạy đuổi theo. Dĩ nhiên không thể.

Tôi gọi xích lô.

“Đến vũ trường đi, đến vũ trường,” Tay đạp xích lô hiểu ý.

Vé vào cửa hai rupiah. Vé nhảy một rupiah. Tôi cặp lấy một cô tròn trĩnh suốt đêm dài. Lúc chia tay cô nói: “Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.”

“Chắc chắn?” tôi bảo.

Nhưng rồi tôi nói tiếp: “Ừh thật vậy, ừh hiển nhiên, tôi chắc chắn sẽ đến. Với em. Với cô ấy. Với tất cả các cô.”

“Tất cả?” cô nghi hoặc hỏi.

“Ừh tất cả, tất cả!” tôi nói trong lúc nhắp một ngụm whisky. Mắt cô ngấn lệ, xuyến xao như trời đêm không trăng. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Và đi mất.

Phía đông bình minh đỏ rực. Đỏ hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền. Hoa vẫn có thể đơm bông không trên những triền núi?

Ngày mai tôi phải bay về phía tây.

Nguồn: Yume



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024